8. Những điều bỏ lỡ
Sau mỗi chuyến đi, tôi nhận ra là mình chưa bao giờ hoàn thành lịch trình đã lập ra ban đầu. Luôn có những điều bỏ lỡ và tiếc nuối, nhưng cũng có vô vàn những điều tình cờ gặp được. Cuộc sống có mất, có được. Chuyến đi lần này cũng thế, có mấy địa điểm mà tôi đã nghĩ là chắc chắn phải ghé qua nhưng rồi vì điều này, điều khác mà không thực hiện được. Tôi sẽ chia sẻ thông tin về những nơi đó, để bạn nào có định đi tham khảo (nguồn ảnh từ internet):
Thôn Khánh Nguyên:
Khánh Nguyên thuộc cung phía đông, cách Giang Linh khoảng 2,7km. Thôn này còn được gọi là "tiểu đào viên", tách biệt với thế giới một thời gian dài. Thôn không thuộc các điểm đến của vé trọn gói mà phải mua vé riêng. Có lẽ vì thế mà thôn này ít khách du lịch ghé đến. Mùa xuân, hoa cải dầu, hoa đào và hoa lê nở cùng một lúc, bao phủ Khánh Nguyên trong "Núi vàng, biển bạc, mây hồng". Chỉ mấy dòng ngắn ngủi như thế, cũng đã khiến tôi yêu Khánh Nguyên từ khi chưa gặp gỡ. Nhưng vì không thuận đường nên tôi tạm thời để lại, hẹn một lần sau sẽ nhất định qua đây.
Cầu Thái Hồng (cầu vồng)
Cầu Thái Hồng thuộc cung phía bắc, lẽ ra tôi định sau khi đi xong Tư Khê, Diên Thôn sẽ đi tiếp đến Cầu Thái Hồng ở thị trấn Thanh Hoa. Nhưng đợi mãi không bắt được xe và hỏi mọi người xung quanh là cũng khá xa, sợ rằng không kịp quay lại phố huyện kịp giờ về Thượng Hải. Điểm tham quan này không làm tôi tiếc nuối nhiều lắm, bởi vì như đã từng kể đây là một chiếc cầu gỗ có mái che đặc trưng ở Vụ Nguyên mà chúng tôi đã gặp ở vài nơi. Cầu Thái Hồng đặc biệt hơn một tý bởi vì nó từng xuất hiện trên bộ phim "Sao đỏ lấp lánh" khá nổi ở TQ.
Nghiêm Điền
Ban đầu, tôi dự định gặp những cây long não cổ thụ ở Nghiêm Điền, một điểm du lịch ở cung phía Tây. Ở Nghiêm Điền có cây long não 1.500 tuổi, trông vĩ đại hơn nhiều so với thần thụ ở Hiểu Khởi. Nhưng vì cung phía Tây còn khó đi hơn cung phía Đông nên chúng tôi đành tiếc nuối bỏ lại nơi này, tự án ủi rằng ít ra mình đã gặp được long não Hiểu Khởi.
Có một chuyện hay ho thế này. Sau khi ra khỏi Tư Khê, Diên Thôn; không đi được đến cầu Thái Hồng hay Nghiêm Điền nữa, chúng tôi bắt một chiếc xe để quay về phố huyện. Không phải là xe chuyên tuyến, chỉ cần đứng lơ ngơ ven vệ đường là thể nào cũng có vài xe ghé lại hỏi bạn muốn đi đâu, nếu tiện đường họ sẽ đưa bạn đi với giá thỏa thuận. Bạn lái xe đồng ý chở chúng tôi về phố huyện với giá 20 hay 30 tệ/4 người gì đó, tôi không nhớ lắm nhưng không đắt. Trên đường đi, chúng tôi có nói là muốn đi Nghiêm Điền mà không gặp được xe nào, bạn ấy bảo sẽ chở chúng tôi đến rồi về kịp giờ xe chạy, tuy nhiên giá rất đắt và chúng tôi không đồng ý. Trên xe cũng kể chuyện nước mình, nước cậu. Đến bến xe cũ Vụ Nguyên, cậu ấy lại nhất định không lấy tiền, cứ nói là tiện đường đưa một đoạn ý mà. Xúc động lắm mà vẫn tiếc, biết là người tốt thế thì đã nhờ cho dừng lại dọc đường để chụp ảnh rồi! Sau khi lang thang một hồi quanh khu vực bến xe, chúng tôi bắt taxi về hostel, đưa cả namecard của hostel mà chả bác taxi nào biết đường, đã thế mấy cái xe ôm cứ đi theo chèo kéo. Thế nào lại gặp đúng cậu lái xe cho đi nhờ lúc trước, cậu ấy bắt taxi khác, miêu tả đường đi và dặn đưa chúng tôi về đúng nơi. Thật là có duyên quá, trên đường đi thỉnh thoảng tôi cứ gặp những người tử tế như thế, dẫu không biết tên hoặc là lâu rồi sẽ không còn nhớ mặt nữa, nhưng họ sẽ còn xuất hiện mãi trong những câu chuyện của chúng tôi.