What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
18060c928e52c700dd7c6f9a806f112f_37684142.sdc12552.jpg


Mang họ Mer
 
Túm lại rất là nhiều và đa dạng. Quân đội Mỹ rút khỏi Subich và Clack những năm 90, đến giờ là khoảng 20 năm mình cứ nghĩ vẩn vơ chả biết xăng dầu tăng giá vùn vụt như hiện nay, rồi vài năm nữa xe cũ hỏng hết thì Manila còn lại gì đặc trưng đây. Mà chắc chả cần phải lo xa như vậy. Rồi có khi lại có Jeeny điện, Jeepny gas, lo gì, có những nét văn hoá rất dễ thay đổi nhưng có lẽ Jeepny mặc dù mới chỉ hình thành ở Phil 20-30 năm nay nhưng chắc khó biến mất, mà cũng chẳng biết được nữa. Xe lôi ở miền Tây nam bộ nhà ta tiệt chủng rồi đó thôi, xích lô ở Hà Nội cũng có thời kỳ có bác định xoá sổ đó, xe cổ ở Lahavana cũng đang có tư tưởng ruồng bỏ.
Mình đứng ở ngã 4 cứ giơ máy lên, chú nào đi vào tầm ngắm là “Phạch” mỗi cái các chú ấy chạy nhanh quá thành thử không cái ảnh nào nên hồn, mà cái máy của mình hôm đi mang cái bỏ túi thuộc loại đời Khang Hi còn là thái tử nên có hình xanh đỏ tím vàng trong ảnh là tốt lắm rồi, đủ để ghi lại sự rực rỡ vui mắt của Jeepny. Chụp các chú ấy chán rồi lại khoác túi lên vai đi tiếp.
 
Quẹo qua 1 ngã 4 thấy đông đông người đi về một phía đoán chắc là phía đó có cái gì đó hay hay, đáng để xem đây. Lại gần thì hoá ra bến xe nhỏ, kiểu như Kim Mã nhà mình ngày trước, bên trong thì đặc chủng chỉ có 1 loại là jeepney đang xếp hàng ngay ngắn chờ khách. Thấy mình chụp ảnh các chú tài và chú lơ cứ nhìn nhìn. Hình như các chú ấy ít thấy có người chụp ảnh mình hay sao nhỉ. Cũng có thể đối với mình thì jeepny là một cái gì đó khá lạ lẫm và cuốn hút nhưng đối với họ thì jeepny là một thứ gì đó rất đỗi bình thường như xe ôm, xích lô nhà ta vậy.
ef3b190c3d88052ae7b0b2d4fe228a8a_37687288.sdc12540.jpg
 
Hôm sau sau, thằng cu Bryants hỏi “Bác đi Green Hill không?” “Nó là cái gì thế, nó là cái chợ to, ở đó đồ rẻ hơn Mega Mall”. “Ừ thì đi”. “Dưng mà em đưa bác đi nhưng lúc về bác đi Taxi về nhé, em phải về nhà sớm”. “OK”. Chạy một hồi lòng vòng đến một cái gọi là chợ cũng được mà gọi là Trung tâm thương mại cũng đc, khá to. Thủ tục vào cửa cũng zứa, Quý ông bên này Quý bà bên kia, rồi mấy chú an ninh quần đen, áo trắng thắt lưng lỉnh kỉnh “đùi chó” “còng gà” quẹt máy dò và khám túi nhưng đc cái chú nào cũng luôn có câu của miệng “Sir”, Please! Put your bag on this, sir, Please! Open your bag, sir, OK sir. Nghe cũng đỡ căng thẳng, vào bên trong thì chỉ thấy quần áo, dầy dép, túi tắm, y như chợ Bến Thành bên ta có điều sạch sẽ hơn, cứ cách 1 tầm nhìn lại có 1 chú an ninh đồ đoàn lỉnh kỉnh đứng trên bục quan sát mình chẳng thấy có hứng thú mua gì vì mấy thứ này bên mình cũng hàng đống, cũng toàn đồ Made in Tung Của cả thôi, chả nhẽ mang cái này về làm quà bà con lại bảo khéo nó mua ở siêu thị mặt đất.

2a89f26a456d7b8692103dfcb8c67ef0_37687402.sdc12590.jpg
 
Lên tầng 2 thì choáng thật vì trên một diện tích đến mấy ngàn m2 chỉ thấy bán phụ kiện điện thoại và máy tính bảng, thôi thì đủ loại từ túi đựng, dây đeo, đề can… có lẽ bên này cái món này thịnh hành, mà cũng phải thôi, bên mình cứ độ 100m là quán bán phụ kiện điện thoại, bên bạn không như thế thì tập chung vào đây nhiều như thế này cũng phải. À trong tủ kính cũng có đủ loại điện thoại chứ, mình chẳng nhìn vì lại phải trả lời mấy cô da ngăm ngăm môi đỏ mời chào nhưng đoán chắc cũng toàn đồ Bác Mao nhà Tàu cả, thôi thì đủ loại từ đen trắng đến cảm ứng, đến Iphone 3-4, S.
e074d2179f22ccc05b3cad1d4ad96b89_37687536.sdc12592.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,620
Bài viết
1,154,042
Members
190,151
Latest member
tuanhaanh
Back
Top