What's new

[Chia sẻ] Myanmar, miền đất vàng hồn hậu

Hôm qua, và ngày mai, sẽ có hàng đoàn dân Phượt Việt đến với miền đất Myanmar. Sau đó chắc sẽ có rất nhiều, rất nhiều chia sẻ, cảm xúc... Chuyến đi của chúng tôi kết thúc vừa trước Tết, tràn đầy kỉ niệm trong mắt, trong tay, trong tâm trí.

Có lẽ cũng không thể viết nhiều, vì trong Phuot đã có những "Cảm xúc Myanmar" của Toet, "Myanmar trong tôi là bóng mặt trời" của LinhEvil, "Hành trình xông đất Myanmar của phi đội củ đậu" của Black, ba nữ anh thư hàng đầu, nên thuận tiện gì thì viết nấy, gửi lên vài tấm ảnh như một sự tri âm với các bạn bè đã giúp đỡ, tri âm với các bạn Myanmar hồn hậu, với một miền đất vàng không xa nhưng lạ...


Lịch trình chi tiết của phi đội Củ Lạc: gồm Mingala-One, Mingala-Hai, Minglala-Ba, Mingala-Tư.

Ngày 1:
Chuyến bay từ Bangkok xuống sân bay Yangon lúc 8h sáng
Mr.Saw của Kotar travel đón, đổi tiền ngay cạnh sân bay với tỉ giá 1USD = 1005 Kyat. Cafes, mua 2 SIM card rồi về văn phòng công ty lấy vé máy bay, được mời ăn Mogingha khá ngon. (Vé 4 người 4 chặng tổng cộng 928USD)

Lên xe riêng đi Golden Rock. Qua Bago ăn trưa. Đến chân Golden Rock, chờ xe đầy mất toi 1 giờ, xe chạy lên đến bến đỗ đã muộn. Đi bộ lên đỉnh, thuê gùi đồ 2000K. Lạc nhau lung tung. Phải nghỉ tại Khách sạn 40USD/phòng đôi, vé tham quan 6USD/người, 2USD/máy ảnh. Ăn tối khá ngon, dạo quanh Đá Vàng. Lạc mất một số thứ.

Ngày 2:
Dậy sớm đón bình minh, xuống núi, xe chở về Bago ăn trưa, thăm chùa Shwemawdaw rồi về thẳng chùa Vàng Shwedagon, đồ đạc thì nhờ xe mang về khách sạn (đã đặt trước). Lang thang trong Shwedagon từ chiều đến tối, đi tìm mua một số thứ ở Treasure Hall không có.
Về khách sạn Yoma (146 Bogyoke Aung San Str. 299243. 15USD/phòng đôi), ăn đối diện ngon, giá hợp lý.

Ngày 3:
Bay chuyến sớm, 8h đến Bagan với sân bay rất dễ thương. Taxi đi tìm nhà nghỉ, cuối cùng ở May Kha Lar làng Nayung Oo (20USD/phòng 4). Gọi luôn 2 xe ngựa (12USD/ngày) đi vào thành cổ Bagan. Trưa ăn ở gần đền Ananda kiểu buffet Miến (Danuphyu Daw Saw Yi, 3000K/người). Chiều tiếp tục thăm các khu đền. Về Nayung, ăn tối cạnh nhà nghỉ, đi dạo, hát nghêu ngao với các bạn Miến bên đống lửa.

Ngày 4:
Dậy sớm, xe ngựa đón đi ngắm bình minh từ đỉnh tháp. Thăm một loạt đền chùa tiếp. Trưa về ngủ một giấc. Chiều ra chợ Bagan, ăn sinh tố kiểu Miến.
Vào chùa Shwezigon ngắm hoàng hôn, rồi về quán ăn toàn khách Miến ở gần đó, một bữa rất ngon với các bạn phục vụ hớn hở cuống cuồng cả lên.

Ngày 5:
Bay sớm đi Mandalay, xe đưa về thành phố ngang đồng hoa hướng dương, về khách sạn Silver Star (195 Corner of 27 str & 83 str, 37USD/4 người). Gọi taxi, đi ăn trưa rất ngon ở quán Aye Myit Tar 1 (81 str. Between 36 - 37 str.), rồi cả loạt chùa với nhiều phiến đá ghi kinh, tu viện gỗ tếch rất đẹp.
Xe đưa qua chỗ chuyên đồ lưu niệm Pho La Pyae với giá cả rất hợp lý và nhiều đồ phong phú đa dạng. Sang Sagaing, thăm Học viện Phật giáo, lên đồi Sagaing. Quay về cầu U Bein ngắm hoàng hôn.
Tối đi dạo phố, vào hàng đồ ăn Hồi, chè Ấn, cơm rang...

