What's new

Myanmar - giấc mộng bình yên

- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!
 
Last edited:
Trong suốt cuộc hành trình thì Mandalay là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi. Đó là cảm xúc bất ngờ và cảm động khi trong nhà hát chỉ có duy nhất mình là khán giả, mà buổi biểu diễn vẫn cứ diễn ra bình thường, dàn diễn viên múa, nghệ nhân múa rối và ban nhạc hơn 15 người vẫn biểu diễn một cách say sưa và nhiệt tình với tất cả niềm trân trọng dành cho người ngồi dưới...
4652130256_e1fc456cdd.jpg

Biểu diễn đàn hạc

4652130772_4e3ca2e56b.jpg

1 trích đoạn múa trong đó diễn viên thủ vai Zawyi (pháp sư), ban nhạc ngồi phía dưới, vừa đàn vừa hát phụ họa

4655427731_53ba4c1934.jpg

Hoàng tử (rối) và Pháp sư (diễn viên)

Động tác múa của diễn viên giống như động tác của con rối, rất linh hoạt và mềm dẻo, đặc biệt có cảnh diễn viên múa cùng với con rối, rất lạ và ấn tượng. Các trích đoạn múa rối vô cùng sinh động, kể lại những câu chuyện về Đức Phật; những câu chuyện về các vị vua từ thưở xa xưa đã xây dựng 1 vương quốc Miến Điện hùng mạnh, và cả những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày của người dân Miến. Khi buổi biễu diễn kết thúc, nghệ nhân cao tuổi nhất trong đoàn đã bước xuống cảm ơn tôi đã dành thời gian đến xem buổi biểu diễn đồng thời nhắn lại rằng, hãy giúp chúng tôi kể lại những gì bạn nhìn thấy hôm nay cho người dân nước bạn, đó là nền âm nhạc nghệ thuật truyền thống của Myanmar, mà nơi gìn giữ tốt nhất chính là tại cố đô Mandalay này...
 
Last edited:
Chợ đêm Mandalay

Sau khi nhận phòng, chúng tôi ra ăn kem ngay trước khách sạn, và sau đó tìm đường ra chợ đêm để ăn tối. ^^ Tại Mandalay này, chúng tôi có 4 lần ăn kem ở 3 địa điểm khác nhau. Trong đó, quán kem trước khách sạn có vinh dự đón khách 2 lần do thuận lợi về vị trí địa lý.

Buổi tối ở Mandalay giống như buổi tối tại 1 tỉnh vùng ven Sài Gòn. Người qua lại không nhiều. Phố xá có vẻ hơi buồn tẻ. Đi lang thang 1 hồi chúng tôi quyết định dừng chân tại 1 quán ăn nhìn có vẻ khá tươm tất và sạch sẽ để...hỏi đường ra chợ. Ui, cái bạn tại quán này rất dễ thương, sau khi chỉ đường, chúng tôi đi lộn hướng, bạn ấy đã chạy theo để chỉ lại. Tôi nghĩ, nếu có thời gian, chắc bạn ấy cũng dắt chúng tôi ra tới tận chợ đêm rồi.

Chợ đêm Myanmar bán đủ thứ mặt hàng như chợ đêm Kì Hòa hồi trước, chỉ có điều hàng hóa ít hơn, quy mô nhỏ hơn và người mua hàng cũng thưa thớt. Đầu chợ, ở khúc đường tối nhất là những sạp hàng bày trên những cái vali gỗ mở nắp và đặt cạnh 1 cây đèn dầu. Những sạp này ko để gần nhau, chúng xuất hiện cách quãng, 1 sạp, 1 đoạn đường trống và kế đó là sạp tiếp theo. Tò mò, chúng tôi ngó thử xem họ bán cái gì.... Dưới ánh đèn leo lét là những cái hộp vuông vuông và những tấm hình bóng đen. Bóng gương mặt quay vào nhau của 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ... Hình như đây là...sex shop lề đường ;) (Giống như mấy cái sạp dọc đường Châu Văn Liêm dưới quận 5 á, nói vậy cho mọi người dễ hình dung ^^)
Hơi bất ngờ 1 chút khi nhìn thấy mấy cái sạp này bày bán công khai, vì cứ nghĩ Myanmar là 1 đất nước Phật Giáo, trong chợ lại đầy nhà sư đi qua đi lại. Cứ như thế này thì làm sao mà sư tu cho nổi???

