What's new

[Chia sẻ] Miến Điện, mùa hè đỏ lửa - Phần I

Chào cả nhà.

Tôi đang ở Miến Điện, những ngày nung lửa hè. Tôi lập topic này hơi vội vã, khác với những chuyến đi trước, thường cả năm sau đó, khi đã về, đã đọc, đã thấm, đã nhớ... tôi mới vào lóc cóc gõ. Nhưng hiện, tôi không còn cách lựa chọn nào khác... và đó cũng là lý do tôi ghi rõ đây là "Phần I". Phần II có thể rất rất lâu sau tôi mới có thể tiếp tục.


Cớ sự là tại tôi và tại đất nước lạ lùng này, nơi internet bị kiểm soát rất chặt chẽ và rất hiếm hoi. Nếu bạn nào có chịu khó theo dõi các topic trước của tôi, sẽ thấy rằng trước chuyến đi này một hôm, tôi vội vã lôi cái blospot mốc meo lên dán vào chữ ký của tôi trong diễn đàn này. Tôi cũng không thích việc làm này lắm nhưng tôi không có nhiều cơ hội...


Trước đây, trên những tháng ngày lang thang, tôi hầu như cập nhật blog mỗi ngày. Đó là lúc tôi chia sẻ những cảm nhận nóng hổi về chuyến đi, đó là nơi gia đình và bạn bè biết tôi còn sống sót, đang làm gì, đang ở đâu, đó là nơi tôi lưu giữ, đánh dấu các cột mốc thời gian để sau đó khi có thời gian rãnh rỗi sẽ gõ tiếp,... Các điều này tôi không làm được với diễn đàn này, vì thời gian sửa bài viết trong diễn đàn có giới hạn, các thông tin đưa lên diễn đàn cần chỉn chu về nhiều mặt... Do vậy, tôi đành mở lại cái blogsot, dự tính để thực hiện các việc trên... rồi sau đó, khi mọi việc đã chín muồi, tôi mới vào gõ lại để chia sẻ với các bạn trong diễn đàn này. Nhưng cuối cùng, lực bất tòng tâm vì ở đây, blogspot và yahoo 360blog đều bị khóa, nhất là khi cả điện thoại di động cũng không roaming, nếu mua sim nội địa cũng không gửi sms được... tôi chẳng còn cách nào để cập nhật thông tin cho bạn bè, người quen, không còn cách lưu giữ các cột mốc thông tin quan trọng... nên lại đành lò dò vào đây mở topic.

Âu, trong cái rủi cũng có cái may. Cũng có diễn đàn này để tôi chia sẻ, cũng có thể sẽ có các ý kiến chia sẻ, đóng góp của các bạn đã nhiều kinh nghiệm về cung đường tôi đang đi và sẽ đi, vào chia sẻ hoặc nhắn gửi...

Nhưng, như tôi đã đề cập, vì tôi sẽ dành những thông tin, những xúc cảm, những luyến lưu... cho phần II của topic nên những entry này sẽ rất khô khan, chủ yếu là cập nhật thông tin... nhưng đôi lúc sự khô khan này có thể bù trừ phần nào vì đây là "live topic" (hy vọng dzậy đi hén), mà tôi hy vọng sẽ rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện cho các chuyến đi kế tiếp...

Vậy bây giờ ta cùng đi Miến Điện nghen, trong một mùa hè đỏ lửa, "nóng như chưa bao giờ nóng"... như hầu hết tất cả các bạn Miến tôi gặp đều thở than trong những ngày hè đỏ lửa nơi đây.


* *
*​
 
Ngày mưa chập chùng... nắng vàng giăng tơ... trên thành xưa Bagan

25.05.2010 Ngày mưa chập chùng... nắng vàng giăng tơ... trên thành xưa Bagan


Chuyến tàu đêm ấy, chuyến tàu chợ Mandalay - Bagan, "I can you" đừng đi, nếu mua vé hạng ordinary. Hạng upper thì ghế rộng rãi, bật ngửa được và hành khách cố định thì OK. Tôi đã từng lang bạt kỳ hồ trên những chuyến tàu Ấn Độ, kinh khủng cỡ nào thì chắc các bạn đã đi Ấn Độ đều biết. Nhưng, lần này "I can you", again!


Rất tiếc là lời nói không thể hiện được gì, khi nào chia sẻ được hình ảnh, các bạn sẽ hiểu lòng tốt của tôi khi can ngăn bạn không đi chuyến tàu đó.... Chuyện hay kể sau càng hay.

......................