Ngày 6:
Ngủ muộn hơn. Gọi xe đi chùa Mahamuni thăm tu viện có cả ngàn vị sư ăn lúc 10h sáng. Ra cầu U Bein lần nữa. Ra bến phà thuê thuyền đi Mingun (25USD), vì lạc mất GPS nên phải bỏ cái chấm Mingun; về xe đưa lên đỉnh đồi Mandalay. Tối đi ăn quán Tàu Min Min gần khách sạn.

Ngày 7:
Bay sớm đi Heho, đã đặt trước resort Sky lake (40USD/phòng đôi). Xe đón từ sân bay Heho về làng Nayang Shwe (18USD), thăm tu viện với khung cửa bầu dục. Xuồng (28USD) đưa đến Resort, rồi nhà hàng ăn trưa, thăm chùa với 5 pho tượng đã thành 5 cục vàng. Đi thăm chỗ làm thuốc lá, làng dệt vải tơ sen, lụa tơ tằm. Rồi làng rèn, đúc đồng sắt, ngôi nhà của người cổ dài.
Ngắm hoàng hôn tắt trên hồ. Về phòng nghe nhạc trong bóng đêm phủ xuống. Ăn tối tại resort.

Ngày 8:
Dậy sớm nhưng chỉ thơ thẩn trong resort. Xuồng đi thăm làng làm đồ bạc, rồi về thẳng làng Nayaung Shwe, ra sân bay về Yangon.
Yangon có xe của Kotar travel đón miễn phí, nghỉ tại Beautyland ngay cạnh chợ Boyzoke nhưng hơi ồn và leo cao (28USD/4). Đi chợ, lang thang rồi ăn tối.

Sáng hôm sau bay sớm về Bangkok để về Hà Nội.
 
Last edited:

bụi đường ca

Phượt quái
Đoàn nhà em vừa hạ cánh xuống Nội Bài sáng nay, kết thúc 9 ngày ở Myanmar. Đất nước này thật AMAZING và FUNNY. Cũng trong sáng nay đã gặp đoàn ROSY ở BKK.

Mấy hôm nữa em cũng bon chen ảnh ọt đọ với bác Chitto. Cũng xin đính chính là chụp ảnh tượng Phật thoải mái ở Myanmar, hoàn toàn không có nơi nào cấm chụp. Ví dụ chùa Mahamoni nói trên fee là 2 USD, các nơi khác như Bago thì chỉ 300 chạt/chùa. Riêng Chùa Vàng thì không tính fee, nhưng thu vé tới 6 đô (mặc cả được 5 đô).

Cũng xin thông báo thêm là ở Bagan, bà con nên đi nhanh nhanh vì với tốc độ xây dựng hiện nay thì vài năm nữa sẽ phủ kín toàn đền mới, phá hết cảnh quan. Ngay trong bức ảnh của bác Chitto cũng thấy một đền nhỏ xíu, gạch và vữa mới. Trước các đền này đều có bia. Ban đầu bọn em cho rằng thôn xóm hồi xưa xây nên mới bé thế, về sau được anh lái xe giải thích là các tướng lĩnh Myanmar xây công đức và dựng bia ở bên cạnh với nội dung "Đền này, Cây này do bác A, B xây, trồng ngày tháng năm này...".
 

Walkman

Buddy
Câu chuyện là khi tớ đang loay hoay chọn tư thế đẹp thì có 1 bạn quấn Longyi ra nói với tớ rằng phải nộp phí chụp ảnh. Bạn ý còn hỏi tớ có phải là từ Việt Nam, và nói có "bạn mày người Việt Nam đã nộp rồi". Tớ ngạc nhiên quá, nhưng thế thôi là phải nộp thôi, dững 2USD chứ không rẻ.

