What's new

Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...

Đã nửa năm kể từ chuyến đi Sapa nhớ đời của Ê Mông gờ rúp. Hôm nay rỗi rãi hồi tưởng lại cảm xúc đã qua, chia sẻ với diễn đàn chuyến đi có tên gọi:

Một Sa Pa, một dại khờ, một tôi...

của chúng tôi.
 
Cảnh vật trên đường đẹp lắm. Đây là động lực thôi thúc những vòng quay gắng gỏi vượt qua những con dốc 10%

5679617614_4d62f7d463_z.jpg


Chỗ này tiếp tục 1 xe bị xịt lốp - mất 10 phút xử lý sự cố...

5679617518_abe8a689b8_z.jpg


Nhìn lại con dốc đã qua từ trên cao

5679961902_2b1952e40e_z.jpg


5679402167_1852129a11_z.jpg
 
Mấy tấm ảnh trên của các bạn chụp vào khoảng 11h45 ngày 30.4.2011. Theo như dự kiến của tôi trong kế hoạch thì với tiến độ tại thời điểm đó, sau khi ăn uống nghỉ trưa rồi túc tắc leo dốc lên TT SaPa cũng chỉ 17h00 là cùng.

Đang leo dốc thì Icemain gọi điện hỏi thăm tình hình chuyến đi. Tôi đã lạc quan khẳng định chắc nịch: 17h00 là có mặt tại TT SaPa.

Nhưng "Mọi lý thuyết vĩnh viễn màu xám, và cây đời mãi mãi xanh tươi" hoá ra tôi cũng đưa được mọi người lên tới TT SaPa sớm hơn dự kiến tới 3 giờ đồng hồ nghĩa là 14h00 nhưng là của ngày hôm sau (1.5.2011)
 
Đúng như cá tính của mình, SaPa một ngày có 4 mùa luân chuyển. 11h45 trời nắng gắt, cái nắng đầu mùa hạ. Lúc đó chúng tôi có mặt ở địa phận xã Thanh Phú huyện SaPa. Vẫn là những con dốc dài hun hút. Dự tính là đạp đến 12h30 cả đoàn sẽ nghỉ ăn trưa bất cứ ở điểm dừng nào. Nhưng cái nắng mùa hè gay gắt, giữa trưa chẳng có một khoảng đất nào đủ rộng để cho cả đoàn hạ trại nên chúng tôi vẫn cứ phải lầm lũi tiến về phía trước với hi vọng tìm được chỗ nghỉ.

Nắng gắt làm thể lực xuống rất nhanh... Một chút lo lắng bắt đầu hiện ra. Nếu cứ thế này mãi chẳng tìm được chỗ nghỉ thì quả là gay go.

Qua một con dốc 10%, bỗng dưng thấy xa xa một khu lán trại khá rộng. Đổ dốc lo xuống thì thấy hoanganhmap đứng ngay cổng khu lán trại chỉ đường cho anh em rẽ vào.

Thật may mắn khi đội hậu cần đã đi trước và được các chú, các anh trong ban quản lý công trình xây dựng hồ thuỷ điện tạo điều kiện cho cả nhóm lưu trú lại. Cả hội tụ tập đầy đủ, có phòng ăn, bàn ăn cùng quạt mát để lấy lại phần sức lực tiêu hao trong quãng đường từ phố Lu đến đây.

Cả nhóm đã nghỉ ngơi và lưu trú tại đây đến 14h30 rồi tiếp tục lên đường.
 
14h30, sau khi đã chụp ảnh lưu niệm và bày tỏ tấm lòng biết ơn chân thành với tình cảm của các chú, các anh trong BQL công trường xây dựng Hồ thuỷ điện, các Mông dân tiếp tục lên đường. Lời nhắn nhủ của các chú, các anh là quãng đường đi từ đây lên SaPa không xa nhưng khó đi lắm, công an xã muốn xuống đây kiểm tra cũng ngại vì đường rất xấu. Lời nhắn nhủ càng làm các Mông dân thấy phấn khích khi hình dung quãng đường cùng những trải nghiệm phía trước.