Đến lúc bừng tỉnh trên toa tàu vắng tanh, chỉ vì không nghe thấy tiếng động và sự dồn lắc, lúc 5.20 sáng, tôi mới biết tàu đã đến Bagan. Và tôi đã sống sót nguyên vẹn, dù thân thể rã rời... đến Bagan.


Ngoài sân ga vắng lạnh, trời mưa như trút. Bây giờ thì tôi không còn vui với "I come with the rain" chút nào. Một chút ích kỷ, nhưng tôi làm gì với Bagan trong một ngày mưa buồn thảm tê tái như thế này.


..................................


Một mình tôi trên ghế sau chiếc xe ngựa. Anh nài ngựa ngồi trước câm lặng, thi thoảng gõ roi vun vút như muốn thay đổi chút không khí. Tiếng vó ngựa lộp cộp đều đều buồn bã. Trời xám xịt một màu ảm đạm, những đám mây sũng nước như chợt sụp xuống bây giờ, cây cối 2 bên đường ủ rủ buông lá trong mưa, chiếc xe ngựa âm thầm chạy trong màn mưa dày đặc. Tôi ngồi phía sau, nhìn con đường cứ dài ra buồn thảm trước mắt. Những con đường loang loáng nước, rồi lầy lội nước, rồi đầy tràn nước... cứ chậm chậm trôi tuột dưới vó ngựa đều đều gõ trên con đường vắng tanh, như chỉ có mình tôi... và mưa... và những đền chùa ngàn năm tuổi đang đứng trầm mặc trong mưa Bagan... Tôi như trong cơn mê lững thững trôi cùng con đường, cùng những ngôi đền, .... cứ trôi, trôi mãi...


...........................


Trời đã hửng sáng. Nắng chưa về nhưng mưa đã không còn. Chút sáng giữa ngày, những làn gió mát lạnh đuổi rơi những giọt nước làm lá ủ rủ nên đám cây giờ xanh tốt, bừng xanh trong trưa một ngày hè mưa nhiều. Những con đường đã khô nước, tiếng vó ngựa giờ lộp cộp vui hơn vì có thêm những bạn đồng hành thi thoảng ngược xuôi.


Mùa khô vừa qua chỉ vài ngày, đám cỏ cây chưa kịp mọc lên từ đất khô cằn nhưng những mầm xanh đã kịp nhu nhú. Những ngôi chùa tuy chưa bừng sáng nhưng giờ đã tinh tươm khô váo vàng rờ rỡ, nâu đỏ tinh tươm sạch sẽ đã gột rửa bụi trần chờ khách du ghé viếng...


...........................................


Hoàng hôn muộn muộn màng rồi cũng dát vàng đền xưa chùa cổ. Bagan buổi chiều muộn chợt bừng sáng khoe sắc rực rỡ trong chút hoàng hôn muộn lạc loài vẫn cố tìm về sau một ngày mưa mờ mịt.


Không chỉ dát vàng trên đền cổ chùa xưa, nắng hoàng hôn còn nuôi những mầm cỏ vươn lên xanh tốt, những rêu xanh bám quanh chùa ngàn năm cũng lấp lánh sáng khi còn ngậm chút mưa trưa làm cảnh vật tràn trề sức sống trong lúc ngày tàn... Bagan diệu kỳ.


Rồi những vệt ráng nhiều màu cũng theo về. Rồi bên kia trời xanh trong vắt, mảnh trăng gần ngày viên mãn cũng căng tròn phô phang sức sống trên những ngôi đền giờ vàng óng ánh trong chiều cuối ngày.


Đêm như không muốn về trên Bagan


........................

........................


Tôi may mắn đã có 1 ngày đa sắc màu ở Bagan mà lúc đầu tôi nghĩ mình xui xẻo nhưng cuối cùng tôi lại là người may mắn hạnh phúc. Cảm ơn những giọt nước từ trời đã mang lại sức sống cho Bagan và cho tôi một ngày Bagan nhiều màu sắc. Tôi không được may mắn gặp một bình minh rực rỡ, một thành xưa Bagan rực rỡ trong nắng, vàng hực khi chiều rơi... nhưng tôi đã có một Bagan khác... rất lạ... cho riêng mình.
 
@ all, cam on cac ban da theo doi va chuc phuc cho bpk hanh trinh. Hen khi nao co dip, bpk se "hau ta".

Internet o Mien Dien la nhu vay do. Hom qua, bpk di may diem net o Bagan nhung khong lam duoc gi het. Hom nay thi post lung tung len ca, mat gan 2h roi. Luc thi cho go tieng Viet, luc thi khong, chang biet duong nao ma mo. May la dang ngoi cho chuyen di chieu nen cung ranh roi.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


26.05.2010 Mt Popa, Bagan, may trang bay tren chua xua

Sang nay, toi di Mt Popa, 65km tu Bagan, mot trong nhung diem linh thieng cua khu vuc nay. Truyen rang, neu thu ai len do ma the nguyen thi linh lam, the nao cung co ket qua. May ma toi khong thu ai.