Tại chỗ nộp tiền, tớ lấy tờ 20 USD bị rách một vết ở góc ra trả, và nhất quyết là chỉ trả bằng tớ đó. Bạn nào đi Myanmar rồi thì biết, tờ đôla chỉ cần bị vết mực bằng đầu tăm là họ cũng không nhận, nên cái tờ bị rách vết đó đã trả thử ở 5 nơi mà không được. Lần này tớ phải nôp nên nhất quyết là chỉ còn tờ đó. Các bạn Miến trình bày dây dưa với tớ là cái lọ cái chai, nhưng tớ cũng khăng khăng là nếu mà tao phải nộp thì chỉ còn đây thôi. Cuối cùng các bạn í phải chịu. Đô la giả lại thì tớ soi rất kĩ, 2 tờ hơi nhàu là tớ đòi đổi ngay.

Lúc đó nộp tiền rồi, nên "mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng", tớ xông vào chụp tá lả. Lại còn trèo lên hẳn bệ tượng (chỗ mấy bạn dán vàng) chụp đàng hoàng. Bạn bảo vệ cũng không ngăn cản gì, tớ đứng luôn lên cao ngang bức tượng chụp cận cảnh, thế nên ở đây có bộ ảnh ngon choét !!!

Chả bù cho một bạn khác, sau khi bị đóng 2 USD thì bực mình quá bỏ ra ngoài, phí mất tiền !
Hé hé... Phải công nhận bác Chit lì đòn. Hôm em vào đó thấy cái biển 2$ thì tiếc của và nhất định không đóng. Thế là vào chùa mà cứ như ăn trộm, dấm da dấm dúi chả được cái nào ra hồn. Đánh bạo chụp cái cuối cùng mà trống ngực cứ đánh phùm phụp, oái oăm thay nó tóm được, đòi tiền phí thì em nhất định không đóng, bảo: Tao làm bên ngành du lịch. Tao chụp để về giới thiệu, quảng cáo cho chùa của mày, cho đất nước mày, mai mốt nhiều bạn của tao thấy cảnh đẹp thì còn sang nhiều nhiều, đất nước mày mới giầu lên được chứ.
Con cụ nghe xong thấy xuôi tai rồi, nhưng đen cái lại có thằng thứ hai nhẩy vào nhất định đòi 2$ nếu không thì ra ngoài. "Ờ, ra ngoài thì ra ngoài, tao lượn cũng chán rồi", em nhè cả hàm răng vàng nhởn vào mặt nó...hê hê... (bằng tiếng bu đẻ ạh:D). Báo cáo thế là phải ra ngoài ạh.
À, nữa, em thấy quanh tượng phật cảnh vệ đứng rất đông, không hẳn chỉ để bảo vệ. Em hỏi thì thấy các sư cụ ậm ừ mà chả giải thích rõ ràng. Bác nào biết sao không ạh?
 

vntuyen

Living is Moving
Nói lạc đề về vụ giát vàng chút xíu. Đất nước Myanmar nghèo khổ mà từ Nam chí Bắc, từ người nghèo đến người giàu, một năm không biết giát bao nhiêu vàng lên tượng Phật, có khi còn nhiều hơn tiền nhận được từ viện trợ. Sorry tớ có cái nhìn hơi bị tiền bạc 1 chút.
 

TÍM

Đại bàng Tím
Em có cái nhìn giống lãnh đạo vntuyen. Điều khiến em có lẽ là ko bằng lòng nhất trên đường đi Goldend Rock, ruộng bỏ không rất nhiều (tất nhiên cũng có thể tại ruộng ko màu) nhưng cứ cách 1km thì có một cái lán bên đường mở loa oang oang hát, kêu gọi mọi người đi qua quyên tiền để xây chùa. Hix, trong khi cs còn rất thiếu thốn :(
 

tibet3217

Phượt thủ
To VnTuyen và Black : Theo tôi nghĩ việc dát vàng lên tượng Phật và chuyện Mianmar nghèo đói là hai chuyện hoàn toàn khác nhau . Việc dát vàng lên tượng Phật và các thánh tích là một trong cách thể hiện rất đáng yêu niềm tin tôn giáo của các Phật tử Mianmar , Lào , Thái Lan ... cách thể hiện này hay gấp vạn lần việc nhét tiền vào tay , chân , đầu tượng Phật của người Việt Nam mình mà tôi thấy ở các chùa ngoài Bắc ( chùa Tây Phương , chùa Thầy ... ) . Còn chuyện quốc gia nghèo đói thì do thể chế , do nhà cầm quyền và nhiều thứ vĩ mô khác ... Bạn nghĩ xem , người Thái Lan cũng dát vàng lên tượng nhưng có nghèo đói đâu ... ?

