What's new

Manila diary

MANILA DIARY

Thế là lại nhận được trát triệu tập đi Philipine trong 2 tuần. Lần này kế hoạch được thông báo trước 2 tháng nên mình có thời gian suy nghĩ xem sẽ làm gì khi ở Manila ngoài thời gian làm việc. Ấy vậy mà đến trước khi đi cũng chẵng có đồng $ nào, đành phải lục bóp của vợ cầm đi một ít tiền mình khi ra đến sân bay đổi lấy tiền đi taxi bên nước bạn vậy. Còn tiền tiêu vặt trông chờ vào perdiem của ban tổ chức: D: D: D, bí quá thì dùng thẻ visa vậy. Công việc của mình ơn trời cũng hay có dịp đi chỗ này chỗ kia nhưng hiềm một nỗi chưa có lần nào được mò mẫm các xó xỉnh của nơi mình đến, để tìm hiểu về cuộc sống thực tế của mọi người, được ăn những món ăn mà hàng ngày người ta hay ăn. Thực tế mình chán ngắt cái cảnh đến nơi làm việc, rồi well come, họp hành, ăn uống. Mà nào có ăn được nhiều. Chắc cũng như mình nên cô đồng nghiệp Jaya bên Kul lần nào sang VN mình cũng nhắc lên nhắc xuống trước khi sang “Chúng mày đừng có bắt tao meeting nhiều quá đấy nhé”. Lần này sang Phil không có Sếp đi cùng nên mình nhất định phải lọ mọ một chuyến. Đã từng đọc nhiều về Chocolate Hills, Jeepny, Big eagle ở Mindanao, quyết tâm phải tìm hiểu một phen. Thế là lên đường.
 
Thấy chán chán lại quay xuống tầng 1 định về thì thấy cái bảng này.
d328f84a40e28828d35f7200996ad880_37687647.sdc12594.jpg
 
Đi theo hướng mũi tên thì thấy nó đây.
5a1ec0fce7b37813cc8189e17356d2b8_37687735.sdc12595.jpg

Lại có một quán Phở Hòa nữa, thì ra đó là một thương hiệu rồi, cũng như kiểu phở Hăm Bốn hay Lý Quốc Sư nhà mình. Bụng cũng đói nhưng cứ nghĩ đến “To Lon-275 PhP” đành thôi vậy. Chợt thấy bên trái có cái tường kính sáng choang bên trong từng dãy bàn ngay ngắn, phía trên là tượng Chúa. Ồ thì ra có cái khu cầu nguyện trong chợ, hệt như mấy ông Mohamed, ở bất kỳ nơi công cộng, nhà máy, bên tàu, sân bay, bến xe nào cũng có góc cầu nguyện. Mình giơ máy lên chụp cái biển này thì thấy phía trong có ánh mắt lạnh lung nhìn, hoá ra ở góc nhà thờ có chú áo đen chắp tay sau đít, tai gắn headphone đứng canh, hình như sợ khủng bố. Chả hiểu tai nghe các chú ấy nghe nhạc hay liên lạc nữa. Giữa chợ ồn ào, loa đài ầm ĩ thế này thì tĩnh tâm cầu nguyện sao nổi.
658ab31d510e7bcb8f25f158a66a5b59_37687782.sdc12596.jpg

Lại còn bảng thông báo nữa này
841a7f9ed7526e7732e1a008ab084c3e_37687852.sdc12597.jpg
 
