What's new

Myanmar - giấc mộng bình yên

- Lời mở đầu:

Chiều 26/05, máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất. Mở điện thoại....
1 phút, 2 phút, 3 phút... chuông điện thoại bắt đầu reo.

11 ngày lang thang mất tăm, mất tích, khóa điện thoại và không báo trước lời nào; 24h về trễ do Hàng Không hủy chuyến bay mà không biết (do không check mail); đặt chân xuống Sài Gòn, tôi nhắm mắt chờ bão tố kéo đến.

Cái giá tôi phải trả cho chuyến đi không hề rẻ, nhưng với hành trình vừa qua, tôi lại cảm thấy không đắt chút nào. Tôi quyết định, do đó, tôi sẽ chấp nhận, cho dù sẽ thế nào đi chăng nữa.

Mở thread từ cách đó khá lâu, nhưng trong đầu mọi thứ vẫn còn rất mù mờ và không có gì chắc chắn. Cuối cùng, nhờ có 2 bạn đồng hành cực kì xuất sắc và 1 chút may mắn không thể ngờ, hành trình 12 ngày trọn vẹn đến từng phút giây. Gấp rút xin visa, đặt vé máy bay khi đã cận ngày. Sáng 15 hẹn lấy vi sa và ngay buổi chiều hôm ấy thì bay.

Quay trở về, mở trang Phượt, bỗng dưng đứng trước cảm giác không thể viết. Không thể viết được. Sợ. Giống như đứng trước 1 tượng đài cao sừng sững đã có quá nhiều áng văn hay ca ngợi, câu chữ của mình trở nên lủng củng và thừa thãi. Bỗng dưng mà hóa vô duyên!

Cuối cùng, cũng quyết định ngồi cặm cụi viết. Viết vì cảm xúc của mình. Viết vì muốn chia sẻ. Cũng hành trình đó, cũng điểm đến đó, nhưng mỗi thời khắc trôi qua đã là 1 thời khắc khác. Mỗi cảm xúc của mỗi người là 1 cảm xúc khác. Và những cái khác riêng biệt đó làm nên 1 cuộc sống đa sắc màu. Thế nên, dù hay, dù dở, viết cái đã rồi tính!
 
Last edited:
Bagan - Miên man chùa tháp

Sáng sớm, chúng tôi ăn sáng ngay trước cửa phòng. Thực đơn ăn sáng từ ngày đầu tiên đến Myanmar đến tận hôm nay vẫn không thay đổi: Bánh mì + trứng chiên/luộc. Hai người bạn của tôi nhìn thực đơn và chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Kiểu này thì về Việt Nam chắc cả tháng không dám ăn trứng nữa, dư trứng lắm rồi... (NO). Riêng tôi thì vẫn còn cầm cự được, do bình thường không có ăn sáng (ngủ dậy trễ, không có thời gian ăn ;P), nên vẫn có thể là coi như mình đang tập thay đổi thói quen và khẩu vị. :D. Chỉ tiếc là vẫn cứ thèm 1 cốc cafe sữa nóng của Việt Nam...

Bàn ăn được bày ra với hai cốc cafe hòa tan của Myanmar, cố gắng pha, nhưng không uống nổi, đang chờ trứng và bánh mì:

P5210152.jpg


Bàn ăn đặt ngay ban công nhìn xuống con phố nhỏ. Nhờ thế, chúng tôi có dịp nhìn thấy 1 đoàn nhà sư đi khất thực buổi sáng.

P5210148.jpg


Ăn gần xong thì anh xe ngựa đã đến bàn chào hỏi. Anh ấy tên Saw, là người sẽ đồng hành với chúng tôi suốt ngày hôm nay.
 
Last edited:
Chiếc xe ngựa và người đồng hành ngày đầu tiên ở Bagan, anh Saw không biết là theo đạo gì đó mà cả đời phải sống cô độc 1 mình.

...hình như không phải theo đạo gì đó mà do gia đình ảnh phát nguyện gì đó, anh này rất nhiệt tình, đi tới đâu cũng thuyết minh kỹ càng đặc điểm của từng ngôi chùa, nhưng do nhảy lên nhảy xuống xe ngựa nhiều lần quá nên thông tin rơi rụng gần hết...:shrug:
 
Bagan hôm ấy trời trong vắt, xe ngựa lọc cọc đi trên những con đường làng, buổi sáng êm ả dần trôi theo bước chân của những chị bán hàng rong...
4681448361_a53e41c627.jpg

Buổi sáng trong làng

Từ xa chúng tôi đã thấy thấp thoáng hiện ra những ngọn tháp vàng lấp lánh trong ánh nắng. Đế quốc Miến Điện hùng mạnh một thời là đây. Tham vọng biến Bagan thành trung tâm văn hóa Phật giáo của những đế vương xưa đã tạo ra hàng loạt chùa chiền trong một vùng khô hạn nhỏ hẹp đồng thời để lại cho nhân loại một kiệt tác có một không hai. Từng dãy các ngọn tháp nối tiếp nhau, kiêu hãnh vươn lên trên nền trời xanh ngát. Màu thời gian nhuộm đỏ cả một vùng, thi nhau kể lại từng câu chuyện về một thời hoàng kim rất xa xôi...

