Vào một ngày tháng 6, từ Sài Gòn chúng tôi đáp xe đến Vũng Tàu, lên con tàu Côn Đảo 10 lướt sóng đến hòn đảo đầy huyền thoại, nhưng nghe nói có rất ít du khách chịu đến đây vì thiếu thốn những món ăn chơi, nhất là về đêm. Hoàn toàn khác hẳn tàu Hoa Sen to lớn và sang trọng, đi từ cảng Nhà Rồng đến Hạ Long, tàu Côn Đảo 10 lại khá bình dân, nhưng lại cho ta cảm giác thú vị của sự nhấp nhô đong đưa theo sóng, điều mà tàu 3 sao Hoa Sen không thể có được, hơn nữa, giá vé của Côn Đảo 10 khá rẻ, chưa đến 200 ngàn. Hơn 5 giờ chiều con tàu bắt đầu départ rời cảng đưa hơn 200 con người dần rời xa thế giới thành thị, lênh đênh vào thế giới chỉ có trời và biển, chuyến đi tìm về thiên nhiên của gia đình tôi bắt đầu.Sau một đêm dài đăng đẵng với những cơn say sóng nên chẳng cần nhân viên tàu đánh thức, mọi người hầu như đang đều chuẩn bị lên bờ, để tìm sự tự do, vùng vẫy sau hơn 12 giờ khá gò bó và ngột ngạt trong các khoang tàu, chúng tôi lần lượt bước lên boong và cả thế giới hải đảo như 1 xứ sở thần tiên đang phô bày trước mắt chung tôi , côn đảo thật ra xanh và hoang sơ hơn chúng tôi từng tưởng tượng, còn bến tàu tuy không lớn nhưng có đủ mùi ngư cảng do các ngư thuyền tứ xứ đổ về để mua và bán đủ loại hàng hóa đặc trưng của biển cả. Mọi người cảm thấy phần chấn vì biết mình đang bước vào 1 thế giới hải đảo đúng nghĩa nhất.
Từ bến tàu gia đình đón xe vào thị trấn để tìm chỗ trọ vừa túi tiền. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi kéo nhau ra bãi trước, vào một khách sạn khá dễ thương đặt một phòng cho 4 người với giá chẳng đắt lắm.
[YT]YDQMhJAHwnQ[/YT]
Không chỉ thơ mộng với bốn bề mặt nước trong xanh. Côn Đảo còn được khắp nơi biết đến với hàng ngàn chủng loại thủy sản đủ màu sắc đang bơi trong những rạn san hô hiếm có trên thế giới, Côn Đảo càng nổi tiếng hơn với những khu rừng xanh bao bọc khắp các đảo lớn và đảo nhỏ kề cận. Vì vậy, ngay sau khi ăn sáng, chúng tôi liền đi bộ qua vùng địa danh Ma Thiên Lãnh vô cùng nổi tiếng để bắt đầu chuyến băng rừng đến bãi ông Đụng nằm phía bờ biển bên kia của đảo. Vừa đến bìa rừng, mắt cu Tồ sáng lên như cọp được về rừng, giống như những lần trước đây khi cả nhà đến với Bạch Mã, Sapa, Lang Bian v.v... Đam mê leo trèo và thích cảm giác mạnh đã thấm vào máu nó từ tấm bé rồi, chỉ có những lúc như vậy cu Tồ mợi thực sự được là chính mình. Men theo đường mòn nhỏ và khúc khuỷu, chúng tôi vừa trekking vừa tha hồ nhìn ngắm những đàn sóc đen nhảy nhót trong những tán rừng đang hắt những ánh nắng mờ ảo khiến cho cảnh vật càng thêm sinh động khiến cho tâm hồn đầy bụi bặm của chốn đô thị như được gột rửa hoàn toàn , thực ra chúng ta thuộc về thiên nhiên chứ chẳng phải đường phố và xe cộ. Bây giờ và mãi mãi sau này, tôi vẫn tin là những lúc quay về với thiên nhiên, trẻ em sẽ tìm lại được bản chất tự nhiên và thiêng liêng nhất mà chúng đã bị sự ô nhiễm tinh thần và vật chất nơi đô thị đã đánh cắp.