Nhưng cuộc đời chẳng ai học được chữ ngờ, chính vì cung đường này mà nhà Mông bỗng dưng quay lại thời thơ ấu 3 năm trước khi lê lết và đói khát tại dốc Kim Bôi. Tôi nhớ đên câu "đủ lớn để mong bé lại" và ngày hôm đó các Mông dân được trở lại với cảm xúc thôi nôi Kim Bôi ngày nào với bao hồi hộp và lo âu...

Rời công trường 2km, con đường cấp phối bỗng dưng biến mất, trước mắt chỉ là một khoảng rộng với đất đá ngổn ngang. Qua khu đất ngổn ngang thì thấy thấp thoáng một con đường mòn dẫn lên núi. Tình huống ngoài dự kiến, không có trong kịch bản. Chúng tôi đều choáng váng và lo lắng không biết xoay sở ra sao. Tiến hay lùi???

Đành đứng đó ngó trước trông sau tìm thổ dân hỏi thăm...

Vừa hay già Lưu người Dao qua đây thăm đồng... (ảnh Noname bên emong.org)

DSC_0141.jpg
 
Già Lưu với quả răng khểnh rất duyên từ tốn chỉ đường cho lũ Mông dân dại khờ. Theo lời của già Lưu thì từ đây tới SaPa còn khơ khớ xa - với cái đống người và xe này thì tốt nhất là đi đường khác chứ đường này khó đi lắm.

Hỏi thêm già Lưu rằng:

- Có chắc đến được không?

Già khẳng định như đinh đóng cột

- Chắc!

Thế là không suy nghĩ gì nữa các Mông dân đồng thanh hét lớn: Tiến lên!

Hét to vậy nhưng chân chẳng muốn đi vì đường khó đi quá. Lại phải hò dô, đẩy kéo, một lúc cả đoàn mới lừ đừ tiến vào con đường mòn trên sườn núi. Con đường này nhỏ và hẹp, đường chỉ rộng 70cm, một bên là vực sâu. Nếu trời khô ráo thì còn di chuyển được cùng phương tiện. Nếu trời mưa coi như ở nhà là tốt nhất.

Lúc leo tới đỉnh thì mới rõ đây là con đường chạy vòng quanh quả núi. Vì vậy mặc dù nhà Mông đánh vật ở đây rất lâu (gần 2 tiếng đồng hồ) nhưng thực sự chỉ là di chuyển từ thấp lên cao. Nghĩa là thay vì đi vòng đường khác để tránh dãy núi và thủy điện nhà Mông đã không chọn đường chim đi xe đạp để hành quân mà bằng đường chim đi trekking.

DSC_0149.jpg
 
Chúng tôi cứ lầm lũi dắt xe, trong miên man và mộng mị. Một nỗi lo sợ mơ hồ bay lơ lửng trong suy nghĩ của chúng tôi... Bỗng dưng một vùng trời đất mênh mang hiện ra trước mắt...

Nếu ai đó nói "cái đẹp cứu rỗi linh hồn" thì đến lúc này nhiều người trong chúng tôi không con nghi ngờ điều đó nữa. Vì khi thiên nhiên hùng vĩ bất chợt hiện ra - Tất cả lại vui như trẻ thơ :D

Ảnh Casper_HN


5683909520_3178ceeba9_z.jpg


2.jpg
 
Giống như trong một trận cầu kinh điển, luôn có những ngôi sao tỏa sáng đúng lúc đem lại chiến thắng cho đội nhà. Chuyến SaPa một dại khờ, một tôi cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tôi muốn nhắc đến một nhân vật ngôi sao trong chuyến đi này cùng tấm lòng ngưỡng mộ dành cho anh. Anh là Tien2010.

Lúc anh đăng ký chuyến này (cũng khá sát ngày khởi hành) tôi và Casper_HN (những người tổ chức chuyến đi) đã vô cùng lo lắng khi điền tên anh vào danh sách. Với thành tích lái ô tô đưa xe đạp đến lưng chừng núi Ba Vì rồi đạp chừng 200m dốc 10% sau đó xuống xe chụp ảnh khoe thành tích (chuyến này Tien2010 đi cùng Luky_Tran cách đây đã 3 năm), thêm vào đó qua hàng loạt chuyến đi khác luôn xuất phát ở tốp đầu và về đích ở tốp cuối, gặp 2 cái dốc con con là out... cộng thêm tâm lý rất yếu khi chơi tá lả... đúng là có lý khi nghĩ rằng anh sẽ là gánh nặng cho cả nhóm trong chuyến đi này.