Hanh trinh cung hay hay, khong dac sac lam. Khi nao co dip se ke cho cac ban nghe ngon nui thieng, ma neu o An Do hoac Cambodia no se co ten la nui Linga, vi no con co hinh dang do hon ca Pennis Mountain o Vat Phou nua. May la no o Mien Dien, nen khong co ten do.


Ve xe da mua, toi chuan bi len duong di Pyay, mot diem di cung xa xoi cach tro, chuyen 2 lan xe moi den. Nghe noi cung co nheu dieu ky thu. Hy vong se co chuyen hay ho de chia se voi cac ban.


Vay thoi nhe, xe ngua dang cho.
 
Last edited:
Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù

@ all, cảm ơn các bạn đã chia sẻ và ủng hộ bpk. Điều đó làm bpk ấm lòng hơn để có lý do ngồi gõ lóc cóc lúc hơn 12pm ở Myanmar, ở một nơi cũng rất đặc biệt có net mở cửa sau 12 giờ đêm
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



26.27.05.2010 Bagan, sự huyền hoặc của vầng thái dương giữa những ngày mưa mù


Xe ngựa đã đến!!! Nhưng trời mây mù vần vũ!!! Đành lỗi hẹn với chuyến xe, lỗi hẹn với con thuyền chiều nay sẽ chao nghiêng trên dòng Irawaddy để chiêm ngưỡng hoàng hôn đổ xuống đền xưa Bagan.


Cuộc vui đã vội tàn vậy sao? Ngày vui Bagan ngắn chẳng tày gang vậy sao?


.......................................................


Con đường mưa! Đã lỗi hẹn với dòng sông, chỉ còn biết tìm quán cóc ngồi nhìn mưa rơi, nhìn những chuyến xe ngựa leng keng quang qua con đường, ngang qua những khoảnh khoắc cô đơn, lặng, của một chuyến đi...


Mưa nhẹ, mặt đường nhẹ loang nước, chỉ làm cho tiếng vó ngựa dịu dàng hơn... những chiếc xe cũng vắng khách du trong ngày mưa cũng thẫn thờ chầm chậm lướt qua... Tôi nhớ ngày xưa, còn rất bé, trời cũng mưa, tôi cũng ngắm những chuyến xe ngựa ở bến xe ngựa gần nhà... thầm hỏi những chuyến xe này sẽ trôi về đâu... và bao giờ mình sẽ được đi trên những chuyến xe đó. Chỉ mơ ước đơn sơ vậy thôi.


.....................


Tôi quyết định sẽ đi bộ từ Nyaung Oo về hướng Bagan khi trời vừa ngừng mưa. Chỉ định lang thang và mong được ngắm nhìn Bagan trong hoàng hôn, dù mưa hay nắng. Tôi không thích đi xe ngựa nữa vì tôi không thể la cà thôn xóm, dừng nơi đây nơi đó, ngó nghiêng nơi này chỗ khác khi đi cùng một con ngựa...


Rồi ven đường, tôi thấy 1 cụm tháp cao cao, không nằm trong 20 cái đền tôi đã đi viếng trong ngày hôm qua. Nghĩ rằng, một trong những cái tháp này sẽ có 1 cái có đường lên cao để ngắm nhìn Bagan. Chỉ mong vậy thôi.


Nhưng bạn biết không. Trên ngọn tháp đó, tôi không chiêm ngưỡng được Bagan hoành tráng như những ngọn tháp lớn hôm qua... nhưng tháp nhỏ này lại nằm rất gần dòng sông, tôi có thể thấy nhiều con thuyền mơ ước đang trôi lững lờ ngoài kia và hơn nữa, nằm bên một thôn xóm, nơi có chiếc cà sa đỏ cô đơn miệt mài trên con đường hun hút, có chiếc xe bò lọc cọc nhọc nhằn trên đường về sau ngày đồng áng mệt nhoài, có những chiếc xe đạp chầm chậm quay bánh trong chiều, đi vào, tan vào những con đường nhỏ xanh ngăn ngắt thốt nốt...


Và hơn thế nữa, hoàng hôn rực rỡ đã về trên Bagan.

........