Chỉ sau hơn hai giờ lang thang đẫm mồ hôi chúng tôi đã tìm được bãi ông Đụng, một sở kiểm lâm ở bên kia đảo.Gặp chúng tôi, các nhân viên kiểm lâm đang nằm trên võng tiếp chuyện khá thân mật, không chỉ vậy họ còn cho mượn cả phao để cả nhà cùng bơi lội , xả cho hết cái nóng bức và mồ hôi tích tụ trong suốt mấy tiếng lội bộ trong rừng, có lẽ chưa bao giờ chúng tôi có được cảm giác sảng khoái bồng bềnh đến thế khi bơi trong làn nước trong vắt của bãi tắm Ông Đụng, nước biển trong đến mức có thể thấy rõ mồn một từng viên sỏi lớn bé dưới đáy biển, và đến lúc này này tôi mới cảm thấy được sự thanh thản và tự do đến tuyệt đối, là thứ mà người ta thường dễ dàng để mất cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống.. Viva Bãi Ông Đụng ! Một kỷ niệm thật đẹp. Khi chia tay. Mắt Tồ mơ màng như đang thầm hứa sẽ có một ngày trở lại chốn thiên đàng hạ giới này. Về ngang qua Ma Thiên Lãnh, chúng tôi dừng lại đốt vài điếu thuốc thay cho nhang để cùng chia sẻ với hàng trăm oan hồn mà tôi biết còn đang vảng vất quanh đây, bùi ngùi và buồn bã, trong tôi bỗng trỗi dậy sự phẫn nộ khi nghĩ về những tội ác mà những kẻ ngoại xâm đã mang lại cho đất nước này.
Ngồi nghỉ trên đường đến bãi Ông Đụng
[YT]0-gszcuWscU&feature=channel[/YT]
Chúng tôi trọ trên con đường đẹp nhất Côn Đảo, khi đêm về cả nhà lại cùng ngồi bên đường vừa nhìn biển vắng vừa ngắm hàng cây bàng cổ thụ xếp hàng dài bên đường, trông chúng thật cổ kính nhưng cũng thật uy nghi như những linh hồn ngoan cường đang đứng bảo vệ mảnh đất mà cha ông để lại.
Con đường chính thật vắng vẻ với hàng bàng cổ thụ.
Tuy cũng có vài khách sạn trên con đường này, nhưng hẳn là rất vắng khách nên trong thời gian ở đây chúng tôi chẳng thấy ma du khách nào , nhất là khi đã tắt ánh mặt trời thì con đường này lại càng vắng vẻ, dường như người cõi trần đã nhường hẳn không gian và thời gian cho đời sống cõi âm vậy. Sau khi ngồi thưởng ngoạn cảnh u tịch đã chán chê, chúng tôi lại rảo bộ xuống Côn Sơn quán phía gần cuối đường, đây có lẽ là quán cá phê đúng nghĩa duy nhất của Côn Đảo, và được ngồi uống cà phê trong đêm ở quán này quả là thú vị, nhất là vừa nhấp vài giọt đen đắng vừa được nghe gã chủ quán đồng hương kể những chuyện “thâm cung bí sử” của Côn Đảo thì ghiền đến quán mỗi đêm cũng là phải thôi. Gã chủ quán kể, vài năm trước, trong một lần từ Sài Gòn ra Côn Đảo chơi , khi về nhà gã cứ bị ám ảnh mãi bởi những cảnh thiên nhiên kì thú và cả tính chất chân chất chẳng giống ai của người dân cổ cựu của đảo, thế là lấy lí do kinh doanh du lịch , gã đã đưa cả vợ con ra đây rồi mở quán, không chỉ có cà phê, gã còn cho thuê cả xe đạp và gắn máy nữa.
Sau một thời gian không lâu , gã mới thấy là chuyện kinh doanh du lịch chẳng phải là một ý tưởng hay ho cho lắm, vì đi theo đườngg biển quá" phê", lại mất thời gian còn máy bay đã hiếm lại quá đắt nên du khách thường ít ưu tiên chọn Côn Đảo để du lịch hải đảo, còn dân địa phương tuy chân chất dễ thương nhưng lại khá lười lao động và làm ăn nên cũng chẳng có tiền để thường xuyên uống cà phê loại cao cấp của gã. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể bỏ hòn đảo này để về đất liền , vì gã đã bị hòn đảo linh thiêng này hớp hồn mất rồi. Đang tán chuyện, bỗng nghe cu Tồ nói muốn được gặp thú rừng, gã chủ quán liền chỉ đường chúng tôi lên Sở Rẫy để tha hồ mà chơi với khỉ trên núi.
