Mr_sam_lop
Phượt thủ
Đường xuống núi trơn, hai bên là rừng cỏ tranh mọc đến ngang đầu người. Cỏ lớn như cây mía, cây sậy, thô ráp. Kinh nghiệm của chú porter là cứ túm lấy cỏ, đi vào sát mép cỏ sẽ có mà xát để tránh trượt. Phần lớn giày của mọi người là kiểu giày bộ đội nên bám đất chắc lắm. Đôi giầy thể thao tôi mới mua chỉ là giầy chạy bộ nên thường xuyên tôi bị trượt chân, phải chống xuống đất đến xái cả tay. Hai đôi chân mỏi nhừ, cảm giác không phải là của mình.Nếu cứ đi thì không sao, chứ cứ đứng lại là run bần bật, đứng không vững, chỉ muốn khuỵu xuống. Đây là giai đoạn “tiến cũng không được, lùi cũng không xong”.Tôi đành phải dùng một phương pháp là tối ưu nhất là trượt xuống bàng mông,chân phải một co một duỗi sợ bị cản vào gốc cây thì chết ,thỉnh thoảng đứng dậy đi được vài bước tôi lại ngã đau chết điếng người bác poster già lại nhắc “thằng Biếu lại ngã rồi” vì bác gọi tôi là béo nhưng giọng của bác là ( Biếu ) từ lúc đó trong đoàn có em gọi tôi là bác Biếu từ lúc này. Đi mãi mà chẳng đến chân núi. Trời ngừng mưa rồi nhưng độ trơn thì vẫn không giảm bớt. Có những đoạn còn phải kéo dây thừng để tụt xuống. Đồng chí Ninh là một người khá cẩn thận. Trước khi lên đường luôn chuẩn bị đầy đủ mọi vật dụng, không chỉ cho mình mà cho cả đoàn. Cái ba lô bộ đội anh đeo trên người phải nặng đến 10kg, đúng chất của một chú bộ đội. Khi mới leo, chị em tôi cứ cười với nhau vì thấy anh nặng nhọc quá, tội gì mà phải mang đi nhiều thứ thế. Đến giờ thì chúng tôi mới thấm thía giá trị của việc này và hiểu tại sao anh lại làm như vậy. Lúc chúng tôi không còn một giọt nước, miệng khát cháy thì anh lôi ngay trong ba lô ra chai nước. Có những lúc chúng tôi phải chia nhau từng ngụm, chỉ cốt để dấp môi cho đỡ khô. Vậy mà vẫn không đủ. Chỉ còn cách múc nước suối uống. Mấy cô gái sợ bẩn không dám uống, thậm chí còn kiếm khăn giấy để lọc nước vì sợ amip ăn não như ti vi đã đưa tin. Đèn pin mang theo cũng dần tắt, chúng tôi phải lò dò trong bóng tối. Trong lúc tuyệt vọng giữa rừng đêm, ánh trăng đã soi đường chỉ lối chúng tôi đi. Các cô gái, cứ tưởng là không còn chút sức lực nào nữa, đã đồng thanh cất tiếng hát để xua tan màn đêm ảm đạm, xua tan sự mệt mỏi và để quên thời gian. Chúng tôi đi nhanh hơn, cười hát rôm rả. Dù cơ thể đã khá suy nhược nhưng trong lòng ai cũng nâng nâng, vui buồn khó tả. Lúc như thế này mới thấy cuộc đời thật tươi đẹp và chỉ cần đến được chân núi thôi thì mọi việc với chúng tôi sẽ hoàn hảo lắm.