Rồi huyền hoặc làm sao, khi trời chiều đang dát vàng đền xưa Bagan thì bên kia trời, trăng 14 (hình như vậy) đã sáng trong thanh khiết trên góc trời đông. Tôi làm sao có thể mô tả cảm gác này. Máy hình nào có thể lưu lại khoảnh khắc này (nhất là chỉ với máy PS cùi bắp của tôi). Tôi bàng hoàng ngất ngây với Bagan diễm lệ trong một ngày tuyệt vời này.



Và bạn biết không, tôi đã ở đó một mình đến đêm thật sâu, gần 8pm. Một mình trên tháp cổ, đắm mình trong ánh trăng bàng bạc đổ xuống đền đài xưa Bagan giờ huyền bí như những tháp Hời, gây chút cảm giác lành lạnh kỳ thú, gió đêm về mát lạnh, tiếng hoan ca của lũ côn trùng dậy lên sau những ngày mưa, tiếng chim đêm tìm bạn khoắc khoải,.. tôi còn nghe KL thì thầm những bài tình liêu trai mộng mị... tôi đang ở đâu đây?


Trong tôi, Myanmar giờ chỉ là Bagan.


............................


Đêm, tôi ghé quán quen, dù chỉ ghé một lần! Một mình cô đơn tiếp tục hạnh phúc ngắm trăng. Tôi như nghẹn lại khi cầm phiếu tính tiền, có thêm dòng chữ mộc mạc bên dưới "Thank you from Cheri Land" (tên quán). Bagan đã huyền hoặc, tình người nơi đây mới ấm áp làm sao! Làm sao bạn không quay trở lại!!!


(Đó là tôi còn chưa kể những phiền toái do tôi lên cơn với quán ngày hôm qua :T)


....................


Về, dù khuya, sáng tôi vẫn dậy sớm lúc 4am. Hôm qua, lúc từ tháp về, tôi tính thật kỹ thời gian từ đó về Nyaung Oo để sáng mai tôi quay lại đón bình minh. Mất 40p nếu đi nhanh. Mà sáng nay chuyến xe rời Bagan lúc 7.00am, 6.30am phải có mặt. Như vậy tính đi về 80p, thì nếu xuất phát lúc 4.20am, tôi sẽ có khoảng 40-50p chờ và ngắm bình minh.


Lại một mình lang thang trong đêm vắng. Những cảm giác xưa cũ cứ ùa về. Trời khuya Bagan thật dễ chịu, trong xanh mát lạnh, đường phố vắng tanh chỉ có những chú tiểu đi khất thực sớm, thật sớm... và một kẻ lang thang đang vội vã trên đường.


...............


Và cuối cùng, tôi có được 5p nhìn thấy mặt trời nhô lên khỏi bầu trời, rồi chui vào đám mây đen đang chờ chực phía trên. Tôi biết mô tả gì về niềm vui khi chỉ đến ngẫu nhiên, chờ vô vọng và đạt được điều may mắn.


Tiếc nuối, tôi chạy về (vì đã ở quá giờ dự định), không quên vào quỳ lạy khấn vái trước tượng Phật trong đền, mới hay rằng đây là một bức tượng rất lạ. Có một đầu tượng Phật khác nằm trong lòng bàn tay của tượng Phật ngồi. Tôi quá bối rối nhưng vì thời gian không còn, chỉ quỳ lạy, chụp vội vài tấm hình rồi chạy vội vã về nhà.

..................


Chia tay nhé Bagan. Hẹn ngày gặp lại không xa.

......................


Rồi tôi đi Magway, nơi tôi không biết sẽ phải làm gì trong một buổi chiều để chờ chuyến xe đêm đi Pyay. Bạn cùng tôi đi Magway nhé!
 
Ngày nào cũng vào nuốt từng chữ.
Em khoái cái vụ "truyền hình trực tiếp" này của bác bpk quá!
Đọc "chay", ko hình ảnh minh họa lại có tác dụng làm em càng thích mới đau chứ. Em cứ tưởng tượng trong đầu ra từng hình ảnh bác ấy đang đi qua, chính vì thế nó lại càng sống động & ... em có cảm giác như mình đang là ng trong cuộc. Hix...
Đi nữa bác bpk nhé, em chờ xe ngựa...
 
Magway, ngày dừng chân bên dòng nham thạch cuồn cuộn chảy

@lilac, hành trình chay kỳ này là vì đường truyền bên Miến quá chậm, nhiều trang web bị cấm.... Việc copy hình từ camera vào ổ cứng, resize lại cho vừa cỡ cho phép, up lên mạng, rồi copy link xuống trong quá trình lang thang, ăn chơi nhảy múa cực kỳ bận rộn (!?)... quả thực là 1 điều không tưởng, ở đất nước này, thời gian này. Nên đành chay tịnh vậy... chứ nào có muốn...


