Thiên nhiên làm lòng ta tươi trẻ lại, bao mệt nhọc trên đường tan biến. Dòng sông mát lạnh, cứ vốc lên, vốc lên rửa mặt, vô cùng sảng khoái. Cứ muốn nán lại, cứ muốn "tung tăng" như thời son trẻ, cứ muốn... nhưng thời gian là thứ khắc nghiệt nhất!
Trở lại đường và trông thấy một tốp các em người dân tộc. Hỏi ra mới biết các em đang trên đường đi "chăn trâu". Ôi trẻ em vùng xa xôi hẻo lánh, thật tội. Dường như mùa xuân không tồn tại! Nhưng may sao các em vẫn hồn nhiên, vui vẻ.
Tiếc rằng chúng tôi không mang theo nhiều kẹo - và đã phân phát một ít ở Đồng Kho rồi - nên chỉ còn được vài viên cho mỗi em. Lòng dặn lòng lần sau khi đi qua những khu vực như thế này nên mang theo nhiều kẹo. Chỉ mong mang đến chút niềm vui cho các em và lòng ta cũng thấy vui.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.