What's new

Một cảm giác rất...phượt (Lệ Giang-Shangri La)

Những cảm giác rất phượt. Những trải nghiệm rất phượt.

Một chút, không, chính xác là nhiều chút phiêu lưu, mạo hiểm. Lê la đủ các ngón nghề để được rẻ, để được nếm cái "khô khổ" của du lịch bụi. Tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa những người bạn mới quen... Đã làm nên một chuyến đi khó quên.

Bắt đầu với một mớ tiếng Tàu hổ lốn, học trong một tháng, cách đây gần một năm. Vẫn biết sang Tàu với "hành trang" khiêm tốn thế này rất khó khăn, nhưng đã trót ham đi chơi thì cứ nhắm mắt mà liều. Lơ ngơ vào phuot.com để tìm bạn. Kiểu như già rồi, ế rồi phải lên mạng rao tình. Rao mãi, chẳng thấy ai trả lời. Thôi thì ngậm ngùi duyên phận mình hẩm hiu, thì phải chịu.

Đến phút cuối, ghé vào trang đăng tin tìm bạn tình (quên, bạn đường) của người khác, có hai tên để lại PM. Một tên, vội vã gặp ở cổng cơ quan (chắc là được các bạn khác cử đi check hàng xem có đạt tiệu chuẩn để gia nhập không). Đoàn của tên số 1 có 3 người và bay sang Côn Minh trước 3 ngày. Tên khác (tên số 2) để lại số điện thoại và hẹn sang Côn Minh gặp sau. Thôi thì an ủi, cuối đời Điệp đã gặp Lan. Chắc biết Lan có đi tu thật hay là tu giả.

Sáng 24/4 đang ngủ say mê vì đêm trước đi chơi quá đà, thì nhận được hai tin nhắn. Tên số 1 nhờ mua bình xịt nước muối biển. Tên số 2 nhắn tin đang làm thủ tục ở Hà Khẩu và hỏi có sang hôm nay không. Một lúc nữa tên số 2 nhắn từ số Tàu và hứa sẽ mua vé tàu giúp. Chà, thời này vẫn có người tốt thế cơ chứ. Nhỡ tớ lừa cho một phát thì tan đời.

Bay chuyến bay đúng giờ. Nhanh như bay HN-ĐN. Sang Côn Minh hơn 7pm mà trời vẫn sáng. Nhờ bảo vệ sân bay gọi xe taxi về ga tàu. May mà vẫn nhớ được câu tôi muốn đi về ga Tàu. May tiếp là có hai ga tàu nhưng hú họa đã dừng ở ga có tượng con bò (Số 2 nhắn tin bảo thế). Mua một quả sim hết 100 RM, gọi cho số 2. Xong đi lang thang ăn uống một lúc rồi vào ga. Hai "kẻ xa lạ" gặp nhau. Số 2 nhận ra mình trước, chắc do khuôn mặt ngơ ngơ của mình. May hơn nữa là số 2 nói tiếng Trung giỏi vì đã từng làm phiên dịch. May cuối cùng trong ngày thứ nhất là đã mua được vé tàu. Tàu rất ổn. Trong khi bến xe đã chuyển ra khỏi thành phố, khi đọc bài trên phuot chưa thấy cập nhật. Vé xe lại đắt hơn. Hai tên chui lên tàu làm một giấc ngon lành đến sáng.

Thôi ngủ đây. Nhớ lại giấc ngon lành trên cung đường Côn Minh-Lệ Giang lại buồn ngủ. Hẹn viết sớm.
 
Phải có đồng thuận từ mấy số kia, kẻo đưa lên báo như bị chụp tại động lắc, bọn nó giết tớ.

Híc, cậu cho lên ít ảnh chụp phong cảnh cũng được, những ảnh có con Phe thì thôi. Lần này không bán được ai nó rất là bứt rứt, nó hẹn lần sau ''ngộ sẽ páo chù'' đấy. Cậu mà đưa ảnh nó lên thì sau này nó còn lừa ai được nữa. Hoặc là photoshop ý, kiếm cái hoa nào to to như hoa mướp hoa sen dán vào mặt nó ý, che cái mặt phe phẩy đi, nhìn thấy mà ghét!
 
