What's new

[Chia sẻ] Ngẫu hứng Cambodia - Những câu chuyện

Em đặt cục gạch! cạnh tranh với bài Cambodia chính thống đến rợn người của Madam Toét

Ngẫu hứng CPC dành cho những kẻ ít tiền và thích uống bia, thích mua sắm và đi cào cào, sẵn sàng tụt dép đuổi sư để có 1 bức ảnh áo cam huyễn hoặc giữa những ngôi đền chết

Đợi em nhá!(NT)
 
Vầng, chúng em đành phải đợi chị, chứ biết làm sao.
Chị mau lên tí, vội vàng lên với tí nhé!
hố hố
 
Campuchia là một cái làng lớn, em nhất quyết là như thế. Con đường quốc lộ 6 thẳng tắp lự nối từ đông sang Tây chạy ngang qua đất nước này thực sự là một con đường làng!

3 người 3 gói hành lý nhẹ nhàng và 3 cái máy ảnh lỉnh kỉnh, chúng tôi rời sài gòn từ lúc nhá nhem sáng. Chuyến xuất ngoại đầu tiên với quyển hộ chiếu mới toe của cả 3 đứa bắt đầu

làng Campuchia bắt đầu mở ra từ những casino màu mè ở cửa khẩu Mộc Bài nhưng rồi cái hào nhoáng ven đường ấy mau chóng được thay bằng bạt ngàn đồng lúa, những cây thốt nốt chơ vơ và những ngôi làng giản dị. Nhà cửa lênh khênh trên những cột xi măng, mỗi nhà bao bọc bởi dừa và nhất định phải có một ao súng trước cửa. Trẻ con đi lại lon ton giữa những ruộng vườn bạt ngàn, tịnh ko một bóng người lớn hoặc giả chỉ có vài ba anh đàn ông đen bóng bụng tròn căng buộc tòn ten 1 cái sarông mỏng dính đứng ưỡn ẹo trước cửa đếm ôtô chạy qua.

Êm đềm và nghèo cái cảm giác ấy phủ lên những giấc ngủ chập chờn trên xe, trước khi thiếp đi người ta nhìn thấy những ngôi nhà sàn vắng vẻ. Lúc tỉnh dậy vẫn thấy những ao súng ấy, những ngôi nhà sàn ấy. CPC phẳng lỳ như chiếc đĩa, núi non đi đâu hết vậy ta. Phải chăng từ nghìn năm trước những vương triều hùng mạnh đã vét sạch đất đá về xây nên Angkor huyền thoại

Điểm nhấn thú vị nhất của cuộc hành trình "qua cửa sổ ôtô" là những chiếc cổng làng mang đậm phong cách kiến trúc cổng chùa. Những mái cong, tháp nhọn, hình thần cưỡi ngựa ( 2 chân như 1), những thần đầu ác cánh dơi ưỡn người đỡ cột kèo. Những con sư tử hay heo báo đứng chầu hai bên. Che chở và bảo vệ đó là thông điệp của những chiếc cổng làng

Điểm nhấn khác là những tấm biển xanh trắng của các đảng ở CPC, đảng nhân dân hay Puncapec gì đó là hai đảng lớn nhất và cắm nhiều biển nhất. biển gì cũng thế, hi vọng sẽ có những biến chuyển tốt đẹp hơn cho cuộc sống của những nếp nhà sau nhũng tấm biển treo

Ở nơi đây có cảm giác là người ta chẳng thích đi lại hay nói một cách khác là người ta chẳng có nhu cầu đi lại giữa nơi này nơi kia. Lúc đầu cứ thắc mắc tại sao dân chúng ở đây sao không nhảy dù ra quốc lộ mở hàng quán buôn bán như ở Việt nam ta, mà cứ tắt đèn ngồi nhà đập muỗi. Sau này mới thấy là nếu có buôn bán ngoài đường thì cũng chẳng có ma nào vào, vì đường quốc lộ lúc nào cũng vắng hoe

Trưa đến thì chúng tôi tới Phnom Penh, vẫn cảm giác như là ở VN mình, từ quán ăn đầy menu tiếng việt đến cảnh xe máy chạy vè vè náo loạn. Cuộc hành trình tiếp tục với 6 tiếng lúc lỉu trên chiếc xe buýt của Cty Soya hay Sokha nghe như tên nước đậu nành gì đó

Vì là xe quốc nội nên 6 tiếng pà con dừng lại đến 3 - 4 lần, cứ hễ dừng là ăn uống tưng bừng. 3 đứa nhà nghèo thèm thuồng tiết kiệm từng đồng đôla xanh xanh mà chốgn mắt lên xem pà con sụt soạt.

Đến xế chiều cảnh vật của ngôi làng Campuchia thấy hứng khơỉ thêm tí chút, trẻ con chạy nhắng giữa các nhà, khói cơm bay lên nghi ngút. Đàn bà tụt sà rông ra trước cửa cứ dội nước ào ào, ở VN thời xưa có tắm các bà các cô cũng dựng cái phiên liếp cạnh giếng mà kín đáo dội chứ ở đây vào năm 2007 các bà các cô campô vẫn khoe ngực căng sau tấm sarông mỏng để tắm ngay cạnh đường quốc lộ.

Siem Riep tối, mưa rơi đồm độp vào kính đón 3 chúng tôi. 1 chuyến tuk tuk đưa cả bọn về khu chợ cũ

Nhà nghỉ rẻ sạch và ấm cúng, đêm đầu tiên của 3 kẻ phượt ở Phố Bar dập dìu nhạc và bia Lào trong Temple Club bar, một ban nhạc vỉa hè đánh bài Như có bác Hồ chộn rộn 1 góc phô..

