Dạo quanh phố phường Phan Rang một lần nữa rồi chúng tôi lên đường thẳng tiến Liên Hương, nơi có một bạn phượt đang đợi.
Khi qua địa phận Cà Ná, dưới ánh đèn xe, những cành san hô rực lên màu sắc quyến rũ. Không cưỡng lại được vẻ đẹp của nó, chúng tôi dừng lại lấy máy ra chụp. Thấy có người dừng lại, chủ nhà vội chạy ra; nói chuyện mới biết những cành san hô này do chính chủ nhà lặn hái từ ngoài biển.
Những cành có màu xanh, đỏ, vàng là do nhuộm mà có, còn màu nguyên thủy của nó là màu trắng ngà. Muốn có màu trắng tinh thì phải tẩy bằng nước xà bông. 30k một cành. Không định mua vì cũng không còn chỗ để chở những đồ dễ bể này. Nhưng thấy cô chủ quá hiếu khách và nhiệt tình nên cũng mua hai cành. Cuối cùng hai cành san hô được đóng vào thùng cẩn thận qua mấy lớp báo, ràng rịt băng keo, tặng thêm một sợi dây ràng mà chỉ có 50k.
Thấy chúng tôi lố nhố mua hàng, một chiếc du lịch tấp vào, khách xuống thấy đẹp mua lấy mua để gần hết nửa sàn san hô.
Lên đường chạy miết vì bạn phượt liên tục gọi điện và nhắn tin hỏi thăm: “Chị đã đến đâu rồi?”
Đường tối mịt rất khó chạy vì bị xe ngược chiều pha tối mắt, nhưng rồi cũng đến ngã tư Liên Hương
Xuống giũ cát, cột lại dây giày trong khi chờ bạn đến.
A! Kia rồi chắc là bạn mình đây. Và đúng thật. Mừng quá, chụp ngay một tấm kỷ niệm.
Các bạn có biết là ai đây không? Chính là chị nuôi xuất sắc của “Chinh phuc núi Chúa… lạc cùng poter” đó.
Sau khi chào hỏi, Hiền Diệu dẫn chúng tôi vào một quán café cách đó vài trăm mét ngồi nói chuyện đến 9h30 mới về nhà nghỉ.
Kết thúc một ngày với bao cảm xúc vỡ òa ngỡ như lần đầu đứng trước biển, và ngập tràn niềm vui lần đầu gặp bạn phượt trên con đường phượt.