Nhưng chắc bạn cũng biết, trước giờ, thành thật mà nói, chưa có cuốn phim nào thể hiện được thành công những câu chuyện hay, chưa kể là làm nó thất bại thảm hại theo cách minh họa thô thiển. Vậy đọc chay và "mơ về nơi xa lắm" đôi khi lại hay, bạn hén... (tự cưa bom đó nghen, bạn cẩn thận, coi chừng bị bom nổ vạ lây văng miểng)
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::



27.05.2010 Magway, ngày dừng chân bên dòng nham thạch cuồn cuộn chảy


Chuyến xe bus đi Magway rời Bagan lúc 7am, trời vẫn còn nhiều mây mù, sau khi mặt trời vừa lên đã xuống... Thị trấn nhỏ này, có tên trong LP là Magwe, nhưng tên chính thức được thấy ở đó là Magway nên tôi dùng đúng từ địa phương vậy...



Nằm lạc lõng bên đường một cách lạ thường, dù chỉ cách Bagan có 5h và cách Pyay có hơn 6h đi đường... Magway cô đơn đến thấy mà thương. Phố nhỏ này một tháng đón chừng 10 du khách ngoại quốc, theo thống kê từ cuốn sổ ghi danh bắt buộc tại điểm du lịch nổi tiếng nhất vùng này. Và dĩ nhiên trong cuốn sổ mỏng từ năm 2008 đến giờ đó, bpkvn là cái tên duy nhất đến từ xứ Việt....!!!???



Chuyến xe bus vật vã từ Bagan đổ khách xuống một bến xe nháo nhào lúc giữa trưa nắng nóng, rất nháo nhào mới đúng, dù dân tình ở đây rất dễ thương nhiệt tình đến kỳ lạ. Vật vã mãi mới tìm đúng chuyến xe đi Yangon, sẽ bỏ khách xuống Pyay, khởi hành lúc 5pm chiều nay. Xong xuôi, quẳng balo vào nhà xe, lại lần mò tìm đường đến hồ Dragon & ngôi chùa nổi tiếng nhất vùng này trên đồi cao nhìn xuống dòng Irrwaddy mênh mang chảy.


..............................


Dragon lake là một khi vực gồm 5 cái "hồ" nhỏ, cái lớn nhất đường kính chừng 5m... nhưng tất cả đều đang "sôi" sùng sục... tức là đang nổ bùm bụp, nhả ra những làn khí butane từ 5 cái miệng hồ đặc sánh những bùn khoáng đó. Bên cạnh đó, những dòng "nham thạch" đùng đục xám trắng chảy tràn từ miệng các hồ xuống các vùng đât khô nẻ xung quanh, như những miệng núi lửa đang phì phò hoạt động, tạo một không khí rất "núi lử"....


Ở bên Dragon Lake này, bạn cảm giác như đang ở bên các núi lửa đang hoạt động... chỉ trừ những dòng "nham thạch" ở đây lạnh ngắt, dù trưa cũng đang nắng nung người.


Dragon Lake này chính là nơi khách ngoại quốc phải lưu danh lại. Và cuốn sổ mỏng teng cho biết, rất ít du khách ghé thăm Magway, chỉ chừng 10 khách một tháng, dù Magway là cửa ngõ đến Pyaya nổi tiếng. Vì sự ngăn đường cách lối hay vì lý do gì mà Magway vẫn mãi là phố nhỏ mắc kẹt bên đường


....


Magway còn có dòng Irrawaddy rộng mênh mang chạy bên, khúc sông trưa lấp lánh, bên nhà hàng Monalizar 2 nổi tiếng. Dòng sông loang loáng nắng trưa, cuồn cuộn chảy cuốn theo bùn đục của những cơn mưa đầu mùa làm dòng sông mất hẳn vẻ thơ mộng khi cũng vắng luôn những con đò.


Vậy khách du ngồi đó bên sông làm gì?

...................


Rồi chuyến xe đêm chạy miên man cùng trăng tròn ngày giữa tháng, lung linh từ chiều đến khuya lại làm khách du lòng dạ bổi hổi bồi hồi.... thao thức than thở cùng trăng


Và chuyến xe đêm đã quăng kẻ lang thang xuống Pyay xa lạ lúc 11 giờ đêm.


Tôi đi về đâu giữa Pyay cùng vầng trăng khuya?
 
28.05.2010 Pyay, ngày trôi giữa những muộn phiền và một góc Pyay hoang hoải

28.05.2010 Pyay, ngày trôi giữa những muộn phiền và một góc Pyay hoang hoải


Pyay chính là cửa ngõ đi vào di tích cũ của vương quốc Pyu, vương triều hùng mạnh, cũng là vương triều chính thức đầu tiên của Miến Điện, kéo dài từ thế kỷ I đến TK X. Vậy có đủ hoành tráng để viếng thăm không bạn?