Last edited:
Bước ra đường thấy vẫn sớm quyết định không vẫy taxi mà thử lọ mọ 1 chuyến Jeepney xem sao. Thấy một chú đồng phục đứng ven đường bèn tiến tới hỏi. “Tao muốn đi một cái Jeepney về Mega Mall thì đứng ở đâu?” “Sir đi ra phía đường kia, tất cả jeepney qua đó đều về Mega Mall cả”. “Cám ơn nhiều nhé” “Wellcome sir”. Lịch sự thật. Thấy 2 cô khoác túi đi tất tả chắc mấy cô này đi làm về đang ra bắt xe đây, đuổi theo các cô ấy và bảo. “Tao muốn về Mega Mall, chỉ cho tao một cái Jeepny về đó với”, Hì hì, lại sir. “ Sao sir không vẫy taxi mà đi?” “Không, tao muốn thử 1 lần”. Thật lòng là vậy nhưng một lý do nữa là mình đã được cảnh báo bên này taxi khá đắt. “OK vậy sir theo em, em cũng đi về hướng đó”. May quá, ở hiền gặp người tốt. Một số chú Jeepny chạy qua nhưng vẫy mãi mà chẳng chịu dừng, chắc là đủ khách rồi, mà chắc các bạn ấy cũng quy định số khách nên mới vậy chứ không như mình nhồi được là cứ nhồi. Đi bộ 1 đoạn đến điểm đỗ trèo lên một chú, hai hàng ghế dọc 2 bên thành xe mỗi bên có 8-9 người ngồi, toàn các bạn trẻ chắc đi làm hay đi học về, lom khom đi dọc lối đi giữa chật chội và xe chạy lắc lư làm mình và hết vào người này người kia. Một bạn trai nhích mông cho mình ngồi ké được 1 nửa mông, quý hoá quá, cám ơn anh bạn. Cô gái đi cùng nói “Eight pisos thôi nhé”. OK, anh có một lố tiền xu từ hôm mua dao cạo đây. Lục túi lôi ra được 2 đồng xu 5 pisos đưa cho bà chị ngồi ghế phụ chắc là vợ đi lơ xe cho chồng đây mà. Thấy chị ấy đưa lại đúng 2 pisos. Mình đã đọc 1 bài của ai đó nói cứ lên xe là đưa tiền không cần hỏi, không cần mặc cả quả đúng là như vậy. 8 x 550 = hơn 4 ngàn, cũng như xe buýt bên ta. Rẻ chán.
 
Xuống Mega Mall, không thể không qua thủ tục khám túi và quẹt máy dò, leo ngay lên tầng 3 bán đồ điện tử, rẻ vào cái quầy Internet Coffee này để check mail. Thấy ngay dòng chữ-Không nước uống, Không đồ ăn-Thế thì gọi quái gì là coffee nữa. Chú quản lý quay ngay quả bảng nhỏ chỉ vào nói. Sir đảm bảo là không có những thứ này nhé. No USB, no CD/DVD/VCD, no Bluetooth, no Memory Card. Không, Anh chỉ check mail thôi. Vào yahoo mà không thể vào được, VDC home page cũng không nốt, tín hiệu chậm như rùa lúc được lúc không, chả bẳng 3G nhà ta. Chán quá đứng dậy, 20 PhP mà chẳng làm được gì, chả nhẽ đòi lại tiền.
6a76ef5d5a2aa6697d62e6f1a518fddb_37709180.sdc12519.jpg

Trông nó hoành tráng thế này mà tốc độ thi như bò web bằng điện thoại có GPRS:LL:LL:LL
 
Đang đi thấy một cụ bà chắc người Âu đang đứng vào net bằng laptop ở hành lang tiến đến hỏi, Bà vào mạng được à”. “Ừ”. “Có cần passworld không”. “Không, miễn phí mờ” Ồ thế mà không biết, thôi mai mang laptop ra đây vậy. Chợt nhìn thấy thằng cu Bryants đi cùng một cô gái trẻ bế cậu bé độ 2 tuổi đi ở tầng 3 mình gọi nó, nó giới thiệu đây là vợ em, đây là thằng cu nhà em cháu 2 tuổi rồi nó cầm mu tay mình chạm chán cậu bé, à chắc là phong tục bên này thế cho trẻ con nó lành. Khỉ gió cái thằng này, thế mà năm ngoái gặp nó ở Hà Nội nó bảo em vẫn chưa lấy vợ, chỉ đang có người yêu thôi. Nó hỏi sao Bác lại quay về đây, mình nói chả có gì hay ho ở Green Hills cả nên tao nhảy Jeepny về đây nó cứ trợn tròn mắt chắc nó không nghĩ mình lại lọ mọ trong lần đầu tiên đến Phil như vậy.
3f118362459b102d660c9142bc0adc14_37710492.sdc12599.jpg

Được cái trung tâm thương mại này to thật các bác à
a5d12692ab2f70d24715706b230cc5cc_37710670.sdc12645.jpg

Có cả rau muống và mùng tơi nè, mình mà có nồi chắc mua về ăn cho đỡ háo cái bụng mấy ngay nay chẳng có chút rau nào
 