Cuối con đường, ngay góc ngã tư, khi chúng tôi đến thì có 1 đoàn diễu hành đi qua, hình như quyên góp tiền cho Lễ Phật Đản sắp tới thì phải... Một chiếc xe to đi trước mở nhạc, mở loa hô hào ỏm tỏi, đèn trang trí khắp xe nhấp nháy hoành tráng, và 1 chiếc xe nhỏ đi sau chở...cái máy phát điện. Giữa hai cái xe là 1 cọng dây điện. :D Thật là khâm phục các bạn Myanmar sáng tạo và chịu khó!!!! Hahuta có chụp được ảnh hai cái xe, nhưng do trời tối qua, không thể nào chụp được cọng dây điện. ;)

Trên đường về khách sạn, khi đi ngang ngã tư, vô tình chúng tôi nghe tiếng trẻ con khóc. Ra là 1 vụ tông xe. Hai tên choai choai chạy xe máy đã tông vào 1 gia đình đang chở nhau trên đường. Mọi người xúm lại xem, bàn tán, chỉ trỏ. Nạn nhân vẫn chưa dứt tiếng khóc... Bỗng nhiên tên cầm lái rồ ga bỏ chạy... Một người đàn ông lập tức túm đuôi xe, giữ chặt. Hai tên ngoan cố vẫn vùng vẫy tìm đường thoát, nhưng làm sao mà thoát được....
Người ta vẫn tụ tập, hình như càng lúc càng đông...
Mà, lúc đó thì tôi sợ quá rồi, đi 1 mạch, không dám nói tiếng nào... cũng không biết nghĩ làm sao....
Hình như là mình sợ, mà, hình như cảm xúc lúc đó rối loạn lắm rồi...
Không biết phải làm sao....
 
Last edited:
hình như mình đang đi nhanh hơn mạch truyện của Phuong Hoang 1 đêm rồi, hehe, sorry Phuong. Giờ thì đã post được ảnh, nhưng mà bé tí xíu :shrug: , không biết có nên copy theo cách cũ để bác Chitto edit lại giùm kg nữa;)

Viết thêm về lúc hỏi thăm đường tại quán ăn, lúc nói chuyện thì bạn kêu đi thẳng, nhưng tay lại diễn tả quẹo phải, vì thế mình hỏi lại là có quẹo không thì bạn khẳng định là đi thẳng, thế là ra thông báo cho mọi người đi thẳng, 1 phút sau thấy bạn kia hổn hển chạy theo kêu quẹo phải :))
 
Sagaing - Thành phố bên dòng sông

Sáng sớm, xe tuk tuk và Cha Chang - anh tài xế đã chờ chúng tôi ngay trước khách sạn. Khởi hành đến Sagaing.

Dọc qua phố xá, chùa chiền, qua những cửa hàng khắc đá, làm lọng vàng trang trí.... Những tượng phật đã thành hình nhưng chưa có guơng mặt ngồi dọc bên đường... đi quá phố thị nhà cửa thưa thớt lại, dọc bên đường bắt đầu xuất hiện 1 cái hồ, và rồi 1 dòng sông... rồi những túp lều bên sông, những đàn bò trắng nhởn nhơ gặm cỏ, rồi những cậu bé Myanmar thong thả ngồi buông cần.... Xe vẫn chạy... Phía xa xa bắt đầu xuất hiện 1 ngọn tháp vàng...Đi qua 1 cây cầu lớn và hiện đại, và rồi...đã đến Sagaing.

Qua cổng, chúng tôi không đi dọc theo dãy cầu thang, chúng tôi men theo những mái nhà mà đi. Đến trước cổng 1 ngôi nhà gỗ, 1 nhóm chú tiểu lại chỉ đường cho chúng tôi đi lên. Thấy có cây xoài lúc lĩu quả, chúng tôi nhờ 1 chú tiểu bé hái giúp. Và, cậu bé ấy làm thật!!! :D

Trái xoài mà chú tiểu hái cho :D
P5190746.jpg


Càng lên cao, thành phố phía dưới kia bắt đầu hiện rõ hơn. Một thành phố trầm mặc đang còn ngái ngủ dưới chân đồi... Những ngọn tháp vàng lẫn trong màu xanh của cây, màu đỏ của hoa phượng, của đất đỏ bazan... Một dòng sông lững lờ trôi như 1 dãi lụa ôm lấy thành quách, đền đài, 1 cây cầu dài nghiêng nghiêng bóng.... Cổ xưa và hiện đại hòa lẫn vào nhau tạo thành 1 bức tranh đẹp.

