ntruonggiang
Phượt quái
Trong mình Lai Châu thật đẹp với mây trời bảng lãng của một tỉnh miền núi. Mình vẫn nhớ buổi chiều cách đây vài năm cùng ôm dạo quanh những con phố nhỏ ở Mường Cang, một thị trấn heo hút của Lai Châu, cùng ngắm mây, rồi ghé lại một hàng nước ven đường uống ly trà nóng, nhấm nhá hạt hướng dương xem phố vắng. Và sáng sớm khi nắng vàng ươm những nẽo đường thì mây vẫn là đà khắp mặt các vườn trà. Với du khách phương xa, mây thật sự là đặc sản của xứ Mường yên ả này.
Vào Than Uyên với chút e dè, biết cảnh nay có như trong ký ức, sợ một kỷ niệm đẹp sẽ vụt tan. Nhưng Than Uyên đã không làm buồn lòng người quen cũ, vẫn những đám mây trắng bồng bềnh bên sườn núi, phố vắng bình yên mát dịu lúc cuối ngày, thời gian chừng như chậm lại khi qua đây.
Vẫn những đám mây trắng bồng bềnh bên sườn núi, phố vắng bình yên lúc cuối ngày.



Không biết chặng đường ngày mai sẽ như thế nào nhân còn sớm mình chạy thêm vài mươi cây số lên ngủ ở Tân Uyên. Tân Uyên đang quy hoạch lại khu hành chính mới khá khang trang nhưng dân cư thì vẫn chưa có bao nhiêu. Người dân vốn không muốn rời xa nơi sinh sống cố hữu chắc cũng còn một thời gian dài nữa để thích nghi; nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ của chính quyền. Điều đặc biệt là hàng quán ở thị trấn này bán rất khuya. Lúc chiều nhận phòng xong, bụng đã lưng lửng mình ngủ một giấc đến gần 10h tối mới mò ra ăn chiều tưởng đành bụng đói qua đêm ngờ đâu quán xá vẫn sáng đèn. Ghé một hàng nước bên lề đường ngồi chơi, đến hơn 11h tối mới về và xem ra quán vẫn chưa vẻ gì muốn nghỉ.
Vào Than Uyên với chút e dè, biết cảnh nay có như trong ký ức, sợ một kỷ niệm đẹp sẽ vụt tan. Nhưng Than Uyên đã không làm buồn lòng người quen cũ, vẫn những đám mây trắng bồng bềnh bên sườn núi, phố vắng bình yên mát dịu lúc cuối ngày, thời gian chừng như chậm lại khi qua đây.
Vẫn những đám mây trắng bồng bềnh bên sườn núi, phố vắng bình yên lúc cuối ngày.



Không biết chặng đường ngày mai sẽ như thế nào nhân còn sớm mình chạy thêm vài mươi cây số lên ngủ ở Tân Uyên. Tân Uyên đang quy hoạch lại khu hành chính mới khá khang trang nhưng dân cư thì vẫn chưa có bao nhiêu. Người dân vốn không muốn rời xa nơi sinh sống cố hữu chắc cũng còn một thời gian dài nữa để thích nghi; nhanh hay chậm thì còn tùy thuộc nhiều vào chính sách hỗ trợ của chính quyền. Điều đặc biệt là hàng quán ở thị trấn này bán rất khuya. Lúc chiều nhận phòng xong, bụng đã lưng lửng mình ngủ một giấc đến gần 10h tối mới mò ra ăn chiều tưởng đành bụng đói qua đêm ngờ đâu quán xá vẫn sáng đèn. Ghé một hàng nước bên lề đường ngồi chơi, đến hơn 11h tối mới về và xem ra quán vẫn chưa vẻ gì muốn nghỉ.