To chitto và một số bạn đang có ý nghĩa cổ vũ cho việc trốn vé : Mình rất thích các bài viết của bạn về đề tài lịch sử nhưng khuynh hướng mô tả việc bạn tốn tiền sau đó trèo hẳn lên bệ thờ để chụp hình thì không nên chút nào... Biết chúng ta là dân du lịch bụi ,ít tiền nhưng tôi nghĩ cũng nên xay dựng một tinh thần văn hóa du lịch , và cách hành xử có văn hóa với các địa danh du lịch . Tôi nghĩ số tiền 2 usd có thể nhiều so với chúng ta nhưng để có những thứ cho chúng ta chụp hình và để bảo vệ được chúng , liệu 2usd có quá nhiều không ... ? Và nếu sau khi leo lên bệ tượng lỡ ban Chitto làm hư hại gì đấy thì số tiền 2usd có nhiều quá không ? Và cuối cùng chúng ta thử nghĩ xem nếu các bạn nước ngoài sang Việt Nam du lịch mà cũng trốn vé và có cách hành xử tương tự thì chúng ta nghĩ sao ... ?
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
To chitto và một số bạn đang có ý nghĩa cổ vũ cho việc trốn vé : Mình rất thích các bài viết của bạn về đề tài lịch sử nhưng khuynh hướng mô tả việc bạn tốn tiền sau đó trèo hẳn lên bệ thờ để chụp hình thì không nên chút nào...

Trước hết cám ơn về sự góp ý của bác.

Nhân đây tôi cũng nói về việc "trèo lên bệ tượng", thực ra đó là cách nói cho cho nó "hảo hớn" một tí cho vui. Nếu bác xem ảnh, sẽ thấy lúc nào cũng có người "trèo lên bệ tượng" để dát vàng, mỗi ngày có khoảng nghìn người cùng trèo lên, chạm vào, áp tay... vào tượng, và bệ tượng được làm đủ rộng để có thể đứng đó, di chuyển...

Hơn nữa, thực ra việc "trèo lên bệ tượng" là do nhân viên ở đó dẫn tôi lên. Sau khi tôi mua vé chụp ảnh rồi thì nhân viên dẫn tôi vào các góc và nói rằng tôi có thể chụp thoải mái, rồi sau đó dẫn tôi lên tượng, chỉ cho tôi chỗ đứng, chỗ ngồi để chụp cho đẹp, sau khi tôi chụp xong rồi còn hỏi có cần chụp nữa không. Tôi cảm ơn và đi ra đàng hoàng, chứ không cần phải lén lút gì.

Nói thêm về việc vé ở Myanmar, chính những người lái xe taxi ở Yangon và Mandalay đã nói với chúng tôi là việc thu vé ở nhiều nơi di tích là đắt vô lý và cái đó chui vào túi người đặt ra vé. Một lái xe ở Mandalay đã "giúp" chúng tôi trở thành người bản địa để không phải tốn 3 USD một người cho một đỉnh đồi dựng toàn chùa mới, một người khác nói rằng thật vô lý khi với 10 USD ở Bagan có thể đi thăm 2000 ngôi chùa trong bao nhiêu ngày tuỳ thích, trong khi một ngôi chùa ở Bago - nếu đúng theo quy định của chính quyền địa phương - cũng là 10 USD cho chỉ một lần vào.
 

Chitto

Phượt thử
Staff member
Một Myanmar VÀNG khác

32315232.jpg
 

esommer

Phượt thủ
Trước hết cám ơn về sự góp ý của bác.

Nhân đây tôi cũng nói về việc "trèo lên bệ tượng", thực ra đó là cách nói cho cho nó "hảo hớn" một tí cho vui. Nếu bác xem ảnh, sẽ thấy lúc nào cũng có người "trèo lên bệ tượng" để dát vàng, mỗi ngày có khoảng nghìn người cùng trèo lên, chạm vào, áp tay... vào tượng, và bệ tượng được làm đủ rộng để có thể đứng đó, di chuyển....

