quá dữ , chú tuấn còi không dắt vợ đi cho vui , hihi .
Chị Haianh chịu khó lặn lội vùng sâu vùng xa thế ! Em thì thường xuyên đi công tác vùng xâu vùng xa nhưng lại ít có điều kiện đi phượt, mỗii kỳ nghỉ lễ chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi. Trong các đợt công tác thì đầu óc lại không rảnh rỗi để tìm cảm hứng sáng tác bài vở nên đến giờ chưa làm cái topic về các "vùng chiến thuật" của mình được.
Bốn anh em vi vu trên đường .... chỉ tiếc tôi và Tài đi 1 mình 1 xe nên không chụp được hình vợ chồng Hải Anh trên dường đi .
Lần đầu tiên tôi đi với vợ chồng Hải Anh và Tài cùng nhóm với vợ chồng Hải Anh , mặc dù tụi tôi quen biết nhau đã lâu qua diễn đàn phượt . Thật ấn tượng với cách chọn và tìm đường đi của Tài ... tụi tôi đi qua những con dường nhỏ nhưng đầy cây cối ngoằn ngeo .
Tiếp tục lên đường ....đoạn đường bê tông này thì không có gì để nói ... những chặng đường tiếp theo mới thật sự cam go và ác liệt ... nói chung lội suối leo đèo băng rừng đủ cả .
Tụi tôi phải đi qua một cây cầu dành cho người đi bộ chỉ đủ cho 1 xe lách qua , con Rebel của tôi hơi cồng kềnh nên đi cũng hơi khó khăn . Một chị người dân tộc chở mấy bao bắp lặc lè bị dổ ngay trên cầu thế là mọi người phải giải cứu cho chị ta .