Theo lời anh Saw, Bagan đã được đề nghị công nhận là di sản văn hóa nhân loại từ nhiều năm trước, chính phủ cũng đã tiến hành quy hoạch một cách triệt để khu vực này, tất cả nhà dân trong khu di tich đều phải di dời đi nơi khác, các hoạt động xây dựng mới cũng bị cấm hoàn toàn. Nhưng do không thực hiện đủ các cam kết về bảo tồn và trùng tu của UNESCO nên Bagan cứ mãi nằm trong quá trình xem xét. Dù vậy, vẻ đẹp trầm mặc mà hùng tráng này vẫn luôn thu hút một lượng lớn du khách đến thăm viếng hàng năm...
 
Bagan - Miên man chùa tháp (tt)

Trong suốt cuộc đời mình, chưa bao giờ tôi, cùng 1 lúc, mà đi nhiều chùa và tháp đến thế. Xe ngựa lọc cọc, ngồi phía sau chỉ chực tuột xuống mặt đường. Thế nên đành gác cả hai chân vắt vẻo qua thân xe, lấy Hahuta làm thanh chặn, ung dung mà ngắm phố phường lùi lại phía sau. Xe ngựa đi qua những con đường tráng nhựa, qua những con đường đất đỏ gồ ghề, hai bên rợp bóng mát. Thỉnh thoảng trên đường lại xuất hiện vài chiếc xe đạp. Vài người địa phương, vài người khách nước ngoài thong thả đạp xe...
Tôi thích hình ảnh này:

P5210167.jpg


Có lẽ đây là hai vợ chồng, đang chở nhau trên 1 chiếc xe đạp cũ. Người vợ ngồi sau lưng, khe khẽ tựa vào lưng chồng, một tay xách theo cái cặp lồng, chắc là phần cơm trưa của cả hai... Không hiểu sao, tôi lại nghĩ hai vợ chồng này rất dễ thương, mặc dù họ nhìn trông có vẻ khắc khổ. Chắc là tôi thuộc type người thích "tình trong gian khó". :)

Trước khi xe ngựa khởi hành, Congchua nói với tôi:" Em ơi, nhớ kiềm chế chị lại. Đừng cho chị mua đồ nữa, không là hết tiền... Chị không nghe thì cứ tát bốp bốp nha!!!". Tại cái tháp đầu tiên, Cong Chua, lại 1 lần nữa bị dụ dỗ, vừa khóc mếu máo (giả bộ thôi, và không phải do tôi tát bốp bốp đâu, giả bộ để năn nỉ giảm giá thôi), vừa móc tiền ra trả cho 1 đống đồ lưu niệm.

P5210182.jpg


Xe ngựa lại tiếp tục bon bon, chúng tôi lại đến 1 cái tháp khác. Congchua đi mua 1 ít hoa lài, và chúng tôi cùng lễ Phật. Sau đó thành kính đưa tay chạm vào tượng Phật để xin người ban cho may mắn và bình an. Không đủ tiền để mua lá vàng dát vào tượng Phật, chỉ có lòng thành mà thôi. Thế nên sau khi chạm tay vào tượng Phật, tay chúng tôi lại lấp lánh bụi vàng (do người khác dát vào :D)

Ở cái tháp thứ 3, chúng tôi được phép trèo lên đỉnh tháp. Cầu thang nằm phía bên hông của tháp, lúc đầu nhìn vào cứ tưởng chỉ là 1 khung cửa khắc lõm vào trong. Men theo các bậc cầu thang nhỏ hẹp trong ánh đèn cầy leo lét của cậu nhóc bán bưu thiếp, chúng tôi bò lên đến đỉnh. Giống như bò trong 1 cái giếng, phía trong lòng là bóng tối, phía trên kia là ánh mặt trời chói lọi. Anh Saw nói, nếu đứng trên đỉnh tháp mà cầu nguyện, có thể Phật sẽ nghe thấy, và ước nguyện sẽ thành. Chúng tôi, sau khi lên đỉnh tháp, ngơ ngẩn vì quang cảnh xung quanh, đã quên mất, không chắp tay cầu nguyện.

Sau khi ngắm cảnh, cả 3 đã tự sướng bằng bức ảnh sau:
IMG_0022.jpg


Chưa kịp tiếc vì chưa "make a wish" trên đỉnh tháp, xe ngựa của chúng tôi lại tiếp tục hành trình. Lại 1 caí tháp khác, lại đi 1 vòng, và lại leo lên. Buổi sáng hôm ấy chúng tôi đi khoảng 1...chục cái tháp, leo lên đỉnh cũng khoảng 1/2 số ấy... Bao nhiêu điều muốn ước cũng đã tranh thủ ước rồi, chỉ là không kịp nghĩ ra ngay lúc ấy còn gì để ước nữa hay không thôi.