Sau một giấc ngủ dài không mộng mị, mọi mệt nhọc của ngày hôm trước như tan biến, khiến cho cả nhà càng thêm hưng phấn để chuẩn bị cho chuyến trekking lên đỉnh Sở Rẫy.
Từ chỗ trọ đến chân núi chỉ vài cây số nên vừa đi vừa ôn những chuyện vừa trải qua, chẳng mấy chốc cả nhà đã đến nơi , và khi nhìn thấy quanh núi là vô số các mảnh rẫy lớn bé của dân địa phương, chung tôi mới hiểu tại sao có địa danh Sở Rẫy. Trên đường đi, còn xa mới đến đỉnh, chúng tôi đã nhìn thấy không ít bóng dáng khỉ đang thập thò trong bóng mờ ảo dưới tán rừng, tuyệt vời hơn là còn có tiếng chim hót líu lo đang cùng hòa vào tiếng rừng, khiến cho những thị dân như chúng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi những vướng bận của cõi trần tục.
Lúc đã mệt lả người và mồ hôi tuôn ra như tắm trong cái nắng oi bức của mùa hè, cũng là lúc chúng tôi lên đến đỉnh. Đây chính là trụ sở của cơ quan bảo tồn động vật rừng. Nghe tiếng chào hỏi của khách phương xa, chàng nhân viên duy nhất còn rất trẻ vui vẻ đáp lời, sau khi nghe cu Tồ thổ lộ là rất muốn gặp đàn khỉ thực sự của rừng mà trước nay nó chỉ gặp trên ti vi, anh chàng liền nhiệt tình bước ra trước nhà rồi hú vang giống như Tarzan, chẳng mấy chốc, ô kìa! Cả một đàn khỉ già trẻ lớn bé từ các hướng bỗng xuất hiện như trong phim khiến cu Tồ hết ngơ ngác lại vừa khoái chí, cả đàn khỉ xúm xít lại tranh dành những nắm cơm mà chúng tôi ném cho chúng, cu Tồ thật ngạc nhiên khi thấy đàn khỉ rừng lại dạn dĩ đến vậy, giờ thì nó đã hiểu ra là nếu được bày tỏ sự thân thiện hiếu khách thì dù sống trong môi trường hoang dã, thú rừng vẫn có thể gần gũi với con người. Tuy bị một chú khỉ lớn thích đùa dai cứ bám lấy mãi, Tồ vẫn không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại tỏ vẻ thích thú với cảm giác giao hòa giữa cu cậu và các đại diện của rừng hoang, hẳn là Tồ sẽ chẳng bao giờ quên được trải nghiệm độc đáo này.
Xin chào bạn!
Cho bạn cháu ăn chút đi !
[YT]Y2HhS1ozXuE[/YT]
Kim Sơn
Từ bến tàu gia đình đón xe vào thị trấn để tìm chỗ trọ vừa túi tiền. Sau một hồi tìm kiếm, chúng tôi kéo nhau ra bãi trước, vào một khách sạn khá dễ thương đặt một phòng cho 4 người với giá chẳng đắt lắm.