Last edited:
Chiều 27/10. Mang laptop ra tầng 3 của Mega Mall ngồi bệt xuống sàn vào mạng, chú security phi ra “Sir không ngồi thế”. “Làm sao?” “Sir không được tựa lưng lan can vào kính, nó mà vỡ thì sir toi mạng đấy” “OK được rồi thế thì tao đứng vậy”. Thế là laptop để trên thành lan can inox mà check mail, khổ thật nó mà rơi từ tầng 3 xuống thẳng tầng hầm thì đi toi quả Vaio đã đành lại còn phải đền tiền hàng vỡ thì ốm, khổ cho cái tính hà tiện Arbagon của mình. Check mail xong, gửi về nhà mấy tài liệu lượn đi mua mấy đồ linh tinh nào cốc chén, áo phông, túi tắm có chữ Philipinas như dự định thế mà hết những hơn 6.000 PhP, thiếu tiền đành phải ra quầy Foreigner Exchange để đổi, có một tí tiền mà cô bé giao dịch bắt ghi đủ thứ thông tin, từ họ tên, số hộ chiếu đến số phòng, tên khách sạn, số điện thoại. Lại còn đòi xem cả hộ chiếu nữa chứ.
 
Tối 28/10. Hôm nay nghỉ sớm nhưng mình chẳng muốn đi đâu cả về phòng nằm xem TV, cái kênh gì đó thấy toàn đưa tin phun thuốc diệt muỗi với cắt cỏ, chết cha dạo này ở tại Manila đang có dịch sốt xuất huyết. Nghe đâu mấy người chết, thảo nào bờ tường của cái trường dòng cũng phố có cái biển to tướng “Cẩn thận kẻo muỗi đốt” chả biết mình đã bị con nào đốt chưa. Các bạn Phil da ngăm ngăm nó còn cắn huống chi mình. Hi vọng phòng mình ở tầng 18 không có con nào định cư ở trên cao đó. Bấm điện thoại đường dài về nhà chả thấy connect gì cả, đành chạy xuống lễ tân hỏi mua 2 cái thẻ sử dụng internet. Em lễ tân đưa cho 2 cái thẻ mất 300 PhP (hơn 160.000 đồng cụ Hồ), mỗi cái sử dụng trong 1h. Đắt quá đi. “Thế tao có thể dùng trong 1 lần hay nhiều lần”. “Không! Sir chỉ có thể truy cập 1 lần thôi, sir out ra là không vào lại được đâu”. Khỉ thật, đã thế lại còn bắt mình ký tá đủ các loại biên lại thu tiền, nhận thẻ, ra đến cửa thang máy rồi mà tay porter còn gọi giật lại ký tiếp, phiền toán quá. Về phòng đang skype với ông con thì hết tiền, đắt hơn gọi di động ở nhà. Thôi ngủ sớm. Mai chiến đấu tiếp.
6e478013bfe9d122c96440ab01afe78c_37709951.sdc12653.jpg