Cảm ơn bác Chitto đã trình bày quan điểm. Những ai đi Miến Điện nhiều đều hiểu ở đất nước này mọi người không thể tự do làm mọi thứ mình thích, đi vào chùa cũng phải bỏ giày dép ở ngoài cổng. Cách đây vài năm bạn còn có thể trèo lên cầu thang rất nhiều đền chùa cổ Bagan để ngắm cảnh, giờ đây phần lớn đền chùa đã cấm trèo để bảo tồn. Theo tôi nếu ai lậu vé được cứ phát huy, số tiền tiết kiệm được có thể trả cho hàng hóa, dịch vụ hay làm từ thiện, trực tiếp nâng cao nguồn thu nhập cho dân bản địa. Tiền vé vào cổng được nộp cho chính phủ chứ có đến được tay người dân lam lũ đâu. Mấy người canh đền nghèo rớt mùng tơi, mình tự nguyện biếu họ vài đồng lẻ để cảm ơn việc họ mở cửa và bật đèn cho mình vào chùa, họ mừng lắm. Ai đã từng đi các lễ hội chùa chiền bên đó cũng sẽ thấy, tiền được găm đầy các mâm ngũ quả, xếp hàng loạt trong chùa, đặt bên tượng Phật đấy ạ! Cũng có thờ mẫu, lên đồng đàng hoàng! Và niềm tin của người Miến Điện vào Phật là tuyệt đối, dù nghèo mấy người ta cũng sẵn lòng bỏ của cải vật chất và công sức để cúng chùa.
 

tibet3217

Phượt thủ
Cảm ơn bác Chitto đã trình bày quan điểm. Những ai đi Miến Điện nhiều đều hiểu ở đất nước này mọi người không thể tự do làm mọi thứ mình thích, đi vào chùa cũng phải bỏ giày dép ở ngoài cổng. Cách đây vài năm bạn còn có thể trèo lên cầu thang rất nhiều đền chùa cổ Bagan để ngắm cảnh, giờ đây phần lớn đền chùa đã cấm trèo để bảo tồn. Theo tôi nếu ai lậu vé được cứ phát huy, số tiền tiết kiệm được có thể trả cho hàng hóa, dịch vụ hay làm từ thiện, trực tiếp nâng cao nguồn thu nhập cho dân bản địa. Tiền vé vào cổng được nộp cho chính phủ chứ có đến được tay người dân lam lũ đâu. Mấy người canh đền nghèo rớt mùng tơi, mình tự nguyện biếu họ vài đồng lẻ để cảm ơn việc họ mở cửa và bật đèn cho mình vào chùa, họ mừng lắm. Ai đã từng đi các lễ hội chùa chiền bên đó cũng sẽ thấy, tiền được găm đầy các mâm ngũ quả, xếp hàng loạt trong chùa, đặt bên tượng Phật đấy ạ! Cũng có thờ mẫu, lên đồng đàng hoàng! Và niềm tin của người Miến Điện vào Phật là tuyệt đối, dù nghèo mấy người ta cũng sẵn lòng bỏ của cải vật chất và công sức để cúng chùa.

Cám ơn bạn Chitto đã trình bày quan điểm và esomer cũng đã trình bày quan điểm của mình . Tôi chưa đi Mianmar bao giờ và cũng không có ý định biến bài chia xẻ của bạn Chitto thành một diễn đàn tranh luận về những vấn đề vĩ mô nên sau 24 giờ , bạn Chitto có thể xóa để bài của bạn được liền mạch .

Từ trước đến giờ khi vào các đền , chùa ở tất cả mọi nơi , tôi và các phật tử khác đều tự động bỏ guốc dép chứ không phải ở Mianmar , nơi chính phủ hà khắc mới có chuyện này . Và chuyện bỏ guốc dép thể hiện lòng thành kính của mình và sự tôn trọng đối với nơi mà bạn đến nên tôi chẳng thấy có liên quan gì đến việc ủng hộ cho việc trốn vé .

Nơi mà bạn Chitto và chụp hình chắc hẳn là một địa điểm nổi tiếng của Minamar . Bạn chụp ảnh những ngôi chùa cổ xưa , những tượng Phật nổi tiếng hay những ngôi chùa mới toe với những tượng Phật mới ? Cho dù người dân Mianmar cho giá vé là mắc nhưng tôi thấy nó chẳng thấm vào đâu với công sức của những người dân đã tạo ra nó . Còn chuyện tiền thu được chảy vào túi ai , tôi e rằng nó thuộc vào phạm vi khác . Bạn có chắc rằng tiền vé vào cổng ở Yên Tử , ở các Huế và nhiều nơi khác có dùng để nâng cao đời sống người dân không ?

Bỏ ra 2 usd chẳng qua là thể hiện sự trân trọng của mình đối với danh thắng mà mình đã đến viếng thăm ...

Mong các bạn hiểu
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
40,425
Bài viết
1,080,526
Members
180,110
Latest member
michalhussy
Top