[YT]YDQMhJAHwnQ[/YT]
Không chỉ thơ mộng với bốn bề mặt nước trong xanh. Côn Đảo còn được khắp nơi biết đến với hàng ngàn chủng loại thủy sản đủ màu sắc đang bơi trong những rạn san hô hiếm có trên thế giới, Côn Đảo càng nổi tiếng hơn với những khu rừng xanh bao bọc khắp các đảo lớn và đảo nhỏ kề cận. Vì vậy, ngay sau khi ăn sáng, chúng tôi liền đi bộ qua vùng địa danh Ma Thiên Lãnh vô cùng nổi tiếng để bắt đầu chuyến băng rừng đến bãi ông Đụng nằm phía bờ biển bên kia của đảo. Vừa đến bìa rừng, mắt cu Tồ sáng lên như cọp được về rừng, giống như những lần trước đây khi cả nhà đến với Bạch Mã, Sapa, Lang Bian v.v... Đam mê leo trèo và thích cảm giác mạnh đã thấm vào máu nó từ tấm bé rồi, chỉ có những lúc như vậy cu Tồ mợi thực sự được là chính mình. Men theo đường mòn nhỏ và khúc khuỷu, chúng tôi vừa trekking vừa tha hồ nhìn ngắm những đàn sóc đen nhảy nhót trong những tán rừng đang hắt những ánh nắng mờ ảo khiến cho cảnh vật càng thêm sinh động khiến cho tâm hồn đầy bụi bặm của chốn đô thị như được gột rửa hoàn toàn , thực ra chúng ta thuộc về thiên nhiên chứ chẳng phải đường phố và xe cộ. Bây giờ và mãi mãi sau này, tôi vẫn tin là những lúc quay về với thiên nhiên, trẻ em sẽ tìm lại được bản chất tự nhiên và thiêng liêng nhất mà chúng đã bị sự ô nhiễm tinh thần và vật chất nơi đô thị đã đánh cắp.
Chỉ sau hơn hai giờ lang thang đẫm mồ hôi chúng tôi đã tìm được bãi ông Đụng, một sở kiểm lâm ở bên kia đảo.Gặp chúng tôi, các nhân viên kiểm lâm đang nằm trên võng tiếp chuyện khá thân mật, không chỉ vậy họ còn cho mượn cả phao để cả nhà cùng bơi lội , xả cho hết cái nóng bức và mồ hôi tích tụ trong suốt mấy tiếng lội bộ trong rừng, có lẽ chưa bao giờ chúng tôi có được cảm giác sảng khoái bồng bềnh đến thế khi bơi trong làn nước trong vắt của bãi tắm Ông Đụng, nước biển trong đến mức có thể thấy rõ mồn một từng viên sỏi lớn bé dưới đáy biển, và đến lúc này này tôi mới cảm thấy được sự thanh thản và tự do đến tuyệt đối, là thứ mà người ta thường dễ dàng để mất cho những thứ lặt vặt trong cuộc sống.. Viva Bãi Ông Đụng ! Một kỷ niệm thật đẹp. Khi chia tay. Mắt Tồ mơ màng như đang thầm hứa sẽ có một ngày trở lại chốn thiên đàng hạ giới này. Về ngang qua Ma Thiên Lãnh, chúng tôi dừng lại đốt vài điếu thuốc thay cho nhang để cùng chia sẻ với hàng trăm oan hồn mà tôi biết còn đang vảng vất quanh đây, bùi ngùi và buồn bã, trong tôi bỗng trỗi dậy sự phẫn nộ khi nghĩ về những tội ác mà những kẻ ngoại xâm đã mang lại cho đất nước này.
Ngồi nghỉ trên đường đến bãi Ông Đụng
[YT]0-gszcuWscU&feature=channel[/YT]
Chúng tôi trọ trên con đường đẹp nhất Côn Đảo, khi đêm về cả nhà lại cùng ngồi bên đường vừa nhìn biển vắng vừa ngắm hàng cây bàng cổ thụ xếp hàng dài bên đường, trông chúng thật cổ kính nhưng cũng thật uy nghi như những linh hồn ngoan cường đang đứng bảo vệ mảnh đất mà cha ông để lại.
Con đường chính thật vắng vẻ với hàng bàng cổ thụ.
Tuy cũng có vài khách sạn trên con đường này, nhưng hẳn là rất vắng khách nên trong thời gian ở đây chúng tôi chẳng thấy ma du khách nào , nhất là khi đã tắt ánh mặt trời thì con đường này lại càng vắng vẻ, dường như người cõi trần đã nhường hẳn không gian và thời gian cho đời sống cõi âm vậy. Sau khi ngồi thưởng ngoạn cảnh u tịch đã chán chê, chúng tôi lại rảo bộ xuống Côn Sơn quán phía gần cuối đường, đây có lẽ là quán cá phê đúng nghĩa duy nhất của Côn Đảo, và được ngồi uống cà phê trong đêm ở quán này quả là thú vị, nhất là vừa nhấp vài giọt đen đắng vừa được nghe gã chủ quán đồng hương kể những chuyện “thâm cung bí sử” của Côn Đảo thì ghiền đến quán mỗi đêm cũng là phải thôi. Gã chủ quán kể, vài năm trước, trong một lần từ Sài Gòn ra Côn Đảo chơi , khi về nhà gã cứ bị ám ảnh mãi bởi những cảnh thiên nhiên kì thú và cả tính chất chân chất chẳng giống ai của người dân cổ cựu của đảo, thế là lấy lí do kinh doanh du lịch , gã đã đưa cả vợ con ra đây rồi mở quán, không chỉ có cà phê, gã còn cho thuê cả xe đạp và gắn máy nữa.