...............



Chuyến xe đêm đêm qua quăng khách du lúc gần nửa đêm ở xa lộ, mất gần 1h đồng hồ cãi nhau, lên xe, về phố, đến nhà trọ, tìm, cãi nhau, tìm, cãi nhau, tìm, cãi nhau... đến gần 12h đêm mới xong một chỗ trọ.


Nhưng chính Pyay lại là nơi đầu tiên trên xứ Miến có quán net mở cửa đến hơn 1 giờ sáng, cho khách lạ vào tìm bạn cũ, tìm quen mới... quên cảm giác cô đơn một mình xa xứ thi thoảng ùa về.....



......................................


Pyay là nơi có tượng Phật to lớn đeo mắt kính bằng vàng ròng hoành tráng duy nhất trên thế giới, để che đôi mắt đặc biệt của Người, dựa vào giấc mộng của một vị hoàng hậu và khả năng chữa bệnh thần kỳ của đôi mắt đặc biệt này của Người.


Tôi có nên đến đó, chữa cho tim mềm, tâm trong, trí sáng.... Tôi có nên đến đó, có nên quỳ xuống, ngước mắt nhìn thẳng vào đôi mắt thông tuệ của Người?


......................


Pyay là nơi có một triền đá dài dằng dặc trên dòng sông Irrawaddy hoành tráng có những bức tượng Phật được đục đẽo, chạm khắc trực tiếp vào trong vách núi đá. Có đến cả trăm cả ngàn bức tượng Phật bên sông, mà mùa nắng trong, nước lặng, dòng sông xanh... các bức tượng tỏa sáng xuống dòng dòng và phản chiếu nhân đôi lung linh... như những thành phố Phật.... tỏa sáng...


.......................


Pyay là nơi có khu thành cổ có những di tích từ TK I của vương triều Pyu hoành tráng ngày xưa. Thành cổ này cũng có những di tích vào TK V, VI... những ngôi đền, những pho tượng, những chạm khắc hòa hợp các tôn giáo Phật giáo, Hindu, ....

................


Pyay là nơi có ngôi chùa Shwesandaw, cao ho7n cả chùa Shwedagon có 1m chiều cao và có bề dày lịch sử từ năm 589 Trước Công Nguyên, với di tích của Đức Phật... Vậy tôi có nên viếng...


.................


Tôi đã ghé được một vài nơi trong đó. Tôi sẽ kể bạn nghe ngày mai, khi tâm tôi đã bình yên hơn...


Tôi sẽ nhớ lại, để chia sẻ với bạn vào ngày kia, khi lòng tôi đã bớt sân si vì những điều không đáng, dù tôi luôn thầm tự trách mình vì những điều không đáng đó...


Pyay cũng là nơi tôi và 3 người bạn đồng hành gặp Mr. Money, một người có những cử cghi3 hành vi tham lam nhất, lạ lùng nhất, kỳ quặc nhất... mà cả tôi và 2 tên kia đền thống nhất là chưa bao giờ gặp từ ngày bước chân ra đường và được xem như là người "tệ nhất thế giới" "The worst guy I've met, on our planet"..............


Pyay vậy đó!

.......................................................................................................



Đêm, tôi ngồi bên sông, trong quán ồn ào nhộn nhịp, chỉ vắng lặng riêng mỗi một bàn... nghĩ về 2.000 năm hào hùng trước của nơi đây và bây giờ.


Thời gian tàn nhẫn đến thế sao?


Có thật chỉ có thời gian là có lỗi?


.....................................


Tàn đêm, trăng về bên kia sông, tôi vẫn chưa có câu trả lời...



Pyay!?
 
29.05.2010 Pyay, Ngày trôi trong tiếng lọc cọc xe bò, trên thành xưa 2.000 năm tuổi

29.05.2010 Pyay, Ngày trôi trong tiếng lọc cọc xe bò, trên thành xưa 2.000 năm tuổi


Đêm qua, thức thật khuya cùng trăng, cùng beer cùng net... nhưng sáng vẫn dậy sớm để viếng chùa và bắt đầu hành trình tìm về thành xưa Thayekhittaya của vương triều Pyu 2000 năm tuổi. Thành xưa vĩ đại đến nổi người bấy giờ cho rằng quốc vương lúc đó chỉ xây dựng được với sự giúp sức của các thần linh.


Khi đi đến thành, mới có thêm câu trả lời cho câu hỏi hôm qua và khẳng định thêm rằng "thời gian không có lỗi"... có chăng là chính "con người".