Có 1 cái tháp, khi chúng tôi vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc. Trong tháp là hai mẹ con đang nằm nghỉ trưa. Tiếng nhạc phát ra từ cái radio nhỏ, nhạc thời thượng được hát bằng tiếng Myanmar, 1 bài hát gì đó nghe quen lắm. Chắc ở Myanmar người ta cũng hay xài cái chiêu "dịch nhạc" như bên mình, thay vì "lời Việt" thì là "Lời Myanmar" thôi.

Đi 1 vòng quanh trong lòng tháp. Ở Myanmar, hầu như tất cả các tháp đều có đỉnh rất cao, giữa tháp là tượng Phật. Các tháp nhỏ thì có 1 tượng Phật ngay chính diện. Vừa bước vào tháp là nhìn thấy tượng Phật rất to ngồi thiền. Tháp càng to thì tượng Phật càng to, hoặc có 4 tượng Phật ngồi nhìn ra 4 hướng, hoặc là nhiều tượng Phật hơn thế nữa...

Ở cái tháp có "nhạc" này, chúng tôi cũng tìm thấy lối cầu thang dẫn lên trên. Hầu như tháp nào cũng có cầu thang dẫn lên trên, nhưng tùy cái mà người ta có cho mình leo hay không thôi. Như cái tháp này, cho leo, nhưng mắc cười ở chổ là cầu thang đã bị bịt lại bằng 1 cái lưới B40, dạng như 1 cánh cửa, khóa lại. Chìa khóa do người phụ nữ đang nằm nghỉ trưa trong tháp giữ. Mắc cười xen lẫn ngạc nhiên, không biết là họ khóa lại làm của riêng? hay là họ ở đó nên hộ có quyền khóa? hay ngôi tháp này là nhà của họ?...

Và, còn đó, giữa Bagan trầm mặc và cổ kính, giữa những ngọn tháp uy nghi trong ánh mặt trời, có nỗi buồn lạc lõng không tên. Những ngọn tháp mới đang xây, nằm trơ tráo và giả tạo vẫn hiển hiện ngay trong tầm mắt, phá hỏng cả cảnh quan mấy trăm năm tạo dựng.
 
Last edited:
Nụ cười của Đức Phật

Cái đói cồn cào kéo đến, thế là xe ngựa, theo yêu cầu, đã dừng chân lại 1 quán...cơm chay.

Sau khi ăn cơm, chúng tôi quyết định đến 1 chùa nổi tiếng: Chuà Ananda, để ngắm nụ cười của Đức Phật. Có thể nói cả 1 ngày tham quan chùa tháp, gần như chúng tôi đã bội thực, nhưng đây là 1 ngôi chùa không giống bất cứ ngôi chùa nào khác, Đức Phật nơi đây không giống như Đức Phật ở nơi nào khác, thế nên, làm sao mà chúng tối bỏ qua cho được?

Nhìn từ xa, ngôi chùa màu trắng, đỉnh vàng sáng lấp lánh nhưng vẫn giữ cho riêng mình nét uy nghiêm cổ kính. Đi qua lối đi đá trắng nóng bỏng chân, qua 1 quảng sân rộng, qua đại điện, chúng tôi đã đứng trước mặt Đức Phật, Đức Phật cao lớn đứng nhìn xuống chúng sinh, hai bàn tay bắt ấn thả dọc theo kim thân.

Ngôi chùa này to hơn những ngôi chùa khác. Diện tích phía bên ngoài rộng hơn, có đến 3 lớp cổng, phía ngoài có điêu khắc, hình như là thần giữ cửa. Phía bên trong cũng rộng không kém. Ngôi chùa có 4 mặt, mỗi mặt đều có 1 tượng Phật vàng rất lớn đứng nhìn ra cổng chính. Chưa kể, trong khi những ngôi chùa khác chỉ có 1 lối đi quanh ở phía trong, thì Ananda có 2 hành lang song song với nhau, như 2 lớp tường bảo vệ. Dọc hành lang, hai bên tường được trổ nhiều hốc nhỏ đặt vô số tượng Phật.

Bốn tượng Phật lớn, là 2 cặp tượng đối xứng giống hệt nhau, đâu lưng vào nhau. Và trong 2 tượng Phật đó, có chứa 1 bí mật.

Khi tôi đứng từ xa, đủ tầm nhìn để có thể thấy toàn bộ Đức Phật mà không phải ngước lên, tôi thấy Đức Phật đang nhìn tôi cười bao dung. Thế nhưng khi tôi bước lại gần, đến sát chân đứng Phật, và ngẩng mặt lên nhìn, tôi thấy Người đã không còn cười nữa. Nét mặt ấy đã trở nên nghiêm trang, và đôi mắt ấy dường như đang nhắm lại.

Thật là lạ!!!

Tôi không hiểu khi tạo nên nụ cười và vẻ mặt ấy, người dân Myanmar muốn nói điều gì? Và, trên 1 đất nước Phật giáo, điều ấy có ý nghĩa gì?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,627
Bài viết
1,154,165
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top