What's new

Một mình ở Đồng Văn

Cuối năm 2007, cái đận rét lịch sử trong vòng vài chục năm qua ở miền bắc, nhiệt độ vùng núi có nơi xuống tới 1, 2 độ, Mẫu sơn xuất hiện băng giá... Hà nội các bạn ấm áp ôm nhau uống rượu trong quán, nói nói cười cười, người đã hẹn bỏ tôi mà đi, để lại món nợ tình muôn đời không thể trả...

Tôi buồn, tôi bỏ nhà đi Đồng văn, chỉ biết cười khi bạn bè can ngăn và lo lắng, AQ nhiều gấp 3 trước những ánh mắt và suy nghĩ về một kẻ, quả thật, rất không bình thường...

Mỗi lần mở lại file ảnh trong chuyến đi có nhiều phần điên khùng đó, tôi lại ước gì mình đang được ở Đồng Văn, được dẫm dân trần lên những mỏm đá lạnh buốt, được thấy váy xòe, khăn màu vướng phất phơ trên cành cây, được rúm ró chui vào chăn với cuốn "Tiếng đàn môi", được thấy buồn muốn khóc khi một mình đứng trên đỉnh "Đồn Cao" hay thắt tim vì hoảng sợ khi một hòn đá dễ có đến 1 tấn rơi ngang mặt đường, ngay trước mũi xe ô tô chỉ trong tích tắc vài giây...

Chuyến đi ấy, hẳn sẽ ko bao giờ lặp lại lần 2 trong đời...
 
Thứ 7, Đồng Văn không có chợ. Tôi vác balô ra phố chèo kéo một chàng trai người Mông xe ôm về hướng Sa phìn. Giáp Tết, ai cũng hối hả vội vàng, có chăng chỉ dành cho tôi một cái nhìn tò mò xen lẫn thương cảm cho người của trung ương phải đi công tác vùng sâu vùng xa vào lúc nhà nhà đều đang trăm công nghìn việc.

Có sao nhỉ, có chăng, tôi chỉ là muốn xem người cao nguyên đá đón Tết thế nào thôi, có chăng tôi chỉ là muốn mình ko còn bị ám ảnh bởi những bờ rào đá đầy hoa, bởi tiếng đàn môi gọi mời khi đêm xuống, bởi những buổi chiều duyềnh lên như nồi cơm đang sôi ko kịp mở vung (câu này là tôi chép lại của Đỗ Bích Thủy)...

Anh chủ nhà dặn với theo, tối về ăn cơm nhé, anh sẽ bảo chị nhà nấu luôn... cả cái ksạn to tướng ấy, chỉ có mình tôi là khách, mà có khi cả cái Đồng Văn ấy, chắc gì đã có thêm ai làm khách (tuy nhiên lúc này là tôi cũng hơi bị tự kiêu, cứ tưởng đời chỉ có 1 thằng hâm) ... thế nên hàng quán ở đây thấy nghỉ cả,có chăng cố nốt phiên chợ cuối năm ngày mai, là về nhà ủ rượu giã gạo gói bánh mặc áo mới chờ xuân tới... ko về ăn cơm với anh e là tôi cũng chả có gì mà ăn, cả thị trấn còn 1 gói xúc xích đang nằm trong balô của tôi từ trưa...

Đi một mình thì lầm lì, ít khi cười, có cười nó cũng không được mịn màng lắm. Từ hồi tậu được một con dsrl, tôi đâm ra bỏ hẳn thói quen được chụp ảnh, trước kia đi tới đâu cũng phải dán mặt mình vào cảnh, nếu ko coi như không đi. Cả chuyến đi lần này, tôi chụp dễ tới cả ngàn tấm ảnh, nhưng lục mỏi mắt cũng chỉ đuợc vài tấm có mặt mình, và tuy nhiên thì ảnh hỏng, sai bố cục, out lét với cả nhảm nhí thì phải chiếm tới 98%... chả có cái nào đáng được coi là ảnh... có điều cái mình ghi được vào mắt, vào tim, chắc chả ai so được với cái đống ảnh vô hồn kia... về sau tôi vẫn tự nói với mình như vậy...sáng tạo cũng cần có điều kiện chứ cần cù không bù được khả năng...

Tôi đi ngang Sà phìn xã lúc có một gia đình đang cúng ma, tiếng hát ê a cứ vọng vào vách núi dội xuống đường, thỉnh thoảng lại bị tiếng xe win tàu phi ầm ầm trên đường cắt ngang...Tôi lẩn mẩn đi tìm cái nơi phát ra tiếng cầu cúng đầy chất ma quái ấy, sà phìn khi ấy sao nhà nào cũng đóng cửa, lúc trước khi tôi ngồi sau xe chàng trai Mông - thiên thần tốc độ, còn thấy một đám người đứng dăng thành cạnh hàng rào đá, trẻ con lố nhố xung quanh, giờ tịnh không thấy bóng ai... ngoại trừ 2 chị em con bé đang nhổ cỏ bới lá trên sườn đá, 2 đứa mặt mũi lem nhem nẻ nứt nẻ toác, rụt rè ăn kẹo của tôi, rụt rè nói những lời mà tôi ko hiểu...

Hay nhỉ, cái xã Sà phìn của Pao đi đâu???

picture.php
 
Last edited:
Chị Black tiếp đi chứ. Hơn 240 Giờ trôi qua rồi đó.

Từ từ bạn ơi!

Là hồi ức và chia sẻ chứ có phải là truyện chương hồi đăng báo đâu mà phải định kỳ hay đúng hạn ;)

Lúc nào bạn Black thong thả và có hứng thú thì lại chia sẻ tiếp với mọi người.

Tớ cũng đang chờ đây (nhưng không dám giục) :)
 
...có điều cái mình ghi được vào mắt, vào tim, chắc chả ai so được với cái đống ảnh vô hồn kia... về sau tôi vẫn tự nói với mình như vậy...sáng tạo cũng cần có điều kiện chứ cần cù không bù được khả năng...


Hay nhỉ, cái xã Sà phìn của Pao đi đâu???

Thế là Ngộ ra nhiều lắm rồi í ;)

Nghe đồn cái làng của Pao là Sủng Là cơ mà nhỉ?

Chuyến đi ấy, hẳn sẽ ko bao giờ lặp lại lần 2 trong đời...

Hứa rồi đấy nhá, đi nữa là :T đấy :LL
 
Thực ra (và rất cám ơn) các bạn đã vào góp cho em vài cục đá, em xây cái hàng rào, trèo lên, nằm xuống, nhắm mắt lại và... nhớ về Đồng văn :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
57,016
Bài viết
1,157,542
Members
190,347
Latest member
Hieu2299
Back
Top