Ngoài ra anh còn mượn xe của anh Icemain - một mông dân hèn hạ đã từng có tiền sử về đạp xe yếu xìu - nhất là con Giant ATX hàng nhái đã từng bị tai tiếng trong vụ Hải Vân năm trước. Trước khi giao xe cho Tien2010 Chính Cú có nhắn nhủ rằng "Em làm nhục em xe này đã đủ rồi, mong anh đừng làm nó nhục thêm nữa". Tien2010 trong lòng khó chịu lắm nhưng biết thân phận cũng đành cười trừ cho qua.

Bắt đầu vào con đường offroad, khi tinh thần các Mông dân xuống thấp như thị trường chứng khoán, thì Tien2010 đúng như nick của mình bỗng biến thành Tiên (thiếu mỗi đôi cánh) tả hữu xung đột. Từ trung quân anh lao lên tiền quân. Từ xe đạp anh đổi qua xe máy. Phóng vèo lên phía trước mở đường cùng Dương hiền đệ bạn của anh. Cứ phóng lên trước một lúc anh lại để xe máy đấy, rồi hộc tốc quay lại kéo đẩy la hét động viên các Mông dân tiến lên.

Bình thường chúng ta chẳng bao giờ được chứng kiến một Tien2010 năng động và sáng tạo đến vậy. Nhưng hôm nay, tại SaPa anh đã hoá thân thành một siêu nhân thật sự của nhà Mông (nhưng lại nhưng nguyên nhân anh biến thành siêu nhân thì lại hết sức lãng xẹt - cái này kể sau )

Bằng kinh nghiệm đi phượt lâu năm của mình Tien lập tức nghĩ đến việc huy động porter người Dao. Cứ túm được bất kỳ già trẻ, gái trai nào đang đi làm nương làm rẫy Tien đều lôi vào ngã giá 50k một lượt đẩy xe đạp về tới bản. Các porter người Dao vừa giúp đỡ được anh em người Kinh, vừa có thu nhập hồ hởi lắm xốc vào. Công nhận bà con khoẻ thật, các Mông dân đẩy xe ì à ì ạch mà bà con dắt xe cứ phăm phăm. Đi bộ theo kịp cũng khó.

Trong ánh chiều tà của SaPa, xa xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng một bản người Dao. Nhìn trước ngó sau lại thấy già Lưu ở ngay cạnh. Hoá ra già Lưu cũng là người ở bản này. Bà con ra ngó nghiêng đông vui nhộn nhịp lắm. Lúc này eMông đã tách thành 2 nhóm. Nhóm dẫn đầu do Tien2010 cầm quân đi trước, nhóm già yếu do tôi chặn hậu theo sau.

Bản người Dao

5685822165_9934d814fb_z.jpg
 
Mấy tấm ảnh trên của các bạn chụp vào khoảng 11h45 ngày 30.4.2011. Theo như dự kiến của tôi trong kế hoạch thì với tiến độ tại thời điểm đó, sau khi ăn uống nghỉ trưa rồi túc tắc leo dốc lên TT SaPa cũng chỉ 17h00 là cùng.

Đang leo dốc thì Icemain gọi điện hỏi thăm tình hình chuyến đi. Tôi đã lạc quan khẳng định chắc nịch: 17h00 là có mặt tại TT SaPa.

Nhưng "Mọi lý thuyết vĩnh viễn màu xám, và cây đời mãi mãi xanh tươi" hoá ra tôi cũng đưa được mọi người lên tới TT SaPa sớm hơn dự kiến tới 3 giờ đồng hồ nghĩa là 14h00 nhưng là của ngày hôm sau (1.5.2011)
Các bác đạp xe mà đi được đường đó là quá thành công rồi ạ. Nhớ tháng 5 vừa rồi tụi em hai đứa đi xe máy từ Sapa, về đến ngã ba Tằng Loỏng đã mất 9 tiếng rồi. Khâm phục các bác.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,593
Bài viết
1,153,904
Members
190,143
Latest member
joneforex
Back
Top