Tối cuối cùng ở Lệ Giang. Đoàn chia làm hai. Vợ chồng Ngọc ác, chắc mấy ngày xa nhau, chịu không được nên phải tìm nơi ôn lại thời yêu nhau. Tươi, Phe và mình lang thang cùng nhau. Cứ dính đến mình, lại phải có tí chút shopping. Lang thang lên Vọng Cảnh Lầu. Phe dịch khác một chút, nhưng mình cứ ở trên cao cao nhìn xuống phố lại nhớ đến đồi Vọng Cảnh ở Huế.

Mình rất muốn kiếm chỗ nào đấy ngồi nghỉ chân, và bốc phét với nhau tí. Mới ở với nhau vài hôm, mai mặc dù còn đi tiếp cùng nhau, đã thấy nhơ nhớ nhau. Hâm thật. Tươi và Phe cứ bảo ở đây cafe đắt lắm nên quyết định cấm vận. Bọn này thật độc ác. Kìm hãm sự sung sướng của ngộ.

May mà cũng tìm được một chỗ, cho ngồi ngắm cảnh, uống trà miễn phí mà chỉ trả 2RM. Vậy là thỏa mãn thú tính. Tĩnh lặng từ trên cao. Không nghe rõ, hoặc cố gắng không thèm nghe những tạp âm hỗn độn từ một loạt hàng quán dưới kia. Lệ Giang về đêm lung linh đèn, huyền ảo.
 
Last edited:
Hoài niệm là một ngày nắng. Trời xanh, rất xanh. Cứ tung tăng như ở nơi nào đó rất gần Hà Nội. Rổn rảng nói cười. Râm ran chuyện gẫu.

Ai bảo phượt là lập gì. Ai bảo những mối bang giao trên mạng là ảo? Ừ lắm lúc mình cũng đã từng nghĩ như vậy. Trải nghiệm cho những chuyến đi, không chỉ là hiểu biết về một vùng đất mới. Thay đổi sự thủ cựu trong suy nghĩ cũng là điều khuyến khích cho những lần vạ vật.
 
Last edited:
Zai xí mất chỗ của Ngọc ác mà cứ dình dập Ngọc ác mãiiiiiiii, Ngọc ác tối đó cũng ở tháp truyền hình bên cạnh Vọng Cổ Lầu thôi
 
hôm trốn vé là zai có công lớn nhất đấy, tìm được bếp củi lại mang theo lửa nhỉ? đồng bào biết ơn zai! có biết đâu Zai run không phải vỉ lạnh mà vì cái điều Zai đã thú tội ở chỗ kia rồi :)
 
Zai xí mất chỗ của Ngọc ác mà cứ dình dập Ngọc ác mãiiiiiiii, Ngọc ác tối đó cũng ở tháp truyền hình bên cạnh Vọng Cổ Lầu thôi

Sợ quá, lại có kỷ lục mới tìm cảm giác lạ trên tháp truyền hình. Đúng là chỉ có phượt mới iu kiểu này.
 
Số 5 cứ up ảnh lên được mà. Ảnh của mọi người chụp ý, còn ảnh trong máy số 5 toàn chụp chân dung toàn thân chẳng thấy cảnh đâu.
 
Sáng lê la ra xe để đi Sangri La. Thường thì dân Việt của mình "nguồn lực" không nhiều (thời gian và tiền bạc) nên sẽ tranh thủ đi chơi cật lực trong thời gian ngắn. Thi thoảng mình vẫn thế, nhưng đợt này vì vé VNA quá rẻ, nên cứ tranh thủ một loạt ngày nghỉ mà thảnh thơi. Được cái Phe lại đỏng đảnh, luôn mặc cả với đoàn đến từng phút của buổi sáng để xin ngủ thêm một lát, nên mình "Té nước theo mưa", mặc dù miệng cứ nhem nhẻm là thế nào cũng được.

