What's new

NCG Lầu 22: Hòn Đỏ & Sơn Đừng 14-15/07

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Thấm thoắt đã gần 5h chiều, tàu lại thong thả trở về Sơn Đừng. Không còn cảnh lố nhố như ban sáng, biển Sơn Đừng giờ vắng hoe vì du khách đã về hết, chỉ còn lại một đám du mục đang thong thả bên bờ cát và những chú cún dễ thương:








Dựng lều hạ trại trong ánh nắng chiều hôm:




 
Last edited:

vankhanhvi

Nẫu xìtin
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Cái màn xuống biển hay phết nhờ, chắc diễn cũng nhiều lần lắm nè. Mà cái tấm dưới nước hông thấy mama mặc gì hết, bảo vệ môi trường hả mama?
Hình mấy chú cún đáng yêu quá, có mụ chắc mụ đem về vài con nhờ hàng xóm nuôi rầu
 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Ai cũng xin hết á, mà người ta không có cho, hehehehehe.
 

nhocharuka

Phượt thủ
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Hình mấy em kún xinh thật đấy ^^
Chuyến này cứ ngỡ mưa gió bão bùng...hoá ra là quá tuyệt, hơi tiếc 1 chút :(
 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Mùi cá nướng, mùi ghẹ hấp, mùi tiger, mùi rượu...thật là hấp dẫn khiến những cái bụng sôi lên sùng sục vì đói sau 1 ngày ăn chơi vui sướng. Và bữa tiệc nướng BBQ đã diễn ra trong không khí vui tươi tràn đầy tiếng cười vẫn như bao lần đi phượt...



 

VTF

Rồng đất
Re: NCG Lầu 22: Đảo Hải Lý 14-15/07

Đêm đã khuya, những ly rượu cuối cùng cũng đã hết, chả biết sao nhưng đêm đó trời thật nóng nực nên chỉ có vài người chui vào lều ngủ, còn lại thì trải bạt ra nền cát mà đánh 1 giấc. Sáng ra, mới biết 1 câu chuyện có thật xảy ra trong đêm:
Số là chiều qua, cả đoàn hạ trại ngay gần 4 ngôi mộ vô danh, chỉ là những mô đất đắp cao và không tên tuổi. Không ai dám thắp nhang cả, thế là lần đầu tiên trong đời, mama đi xin nhang, không nhớ ai đó có đưa cho mama bịch bánh để cúng luôn, nhưng mama có bao giờ làm việc này lần nào đâu mà rành, lỗ tai lại nghe nhầm, tưởng hỏi mời mama có ăn không, mama nói không ăn rồi để bịch bánh ở đó, đi ra 4 ngôi mộ, thành khẩn cúng vái người đã khuất, cầu xin 1 đêm bình an và hành trình trở về an toàn. Không ai để ý vì mọi người đang bận rộn lo bếp núc và lều trại.
4 ngôi mộ vô danh:

Mama đã ngủ 1 giấc không mộng mị, chỉ cảm giác nhẹ nhàng như có ai đó đang đứng nhìn mình. Sáng ra Oanh Ù hỏi: đêm qua trong lúc nửa tỉnh nửa mê, em thấy 1 phụ nữ lớn tuổi mặc áo trắng, xõa tóc, đứng chỉ vào bịch bánh và nói "cho cô xin miếng bánh nhé, cô đói bụng quá ! Xung quanh cô lúc đó cũng có rất nhiều người đang ngồi lố nhố, em nhìn không rõ mặt".
Còn Sở Khanh thì sáng ra cũng hỏi mọi người: "đêm qua ai đắp mền cho em vậy? em đâu có đắp đâu"

Xâu chuỗi lại sự kiện thắp nhang mà quên cúng bánh chiều hôm qua, cả đoàn ai cũng sởn gai ốc.
Câu chuyện Mama kể ra đây không phải là câu chuyện hão huyền, bịa đặt và cũng không cổ súy cho chủ nghĩa duy tâm, nhưng nó cho ta thấy 1 thế giới khác,thế giới tâm linh luôn hiện hữu song hành.