Chú tiểu nhỏ nhỏ, mặt nghiêm nghiêm, khi chụp hình thì mặt nhăn nhăn lại, chắc là do chói nắng. Chú tiểu dắt chúng tôi đi đến nơi cao nhất của ngọn đồi, đi qua những bậc cầu thang thẳng tắp, những mái hiên xanh xanh che phủ lối đi...

Trong ngôi chùa trên đỉnh đồi: 1 anh bán kem ốc quế ngồi ôm thùng kem, mấy cái ly ốc quế màu hồng sặc sỡ lâu lắm rồi không thấy xuất hiện ở Sài Gòn. Mấy chú cho thuê ống nhòm để nhìn toàn cảnh Sagaing thấy Hahuta lôi cái ống kính máy ảnh ra thì gườm gườm cảnh giác, chắc là sợ anh ý cạnh tranh với mấy chú. :D. Chúng tôi ngồi nghỉ mệt ở 1 góc hành lang, ngắm mấy em sóc chuyền cành trên mấy cành cây thì bỗng đâu có bốn cô người Myanmar, chắc là lên đi chùa, chạy qua xin...chụp hình chung. Ui, có lẽ tại Cong Chua và Phương Hoàng xinh quá, nên thế!! :D (Mấy bữa ở Myanmar, đi đâu cũng được khen "beautiful", về soi gương, thấy hình như mình cũng beautiful ra 1 tẹo, thế là phỗng mũi lên 1 tý để ảo tưởng :LL):LL

Đi tham quan 1 vòng, xuống lối cầu thang, thấy 1 chú bán kem dạo, thế là kêu chú vào. 4 đứa (tính cả chú tiểu), mỗi em 1 cây kem đá, tha hồ mút...

Về đến "nhà" của chú tiểu, vẫy tay chào tạm biệt em, chúng tôi đi xuống xe, tiếp tục hành trình đến Inwa.
 
Last edited:
Inwa, ban công lộng gió, bác xe ngựa già và những điểm tham quan giá 10 usd

Leo lên tuk tuk, chạy túc tắc 1 hồi đến bờ sông. Chúng tôi dừng lại ăn trưa tại 1 ngôi nhà ven đường. Ngồi chờ chủ nhà dọn cơm, các em gái Myanmar xinh xẻo ở đây chạy lại nói chuyện và thoa Thanaka giúp tôi. Em còn vẽ Thanaka thành hình 2 chiếc lá trên hai bên mặt. Cái kiểu vẽ Thanaka mà bữa giờ chúng tôi rất thích khi nhìn thấy trên má các cô gái địa phương, chỉ là không biết làm sao để làm ra cái hình như thế.

Ngồi ngoài hiên nhà, ngắm con đường. Phải công nhận là đường ở đây đẹp thật. Con đường nào cũng rợp bóng cây xanh, nhìn mát cả mắt. Cuối con đường là 1 ụ rơm to, gần đó phơi 1 ít than tổ ong, và sau đó là con sông. Bên kia sông chính là Inwa.
Đối diên nơi chúng tôi ngồi, phía bên kia đường là 1 cái ban công bằng gỗ nhìn ra sông. Trên góc ban công, 1 bác xe đạp thồ đang say giấc trưa. Sau khi ăn cơm, tôi cũng đã có cơ hội ngã lưng nơi đó. Nằm đó, nhìn lên tảng lá phượng xanh, nghe gió sông thổi vi vu... tự dưng sao thấy cuộc sống thanh bình và nhàn nhã quá...

P5190839.jpg


Đang mơ màng thì bỗng nghe ai đó đi qua và hỏi:" Việt Nam à?"

Á à, thế là gặp 1 đoàn 1 bạn Việt Nam đi ngang. 4 bạn mua được vé rẻ như Hahuta, khởi hành từ Hà Nội. 8 mấy câu, chụp 1 bức ảnh lưu niệm (Huhu, nhưng chụp bằng máy của mấy bạn ấy, nên không có để khoe).