Xe chờ ở đầu ngõ. Các con giời vừa đi vừa đùa nhau, làm Lệ Giang vốn đã ồn ào càng rộn ràng thêm. Tranh thủ nắng buổi sáng diễn mấy quả trước khách sạn rất chuẩn. Lái xe là một bác Tàu truyền thống, béo béo và mặt hơi Hán gian. Thây kệ, không quan tâm, vì đoàn của mình ít nhất cũng có vài Việt gian rồi, nên không lo.

Đúng là thuê xe, tự do thoải mái. Muốn dừng lại đi hát khi nào cũng được. Hát bài dài, bài ngắn bác tài cũng chiều. Cứ thấy cảnh đẹp giữa đường là ào ào xuống diễn. Sau Lệ Giang, mình phó thác thân zai cho đồng bọn độc ác. Muốn đem đi đâu thì đi. Chẳng biết đoạn đường phía trước nó là cái gì.

Trước khi đến một thị trấn cổ của người Nạp Tây (chẳng biết đúng hay sai, vì nghe Phe dịch mà lâu lâu mình cũng quên, mà Phe cũng biết mình chẳng biết gì nên thi thoảng cũng dịch bừa, dịch điêu: D). Nghe Phe tán hươu, tán vượn gì đấy với Tài, bảo sẽ lên đỉnh núi để ngắm khúc quanh đầu tiên của sông Dương Tử. Phe bảo là Trường Giang, không biết có phải là một đoạn của Trường Giang không ta? Sao phức tạp vậy ta. Nói chung chẳng quan tâm là cái gì, chỉ nghe vé là 50 RM/em. Đi vào nhà dân, mặc cả 30RM/em, và nhờ một bác dẫn leo núi. Người Trung Quốc nói nhiều hơn cả dân mình. Đã bảo là không biết, không biết rồi mà cứ thao thảo bất tuyệt. Leo núi đã thở hồng hộc mà cứ nghe chim hót líu lo. Cũng may là chỗ này đẹp. Rất đẹp. Phóng tầm mắt ngút ngàn nhìn làng cổ phía xa xa. Khúc uốn quanh của con sông hùng vĩ, tựa vào thế núi. Mình đọc "Sóng gợn Tràng Giang buồn điệp điệp", bọn độc ác bảo mình hâm. Chẳng biết có hâm không, chẳng biết đọc có đúng cho con sông không. Nhưng nghe ai chê mình thì phải cãi cố cho được.

Vào làng cổ, gặp lại đoàn Việt Nam đã gặp ở Lệ Giang. Đoàn này đông như Tàu. Chỉ cho mánh vào nhà dân để ngắm khúc quanh đầu tiên trên sông.

Tiếp tục lên Khe Hổ nhảy. Phải khen mấy bác Tàu, là làm cái gì cũng hoành tráng. Đoạn đường, bạt núi dẫn vào khe, nhiều khúc phải làm hầm chui qua đá. Một con suối, nằm giữa hai triền núi. Suối gầm ào ào như trên thủy điện Sông Đà. Đoạn suối, hình như gắn liền với điển tích gì đấy. Phe lười bảo lần trước đi mãi mà không tới, phải ngồi lên xe kéo tay mà vẫn mỏi ê chề. Cả lũ tưởng thật, nhưng rảo khoảng hơn 2km là đến. Chụp ảnh, bốc phét và lại gặp đoàn Việt Nam.

Tối đấy ở lại một thị trấn ven đường. Một đêm rất yên tĩnh của chuyến đi. Một điểm dừng với món gà ngon nhất chuyến đi.
 
May có người nhắc, chứ post ảnh từ máy số 5, nhiều khi là ảnh tự sướng, thì xấu hổ lắm. Đa tạ. Sẽ lấy ảnh từ máy của các con zời độc ác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,180
Bài viết
1,150,366
Members
189,939
Latest member
chuyengiatrimun
Back
Top