........


Sau nhiều thời gian mòn mỏi chờ đợi, ở 1 khu di tích, khảo cổ với những hiện vật của cả hơn 2.000 năm trước, ở một nơi mà rất nhiều điều phi lý hiện tại con người đang tạo ra... rồi chiếc xe bò cũng lọc cọc xuất hiện, trong nỗi vui mừng của rất nhiều, không chỉ riêng tôi. Đặc biệt mừng nhất là anh Honda ôm, đã lỡ nhận lời sẽ chờ để chở tôi về... nhưng thời gian chờ tôi không lâu bằng chờ chiếc xe bò kia... Mà bạn không muốn đi cũng không được. Đơn giản là giá đi xe bò là 4,5$. Nhưng nếu bạn đi bằng bất kỳ phương tiện gì khác, bạn phải trả phí 4$. Đó là chưa kể trước đó bạn đã bắt buộc trả 5$ tiền "zone fee", rồi thêm 5$ nữa nếu bạn muốn liếc qua cái bảo tàng bé như cái lỗ mũi...


...........


Nên thành xưa bây giờ hoang vắng! Trước tôi, chỉ có 1 khách khác vào ngày 23.05... còn trước nữa, cũng thi thoảng....

...........


May mắn thay, đón chào tôi là 2 chú bò hiền lành nhẫn nại, và nụ cười đỏ đắn trầu, tươi roi rói của chú bé 15 tuổi người cháy đen và chân đầy sình lầy, tự xưng là Hướng dẫn viên, và biết nói lời cảm ơn với cái bắt tay khách du thật chặt,... hơn cả những người đang ở trong cái bảo tàng kia.


..........


Rồi thời gian như ngừng trôi, tôi cũng thỉnh thoảng ngừng thở vì ngồi trân mình trong cái nắng nung người trưa Miến Điện giữa đồng khô cỏ cháy, khi 2 chú bò chầm chậm bước giữa những di tích của vương triều Pyu một thời, kéo theo chiếc xe lọc cà lọc cọc mang theo 1 du khách cũng mệt mỏi như tưởng mình cũng 2.000 năm tuổi...


Thi thoảng, hơi mê sảng (?) trong cái nắng nung người, tôi cứ ngỡ mình đang ở miền thánh tích Sarthna Ấn Độ khi chiếc xe bò lọc cọc lăn qua những ngôi chùa cao vòi vọi xây dựng từ thế kỷ VI, V...


Rồi đôi lúc, tôi cứ ngỡ mình lạc loài trở lại Bagan những sao đền đài ở đây lại xưa cũ hơn nhiều vậy... hay đang lang thang ở những xứ Chàm...


Rồi nhiều lúc, tôi ngậm ngùi khi thấy con cháu của 1 vương triều vĩ đại từ ngàn xưa lúi húi làm lụng cày cấy trên những cánh đồng khô cằn sỏi đá, bằng những dụng cụ thô sơ tưởng như từ ngàn năm trước. Bóng đền đài vẫn sừng sững hiên ngang sau lưng họ, sau những luống cày ướt đẫm những mồ hôi....


...................


Bỏ cái nắng nung người Pyay, tôi tháo chạy về Yangon vì không còn đường đi nữa. Dự định đi Mrak U của tôi tan tành, tôi đành tìm về chốn cũ.


Sau khi vật vã trên chuyến xe nung người, đến bến xe Aung Mingalar Highway lúc 8.30pm, tôi mất gần 1,30g để về đến nhà trọ cũ, khu Sule Paya. Sau 3 tuần, vừa gặp, chú chủ nhà hỏi "mày về nước luôn àh? hay còn tính đi đâu nữa", "con không biết, nhưng chắc mai con đi Pathein hay tới Changtha Beach nghỉ ngơi cái, được không chú", "OK, để tao chỉ đường ra bến xe cho mày, bến xe này xa lắm, khác bến xe kia, tên là Hlaing Tha Yar, đi taxi mất gần 1g, nhưng đi bus chỉ mất 300Ks thôi,... mai mày cứ thế mà đi"


Rồi tôi cứ thế mà đi....
 
30.05.2010 Chaungtha và chuyện một cây cầu đã gãy… tèn tén ten

30.05.2010 Chaungtha và chuyện một cây cầu đã gãy… tèn tén ten



Bạn nào đi Yangon rồi sẽ thấy, rất ít xe gắn máy trên đường phố, dù chỉ cần ra khỏi ngoại vi Yangon, ví dụ như sang bên kia sông, sẽ thấy rất nhiều xe máy. Chính quyền Myanmar đã dùng biện pháp khống chế giấy phép mua và lái xe máy với chi phí rất cao (như ở TQ) để khuyến khích người dân dùng các phương tiện giao thông công cộng. Do đó, sẽ rất khổ cho bạn nếu bạn là người nước ngoài, không dùng được phương tiện công cộng mà phải dùng taxi. Dù giá taxi ở Myanmar không đắt, nhưng cứ cộng dồn lên, mọi thứ sẽ rất nhiều.


May mắn là tôi ngụ ở nhà trọ Mahabandoola, một nhà trọ mà các bạn cò vạc khi nghe tôi nói đang ở đó đều lảng tránh xa vì biết đang gặp thằng cùi bắp, vì cái giá quá thấp ở đây, chỉ 4$/phòng mà thôi. Nói đến đó là bạn cũng biết điều kiện của nó như thế nào rồi hén! Nhưng được cái là nó ở ngay khu trung tâm Yangon cũ, và chú chủ nhà trọ rất nhiệt tình và biết nhiều, nên chú đã giúp tôi nhiều thứ, nhất là trong chuyện đi lại. Như chuyện tôi đi ra bến xe Hlaing Thar Yar xa tít mù khơi này vậy.


Cái bến xe này nó xa, nó lâu đến mức tôi ngồi trên xe mãi mà chẳng thấy đến nơi. Hỏi thì những người ngồi quanh tôi, trong chiếc xe chật cứng, đều lắc đầu không biết. Lâu đến nổi tôi nghi ngờ cho anh ku phụ xe không biết cứ gật đầu đại (gặp hoài à), tính chen lấn xông ra ngoài hỏi… thì xe vừa đến bến. Mừng!!!


Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang…


Theo LP, Changtha Beach là một bãi biển không đẹp lắm, nhưng được cái là nó có các phòng trọ giá rẻ nhất và gần Yangon nhất, các nơi khác thì chỉ có resrt mới có giấp phép nhận khách nước ngoài. Tôi thì chỉ muốn ra biển nằm nghỉ ngơi một 2 bữa, sau những ngày lăn lộn trên đường mệt nhọc (!!!), cũng muốn ngó thêm cái biển Myanmar như thế nào mà chẳng nghe ai kể đến, nên cũng chẳng quan tâm gì mấy đến nó đẹp hay không chỉ biết là có biển, gần, và rẻ là được… Do vậy, dù hôm nay Yangon mây mù, tôi vẫn hăm hở đi Chaungtha, biển mùa đông, biển ngày mưa là sở thích của tôi mà… Do vậy, đến bến xe sau gần 1.30g trên xe bus là tôi mừng vô hạn, xông vào bến hỏi vé đi Chaungtha ngay.


Nhưng than ôi, khác với L.P, khác với thông tin từ chú chủ nhà trọ là có nhiều xe đi Chaungtha lăm… bây giờ chỉ có một chuyến vào 6 giờ sáng mỗi ngày thôi. Tẩn ngẩn tần ngần chẳng tin, tôi lò dò đi hỏi thăm mấy chỗ khác thì đều được trả lời như vậy. Lên cơn khùng, tôi mua vé xe đi Pathein, để đến đó tìm đường binh tiếp. Thường thì khi mình không đạt được cái gì thì mong muốn đạt được ghê hén, nhưng nhiều khi, có xong rồi lại nghĩ thà đừng có thì hay hơn… (bữa nay “chiết dza” ghê luôn).


Chiếc xe bus cà rịch cà tang bò trong mưa đến Pathein lúc hơn 1.30g, mất hơn 5 giờ, làm tiêu tan mộng đẹp đi lòng vòng Pathein trước khi lên xe đi Chaungtha (mất thêm 2-2.30g nữa). Trời lại mưa nặng hạt. Tôi lầm lũi đi theo 2 bạn trẻ Myanmar mới quen trên xe bus để nhờ các bạn ấy hỏi thăm chuyến xe bus đi Changtha.



Hỡi ôi, quả là một ngày đời tôi đen như bầu trời đen hôm nay vậy. Các bác tài nói rằng có 1 chiếc cầu đi Chaungtha vừa mới bị sụp, xe bus không đi được chỉ đi xe Honda ôm thôi, và giá là 10$ và đường rất khó đi. Rồi họ còn nói, mưa gió biển động vầy mày tới đó làm gì?


Hỡi ôi Chaungtha và chuyện một chiếc cầu đã gãy! Giờ làm sao bây giờ, ai đem tôi hay tôi tự đem tôi quăng giữa Pathein xa lạ một ngày gió mưa sụt sùi như thế này… :Dam
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top