Chia tay, các bạn ấy đến Sagaing, chúng tôi lên đò qua sông để đến với Inwa. Mỗi người mất 1.000 kyat tiền đò (Người địa phương hình như chỉ mất khoảng 300 kyat). Đến bờ sông bên kia, 1 bạn Myanmar chạy ra thu tiền. Lên bờ, thuê xe ngựa mất khoảng 7 usd nữa. Thấy chiếc xe cũ cũ, nhất quyết ko lên, chỉ chiếc xe vừa mới, vừa đẹp, trên đầu chú ngựa còn gài 1 bông hồng đỏ, đòi đi. Bạn Myanmar kia cũng...nhất quyết không đồng ý. Giải thích, nằn nì 1 hồi, mới biết là ở đây xe ngựa cũng phải đi theo tour xoay vòng. Bây giờ là đến tour xe của bác này, thế là đành leo lên. Chúng tôi lắc lư theo nhịp xe, ngắm nhìn thành phố xưa.

Bác xe ngựa già già, hiền khô... Đến mỗi điểm tham quan, bác chỉ chúng tôi vào, còn bác thì ngồi ngoài đó. Bác ngồi 1 mình, vẽ vẽ trên mặt đất. Chú ngựa đứng kế bên gục gặc cái đầu. Tự dưng thấy mình lúc nãy thật quá đáng... đòi hỏi, không chịu lên xe... Nếu thật lúc nãy người ta đồng ý cho chúng tôi đi xe đẹp, thì ngày hôm nay bác ấy sẽ thế nào???
 
Last edited:
Cầu Ubein và lễ hội làng

Điểm tiếp theo của hành trình là cây cầu Ubein nổi tiếng. Lúc ở Yangon, tôi và Cong Chua có đi ngang 1 cây cầu bắc qua hồ rất đẹp. Vì mới đến Myanmar nên chúng tôi còn háo hức lắm. Sau khi xuống taxi, tham quan chùa Schew dagon, hai đứa đã đi bộ 1 quãng đường dài để đến cây cầu. Vừa mới bước lên đã bị 1 người phụ nữ địa phương chặn lại, đòi 2 usd tiền vé. Ức lắm, nhưng quyết định không trả tiền. Bất quá là không qua cầu thôi. Đến Ubein, phần nào hả hê cái cục tức cũ. Hai đứa rầm rì, nguyên cây cầu nổi tiếng, to đùng và đẹp thế này, đi cho sướng cái chân, lại không mất tiền vé.

Đứng trên cầu, làm điệu để chụp hình thì 1 cơn gió lớn ùa đến, cướp mất cái nón của tôi và quăng xuống tít chân cầu. Nghĩ trong bụng, thôi rồi, kì này mình mất cái nón. Tạm biệt nhé, em nón thân yêu của chị!!! Nghĩ thế, nhưng vẫn tiếc tiếc, thế nên cũng dòm dòm xem em ấy trôi dạt đến đâu. Kìa, em ấy nằm dưới kia. Một cậu nhóc ở đâu chạy đến, nhặt lấy và...biến đâu mất tiêu. Tôi vẫn đứng đó ngó ngó nghiêng nghiêng 1 hồi, bỗng dưng thấy 1 cánh tay đưa lên ở mé cầu. Ui, cái nón của tôi kìa!!!

Cậu nhóc trả lại cái nón cho tôi và không đòi hỏi gì. Thật sự là lúc đó tôi rất bất ngờ. Bất ngờ đến nổi không nhớ là có kịp cảm ơn cậu bé ấy không nữa. Chị cảm ơn em nhé, nhóc ơi!!

(Tranh thủ viết mấy dòng trong lúc chờ xe đến, tối nay em quay lại Cù Lao Câu để thực hiện cái kế hoạch mặc bikini xanh, che dù hồng, nằm ghế bố trước bãi tắm tiên và đọc Mật Mã Tây Tạng. Hẹn Chủ Nhật về viết tiếp. Và, hẹn thứ 3 này công bố cái kết quả của ...cơn bão tố sau chuyến đi Myanmar vừa qua) ^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,821
Members
190,081
Latest member
anpham123
Back
Top