Sau một thời gian không lâu , gã mới thấy là chuyện kinh doanh du lịch chẳng phải là một ý tưởng hay ho cho lắm, vì đi theo đườngg biển quá" phê", lại mất thời gian còn máy bay đã hiếm lại quá đắt nên du khách thường ít ưu tiên chọn Côn Đảo để du lịch hải đảo, còn dân địa phương tuy chân chất dễ thương nhưng lại khá lười lao động và làm ăn nên cũng chẳng có tiền để thường xuyên uống cà phê loại cao cấp của gã. Nhưng dù sao thì cũng chẳng thể bỏ hòn đảo này để về đất liền , vì gã đã bị hòn đảo linh thiêng này hớp hồn mất rồi. Đang tán chuyện, bỗng nghe cu Tồ nói muốn được gặp thú rừng, gã chủ quán liền chỉ đường chúng tôi lên Sở Rẫy để tha hồ mà chơi với khỉ trên núi.
Sau một giấc ngủ dài không mộng mị, mọi mệt nhọc của ngày hôm trước như tan biến, khiến cho cả nhà càng thêm hưng phấn để chuẩn bị cho chuyến trekking lên đỉnh Sở Rẫy.
Từ chỗ trọ đến chân núi chỉ vài cây số nên vừa đi vừa ôn những chuyện vừa trải qua, chẳng mấy chốc cả nhà đã đến nơi , và khi nhìn thấy quanh núi là vô số các mảnh rẫy lớn bé của dân địa phương, chung tôi mới hiểu tại sao có địa danh Sở Rẫy. Trên đường đi, còn xa mới đến đỉnh, chúng tôi đã nhìn thấy không ít bóng dáng khỉ đang thập thò trong bóng mờ ảo dưới tán rừng, tuyệt vời hơn là còn có tiếng chim hót líu lo đang cùng hòa vào tiếng rừng, khiến cho những thị dân như chúng tôi chợt cảm thấy nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi những vướng bận của cõi trần tục.
Lúc đã mệt lả người và mồ hôi tuôn ra như tắm trong cái nắng oi bức của mùa hè, cũng là lúc chúng tôi lên đến đỉnh. Đây chính là trụ sở của cơ quan bảo tồn động vật rừng. Nghe tiếng chào hỏi của khách phương xa, chàng nhân viên duy nhất còn rất trẻ vui vẻ đáp lời, sau khi nghe cu Tồ thổ lộ là rất muốn gặp đàn khỉ thực sự của rừng mà trước nay nó chỉ gặp trên ti vi, anh chàng liền nhiệt tình bước ra trước nhà rồi hú vang giống như Tarzan, chẳng mấy chốc, ô kìa! Cả một đàn khỉ già trẻ lớn bé từ các hướng bỗng xuất hiện như trong phim khiến cu Tồ hết ngơ ngác lại vừa khoái chí, cả đàn khỉ xúm xít lại tranh dành những nắm cơm mà chúng tôi ném cho chúng, cu Tồ thật ngạc nhiên khi thấy đàn khỉ rừng lại dạn dĩ đến vậy, giờ thì nó đã hiểu ra là nếu được bày tỏ sự thân thiện hiếu khách thì dù sống trong môi trường hoang dã, thú rừng vẫn có thể gần gũi với con người. Tuy bị một chú khỉ lớn thích đùa dai cứ bám lấy mãi, Tồ vẫn không lộ vẻ sợ hãi, ngược lại tỏ vẻ thích thú với cảm giác giao hòa giữa cu cậu và các đại diện của rừng hoang, hẳn là Tồ sẽ chẳng bao giờ quên được trải nghiệm độc đáo này.
Xin chào bạn!
Cho bạn cháu ăn chút đi !
[YT]Y2HhS1ozXuE[/YT]
Kim Sơn
Last edited by a moderator: