What's new

NCG Lầu 33: Núi Bà Đen - Night Trekking Trip ! 2/3/13-3/3/13

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Trước tết một tháng rất là siêng năng tập thể lực để chuẩn bị cho chuyến chinh phục đỉnh Tà Sùa, thể lực có nhiều tiến bộ rõ rệt, nhưng một tuần nghĩ tết với bia rượu cộng thêm một tuần sau tết nhậu nguyên tuần làm cho kết quả tập trước đó thành công cốc. Và chuyến bà đen lần này là để kiểm tra tình hình thể lực đang ở đâu ....
... Sau 1 tuần chuẩn bị thì cuối cùng 17 thành viên cũng đã có mặt tại chân núi để bắt đầu chuyến hành quân đêm lên đỉnh Bà Đen.

Sau khi tan ca là hối hả chạy về nhà chuẩn bị và lên đường. Xuất phát ại Đồng Nai gồm 6 thành viên, theo dự định là 17:30 xuất phát nhưng tận đến 19 giờ thì xe mới lăn bánh tiến về Tây Ninh.

Trong khi đó đạo quân xuất phát tại Sài Gòn do Luân Nguyễn dẩn đầu cũng đã lên đường.

Khi cánh quân từ Đồng Nai đang tiến đến gần gã tư Ga thì xuất hiện một chú Áo Vàng bất ngờ núp sau xe tải nhảy ra, tay cầm batong chỉ vào xe dẩn đầu là mình (đang chạy lấn tuyến) mình giả vờ giảm ga và gần tới thì lách ra ngoài dọt mất. Nhưng cộng sự của mình phía sau đã lãnh đạn ... Sau khi quyến luyến chia tay tờ polime 100k đang từ từ chuyển từ túi mình sang túi người khác, Lan Anh và cộng sự tiếp tục lên đường.

Thông tin liên lạc với nhóm Sài Gòn thì được biết nhóm đã gần đến Tây Ninh, trong khi đoàn do mình dẩn đầu chỉ mới đến ngả tư An Sương, thế là hẹn hội quân tại chân núi.

11:30 mọi người đã tập trung đầy đủ , trể hơn so với kế hoạch 2 h. Những chuẩn bị cuối cùng cũng được hoàn thành, và đoàn bắt đầu xuất phát vào lúc 23:50 phút. dự định sẽ đặt chân trên đỉnh là 3h30 sáng.

Vị trí dẩn đầu đươc giao cho lão tướng Trầntruilui (Anh Tuấn), Mình và lão nhị 2T chốt đoàn. Cuộc hành quân đêm bắt đầu ...
 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Như thường lệ những bướ chân ban đầu đều rất khí thế và mạnh mẽ











Lão nhị với em balo mới teton



 

Linh Phan

Xương Rồng Đen
Đoàn cứ thế mà hành quân, và khi mới đến cây cột đánh dấu số 12 thì sự cố đã xảy ra, 1 thành viên trong đoàn có dấu hiệu xuống sức , thở phì phò và nghĩ liên tục. Mình nhìn chẳng biết anh ta là ai, vì trong danh sách chốt đoàn không có tên nhóc này. hỏi ra mới biết là anh chàng này gọi điện cho 1 thành viên trong đoàn và đi theo, mới leo núi lần đầu, và không quen nên đuối. Sau một hồi động viên và hỏi thăm tình hình thì mình và lão nhị quyết định dẩn em nó xuống núi.

Anh chàng mang áo khoát màu đỏ


Trong khi đó thì đoàn top 1 vẫn cứ tiến lên phía trước







Sau khi sắp xếp ổn định cho em nó tại Quán Sơ ri, mình và lão nhị nhanh chóng leo tiếp đuổi theo đoàn, lúc này nhóm 1 đã đi trước, nhóm còn lại chỉ có mình, lão nhị 2T và Luân Nguyễn. Đợt này chú Luân yếu hẳn hơn so với chuyến trước, không còn bay nhảy như chuyến Chứa Chán, đi được 1 đoạn thì đuối sức và còn bị đau bụng nữa, vừa leo vừa bò ...
 

trantruilui

Phượt thủ
- Nói ra xấu hổ, mình dẫn đường mới được vài chục mét là lạc mịe nó rồi. Từ đó về sau mấy bạn trẻ kia hăng hái vượt lên đầu, mình vừa thở vừa bám theo thôi.

- Qua đó mình rút được cái kinh nghiệm là ko chắc chắn lắm thì cứ dừng lại coi dấu cho kỹ rồi hẵng đi tiếp. Cần thì bỏ ba lô xuống đi lòng vòng tìm đường rồi quay lại khoác ba lô đi tiếp. Chứ cứ áng chừng chừng, thấy quen quen mà lủi đại thì chắc cú là ... đã nhầm đường.
 

VTF

Rồng đất
Cũng may là Bà Đen, gặp hành trình dài ngày và khó hơn như Núi Chúa hay CYS mà gặp thành viên đột xuất lòi ra kiểu này thì mệt rồi.
 

VTF

Rồng đất
Cười sặc với cái cờ líp của nhà có cánh, nhảy kinh vãi :D:D:)):D=))=))(beer)
 

Toàn Thắng

Thích xê dịch
Mới ra tù tập leo núi

Cái này lão Nhị chép ra từ blog của lão (http://justalexx.blogspot.com/2013/03/moi-ra-tu-tap-leo-nui.html#more) tính để đó chơi ai dè đâu lão chủ tịt đi lạc luôn từ độ Tà Sùa nên lão đăng lên đỡ cho đóng topic luôn :)

Để một cái tựa thiệt kêu như vậy không phải nhằm gợi ý bạn đọc đến hành trình gian khổ của Bác. Nó cũng không đúng với nghĩa đen thùi lùi của nó mà chỉ theo đúng nghĩa bóng. Nó chính là cảm giác của mấy ông (mấy cô chắc cũng không thua kém gì nhỉ) sau một mối quan hệ khi nó trở nên quá chật chội. Đừng hiểu lầm tôi vì không phải người nào cũng yêu thích cái cảm giác tự do đó ngay cả khi thường ngày họ vẫn thèm khát nó. Giống như cảnh chàng độc thân và chàng đã bị bóc tem vẫn ước muốn đổi chỗ cho nhau kể cả sau khi họ đổi chỗ cho nhau thì ước muốn đó vẫn còn, nếu bạn hiểu ý tôi là gì. Giống như chuyện phiếm tôi vẫn thường nói giỡn với mấy người bạn, "thường người ta không biết hạnh phúc là gì cho đến khi họ lập gia đình, nhưng mà lúc đó đã quá muộn."

Nhưng mà đó là chủ đề một bài viết khác, giờ tôi phải quay về cái núi định leo, sau khi đi lạc đề đúng kiểu NCG... Để chuộc lỗi, tôi sẽ đãi bạn món khai vị bằng phong vị văn phá cách, mời bạn thưởng thức tiếp nhe...


Khí trời mùa xuân trở nên ấm áp hơn khi tiết tháng ba cận kề. Lão Nhị đang khề khà thưởng trà trong hoa viên thì tên gia nô hối hả chạy đến.
- Có chuyện gì?
- Dạ bẩm lão gia có thư bồ câu mới đưa đến sáng nay.
- Ngươi có biết của ai không?
- Dạ bẩm, của phân đà chủ Linh Phan trấn Trảng Bom ạ
- Đưa ta xem

Lão liếc qua lá thư, rồi lật đật dặn tên gia nô chuẩn bị cho lão tay nải lương khô và một ít ngân lượng làm lộ phí. Đang định dặn hắn chuẩn bị luôn con chiến mã để lão khởi hành ngay thì sực nhớ con chiến mã của lão đã bị bọn thảo khấu Bồ câu trắng giam giữ và đòi tiền chuộc mà lão chưa sắp xếp được. Lão liền liên lạc với tả sứ giả Luân Nguyễn của hội LCL bang NCG nhằm sắp xếp phương tiện di chuyển đến điểm hội quân. Thư từ qua lại vài lần đến khi bồ câu gãy cánh không đưa thư được nữa thì lão nhận được tin lão sẽ cùng di chuyển cùng thiếu hiệp Thanh Nghị trấn Hóc Môn. Sau vài chuyến xe thổ mộ lão cũng đến được giao lộ An Sương.

Điểm danh lướt qua, lão nhận diện được vài cao thủ khét tiếng trong bang NCG. Dẫn đầu là trưởng lão Trần truilui, người đã sử dụng thuần thục tuyệt kỹ khinh công Phi thiềm tẩu bích của phái Thiếu lâm để lên đỉnh K3 thuộc trấn K'Bang tỉnh Gia Lai. Tuy tay bắt với lão trụilui nhưng lão Nhị không khỏi biến sắc, bụng nhủ thầm "nghe đồn lão đã quy ẩn giang hồ, sao lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ muốn so tài khinh công cao thấp. Than ôi, có lão thì cái hy vọng vô địch thiên hạ môn khinh công của mình càng mỏng manh." Tiếp đó là tả sứ giả Luân Nguyễn hội +LCL+ (2 cánh). Tuy tuổi còn trẻ, hắn đã nổi danh như cồn 45 độ với tuyệt chiêu dùng Bắc Minh chân khí chinh phục đỉnh Chứa Chan. Lão không quên liếc mắt nhìn thiếu niên Thanh Nghị. "Chậc, không ngờ ngoài Tống Ngọc ta ra còn có người sắc diện anh tú như Phan An thế này. Nhưng để xem bản lĩnh võ công của hắn có thượng thừa như vậy không." Sau khi phân chia nhiệm vụ, các con chiến mã bắt đầu lầm lũi tiến về điểm hẹn Ô Lady Sơn (núi Bà Đen). Đến ngã ba trấn Gò Dầu, sau khi truyền âm nhập mật cùng tả sứ giả, biết hắn và đồng bọn đã đi tiếp, lão Nhị quyết định cùng trưởng lão truilui dừng chân tại một tửu quán bên đường ăn tối và mua một vài món linh tinh khác chuẩn bị cho cuộc thi thố.

Đến tầm giờ Hợi 6 khắc, cả đoàn quân đã hội tụ ngay quán Sơri, thong thả chờ cánh quân do phân đà chủ Linh Phan dẫn đoàn. Cả đám rôm rả chuyện trà dư tửu hậu đến khi đoàn Linh Phan đến nơi lúc nào không hay. Lúc đó đã là giờ Tý canh ba, trễ một canh giờ so với dự tính, nhưng cả đoàn vẫn hăm hở lên đường. Để chuẩn bị cho cuộc so tài cao thấp này, lão Nhị đã dồn gần tạ rưỡi vào tay nải Teton của lão. Dè đâu liếc qua phân đà chủ Linh Phan cũng thấy y bỏ vào đó hơn tạ rưỡi. "Chà không biết hắn tập luyện bộ pháp Lăng ba vi bộ đến đâu mà tải tay nải nặng dữ? Hay hắn định độc chiếm danh hiệu đệ nhất khinh công chuyến Tà Sùa?" Lòng không yên, lão liền nhét thêm hồ lô nước 1.5L. Lão không ngờ chính quyết định này đã làm lão bán sống bán chết khi thi triển khinh công.
 

Toàn Thắng

Thích xê dịch
Ui, mệch rồi, khai vị cũng xong rồi, mời các bạn quay lại món cơm chiên thường ngày nhé. Hải sản mà ăn hoài chắc cũng ngán à.