300 PhP cho 2 giờ đọc báo mạng đây các bác nè
 
Tối 30/10. Hôm nay mình thử lang thang buổi tối ở Pasig xem bà con về đêm thế nào. Ăn xong, nghỉ ngơi một chút rồi lang thang, dưng mà không mang máy ảnh vì quần đùi áo cộc chẳng biết đút vào đâu. Đi trên vỉa hè mà nghe tiếng xe gầm to thật đủ loại âm thanh, còi xe cũng hoành tráng chả kém ta. Nghe tiếng gầm rung đường đằng sau tưởng có một quả Ferrari đang lao tới, ngoảnh lại thì trời ạ. Một ông xe tải nhẹ Huyndai hay Daihatsu gì đó cỡ 1 tấn, thùng đằng sau đóng kín, cửa kính để chở khách, y như xe chở phạm nhân bên mình, chỉ có điều ổng sơn màu trắng. Đã thế ổng độ quả loa nghe cứ rung cả tim như trong sàn nhảy vậy. Các chú jeepny thì cứ trồi lên, tụt xuống, đang rồ ga phóng ầm ầm bỗng phanh kít lại khi thấy có người đứng ven đường. Chú lơ xe bám đằng sau y như mấy chú hầu bám đằng sau xe ngựa của quý tộc châu Âu thời trung cổ có nhiệm vụ bê ghế lên xuống cho các quý ông quý bà vậy, miệng liên tục hô, tay thì cầm biển đề tên điểm đến vẫy vẫy, nhiều chú còn tạt cắt đầu nhau để rẽ vào đón khách, thế mà không đánh cãi chửi nhau gì, chắc là khác tuyến. Đi một đoạn đến gầm nhà ga tàu điện trên cao, cả một đoạn ngã 4-5 gì đó dài mấy trăm mét dưới gầm ga, tiếng xe gầm vọng lại nghe mà long cả dáy tai. Lại còn các bác xe buýt nữa chứ, chỗ này là điểm trung chuyển khách nên xe buýt cứ nối đuôi nhau, mỗi xe một màu, mà chắc xe buýt này không phải như xe buýt nhà mình chạy có điểm dừng đón trả khách, thấy cứ gầm ga đua nhau phi ầm ầm rồi phanh cháy đường chú lơ nhảy xuống vẫy khách. Chả khác gì của bến xe nhà mình. Thế này mà ngồi trên xe thì có khí ấy ra quần mất. Được cái cứ tại vạch sang đường cho người đi bộ đều có 1 chú Trafic đứng. Cứ thấy có người đứng đông đông là các chú ấy giơ biển stop lên và vẫy người đi bộ qua. Mình còn thấy có chú còn dắt một bà cụ sang đến giải phân cách rồi ra hiệu cho chú bên kia dắt sang tiếp. Tiếc là không mang máy ảnh chụp. Chả biết bên mình có cái này không. Nhìn các chú ấy ngầu như thế mà thân thiện ra phết, mấy hôm đi bộ ngoài đường thấy cứ mỗi lối lên của tầng hầm để xe có 1 chú đứng. Thấy người đi bộ cắt ngang qua là giơ các vỉ ruồi có chữ Stop ra hiệu cho xe đang từ dưới hầm kên dừng lại, mặc kệ là ô tô đang rồ ga lên đến giữa dốc, còn vỗ vào vai mình nói “Go! Go!”. Hay thật. Một cô bé còm còm đen đủi độ 5-6 tuổi, mà có khi hơn xách cái chùm gì đó trắng trắng, chả biết là ốc biển hay cái gì ra mời mình mua, phía trong bà mẹ ngồi bán thuốc lá và kẹo cao su. Một chú trông khá to cao tay cầm chổi tỉ mẩn hất từng mẫu thuốc, vỏ kẹo vào hót rác, mà lúc này là 10h đêm rồi chứ ít đâu. Giữa bến xe mà như vậy, mình chả biết so sánh có đúng không chứ có khi cái khoản sạch thì ở cái thành phố Pasig này chắc hơn mình, chả biết các thành phố khác của Metro-Manila thì như thế nào, hôm nào rỗi thử nhảy jeepny đi một chuyến.
 
Xuống lối ra thấy đói cồn cào rẽ vào ốt Hot dog làm 1 quả, mình tưởng to, đủ ăn vậy mà trông nó bé tí như thế này. Thế mà những 85 PhP, chát thật. TV nhà bạn đưa tin Bác Sang nhà mình sang chơi với chú Aquino III và bàn về vấn đề South Chiness Sea, Spratlys thế mà nhà đài chỉ đưa có 1 đoạn ngắn tí lời chú Aquino III trả lời khi họp báo chung chung là mong muốn sự hợp tác giữa hai bên trên tinh thần hoà bình, với lấy tờ The Philipine Star do lễ tân KS bỏ ở cửa phòng từ sáng thấy tin đó cũng đăng 1 đoạn ngắn củn với hình bác Sang cỡ bằng ảnh hộ chiếu. Chắc với nhà đài, nhà báo tin này chẳng hot lắm nên đưa vậy thôi, phía dưới còn đưa tin tờ The Global Times của Trung Quốc trong bản tiếng Anh và tiếng Hoa nói các nước láng giềng chuẩn bị nghe tiếng của đại bác bắn, láo thật... Thôi, chả nói chuyền đại sự này nữa, lên giường ngủ một giấc sau 1 bữa đi bộ mỏi nhừ chân.
37a91f84c9b1d6125e306c46906e638f_37709681.sdc12602.jpg

Quả Hot dog ăn tối của nhà em đây các bác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,626
Bài viết
1,154,140
Members
190,153
Latest member
kientruckhangvinh
Back
Top