Cứ ngỡ đâu mình là Ông bà Smít đi sang Cam nhận con nuôi chớ....
 
Last edited:
Tan trường



Trên đường từ Phnom Penh về Siem Reap, nắng tắt



anh hai Cam Pốt này đeo sà rông lên cổ, đẹp trai quá em cho vào khung luoOôn



Đây là hai tên chụp ảnh dạo



Còn đây là 2 bạn dễ thương


 
Last edited:
Khà khà, viết fun lắm. Tiếp đi "chị" Evil (c)
Cái đường 6 đấy mà đã bị chê vậy rồi thì tuyến từ Siêm Riệp tới cửa khẩu Pompei Thái Lan sẽ là cái gì nhể?

Đợi xem tiếp các hồi sau....(beer)
 
Bình minh ở Ankor

Ankor im lìm ngủ, giữa rừng già cả một tòa thành đá đồ sộ gục xuống trong miên man thời gian. Những bậc đá hun hút cao bị bào mòn trơn nhẫy, những bức tượng không đầu buồn rầu đặt bàn tay thiền yên ả trên những đôi chân xếp bằng.

Ankor gần như vượt qua những cảm xúc của con người bởi sự hoành tráng, tỉ mỉ của từng đường nét. Angkor làm người ta nín thở bởi những lớp lang, những dẫy hành lang hun hút, những ô cửa cân xứng dẫn người ta sâu vào những trí tưởng. Angkor khiến những người vô thần nhất cũng lặng đi trước những pho tượng đá vắt khăn cam đứng uy nghi trên tháp đài cao nhất.

Với 3 con người bé nhỏ chúng tôi, Ankor giống như một người khổng lồ đang ngủ và sẵn sàng thức dậy lắp ráp thành một vị thần đá như trong phim transformer vậy.

Chúng tôi đến Ankor tất cả 2 lần nhưng thấy Ankor gần gũi và sống động nhất chính là lúc ngắm mặt trời mọc trên khu đền say ngủ này.

Giờ hẹn của những người săn mặt trời mọc là 5h sáng, quá sớm với những đứa đêm nào cũng vùi trong beeer và nhạc mạnh. Nhưng dù sao cũng không cưỡng lại đươc sức hút của ngôi đền. Khi chiếc tuk tuk phi như bay qua khu rừng già, sự hồi hộp xâm chiếm đầy lồng ngực khi thấy ráng hồng đã tô lên ở phía đông, một màn sương mù trĩu nặng vắt ngang qua những tán lá xanh sẫm của rừng

angkor đã trong tầm mắt, gió từ phía Bắc thổi về và chúng tôi ngửi thấy mùi đền. Kỳ thực một mùi đặc trưng của khu đền được đưa đến cùng những luồng không khí mát và ẩm lạnh, nó mang mùi của quá khứ, mùi mốc, mùi rêu phong đang rữa mục trên tường trong hốc đá, mùi phân chim, mùi nồng của khối không khí quẩn quanh trong những dẫy hành lang dài...

Mùi Ankor trong bình minh... cả ba đứa thốt lên kinh ngạc!!! Bầu trời đã nhuộm tím ngắt. Và chúng tôi nhìn thấy ngôi đền cựa mình thức dậy

Hối hả đến lập cập ba chúng tôi quên mất "chúng ta là một team" và mạnh ai nấy rảo bước về phía ngôi đền,

Chân tôi chạm lên những bậc đá sũng nước, trong sảnh của ngôi tháp đầu tiên ngập những vũng nước tự trận mưa đêm qua. Bóng đêm còn dầy đặc trong những dẫy hành lang, nhưng ngay lập tức khi tôi bước qua cửa về phía bên trong của ngôi đền tôi chìm vào một biển người đang hào hứng dương những chiếc máy ảnh nhỏ xinh và đèn flash nháy lia lịa. Angkor tối thẫm những hình khối nổi bật trên một nền trời tím lịm, vài ráng hồng yếu ớt vươn lên.

Ánh sáng vào buổi sáng ở Ankor là một trong những thứ ánh sáng huyễn hoặc nhất.

Tôi chen qua dòng người để vào gần hơn với ngôi đền, các tay máy hẹn nhau cả ở 2 chiếc hồ hai bên. Bóng tháp, bóng mây giao thoa trên chiếc gương soi gợn sóng. Những người chụp ảnh say mê còn tôi tự cho mình lặng hít sâu những phút giây kỳ diệu trên đất nước quá nhiều điều kỳ diệu này.

Trời bắt đầu mưa và hoàng hôn phai tàn rất nhanh, ráng trời nhợt đi và biến mất sau những đám mây sũng nước. Sương chưa tan và mưa bắt đầu rơi, chiếc máy phim của tôi không còn 1 kiểu.

Chúng tôi gặp lại nhau để chụp mấy bức hình kỷ niệm rồi chui vào 1 ngôi đền canh và ngồi chờ mặt trời lên hẳn. Sự tĩnh lặng trở lại với ngôi đền, đoàn người săn tìm ráng tím của angkor đả bỏ đi nhanh và vội vã như khi họ đến.

Ngôi đền lại ngả người vào giấc ngủ, tôi ngồi nhai mực, một bạn nhả khói thuốc mịt mù còn 1 bạn khác thì trầm ngâm tạo dáng mặc dù chẳng ai còn nhớ đến sự hiện diện của bạn ấy nữa.

Mặt trời lên, sương tan và chúng tôi một lần nữa đi vào ngôi đền chết
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,752
Members
190,129
Latest member
anphatloc_group
Back
Top