Đoàn được phân chia rất rõ ràng, lão tướng truilui dẫn đường, Linh và lão thay phiên chốt đoàn (ý là do lão có 2 đối thủ cùng 1 lúc nên chỉ kìm chân được 1 người mà thôi). Rốt cuộc chỉ có mình lão và chủ tịt Linh kiên quyết giữ vị trí, còn lão truilui đã bị đồng bọn bỏ xa hít khói. Nói chung sau này lão thấy cái quyết định chốt đoàn của lão là hết sức dại dột... vì lúc đầu lão tưởng chốt đoàn đi từ từ thôi, không cần gấp gáp như dẫn đoàn. Dè đâu, sau mới biết chỉ có mấy bạn có sức trẻ phẻ (lão còn trẻ nhưng hết phẻ rầu) và biết đường mới chốt đoàn. Đặc biệt kinh nghiệm xương máu không bao vờ được chốt đoàn cùng chủ tịt Linh nếu bạn không muốn hành xác hay tập thể lực nâng cao. Lần trước đi Chứa Chan, hắn chơi cái chiêu "mấy bạn đã thuộc đường hết chưa, chưa hả, mình đi lại 1 vòng nhe" để mị dân nghe còn được vì đường đi không rõ ràng. Còn núi này là núi nhà mà lạc thì... e hèm thôi em kể tiếp đây. Đi được một đoạn đèo bồng 2 em nhỏ Luân Nguyễn và 1 em áo đỏ không rõ họ tên với tốc độ ngang ngửa rùa bò thì nhìn lên lão không thấy đoàn đâu nữa. Lúc này thì em áo đỏ đã xuống sức, còn đồng chí Luân thì bị anh Tào hỏi thăm. Bàn bạc một hồi, chủ tịt đưa cho Luân 8 viên linh đan rồi hắn cùng mình lẹt tẹt đưa em áo đỏ xuống núi. Đoạn xuống núi và lên lại chỗ Luân đợi mới nhẹ nhàng làm sao vì thiếu 2 cái tay nải 15kg trên người.

Lúc quay lên không biết có phải do hơi mệch hay quá phấn khích, nên ba người đều hăm hở leo mà quên để ý mấy cây cột điện. Đến hồi đụng phải cái vườn chuối thì má ơi, con lạc rồi. Lục lại dữ liệu cuối lần cuối cả bọn đi lạc là cột điện số 27, cả đám chia nhau ra đi tìm đường. Lúc đầu quyết định cứ đi tiếp, sau đó tắc đường. Chuyển qua theo đường ống nước, tắc đường. Sau một hồi gọi điện cho đồng bọn, biết được Rai Nguyễn đang đợi ở cây 50, còn đoàn thì ở cây 70, cả đám đậu phộng đường cũng thấy yên tâm. Nhưng bao nhiêu chiêu kế hú hét, chiếu đèn pin để xác định phương hướng cũng không ăn thua, lão bèn nói với đoàn còn lại cứ tiếp tục lên đỉnh còn đoàn đậu phộng sẽ tự xoay sở. Rút kinh nghiệm xíu với câu chuyện đi lạc: bình thường nếu đi không thấy người phía trước, nếu khoảng cách gần thì hú hét xác định hướng âm thanh, nhưng xa quá như đoàn mình thì thua. Còn câu chuyện vui khác mà lão Nhị hay kể cho đồng bọn. "Hôm bữa lão cũng đi lạc trong khu vực Núi Chúa, lão cũng hú hét để xác định phương hướng thì có tiếng hú lại. Mừng húm lão liền lần theo tiếng hú đó, mỗi lúc một gần hơn. Đến khi gặp mặt, thì hỡi ơi gương mặt mốc lạ hoắc hỏi thăm lão liền, em cũng đi lạc nè anh, mà anh biết đường lên đỉnh không... nghe mà muốn ói máu, đạp một đạp cho lăn xuống núi..." Chuyện vui nhưng có giá trị rút kinh nghiệm, nếu mấy bạn muốn làm theo phải quy định tiếng hú mặc định để không lẫn lộn với tiếng hú của đoàn khác. Tương tự, cách để lại dấu bằng cách khắc, bẻ cành cây, theo dấu sơn, hay dấu chân, cũng có giá trị tham khảo nhất định, nhưng cần cẩn trọng kết hợp với các cách định hướng khác. Mà tốt nhất chắc phải mua vài máy bộ đàm walkie-talkie để liên lạc trên đường vì vào núi rừng thì sóng điện thọai sẽ chập chờn, chỉ có sóng radio là ổn định.

Lúc này còn tươi tắn nè...