Quả thật, ấm no đi cùng với hạnh phúc. Năng lượng được nạp đầy đủ, wifi pocket được kích hoạt, mình khăn gói sẵn sàng để xông pha ra mặt … đường B-), mặc dù đi 1 mình thì cũng có hơi buồn í. Tự nhủ, chỉ 1 ngày thôi, mai bạn mình sẽ đến, mai đồng bọn đã đến rùi \^_^/
Cơ mà bác gái vừa nói gì ấy nhỉ, hình như là bác phải ra bưu điện, có muốn cùng đi không? Yayyyy, tất nhiên là mình muốn rồi, rất rất muốn luôn í chứ.
Sau đây là 1 số ấn tượng ban đầu về Tokyo, được lượm lặt trên đường đi:
Bưu điện với các bạn nhân viên rất niềm nở:

Đường phố rộng và thoáng


1 đám đông y tá đang biểu tình, chắc là đòi tăng lương giảm giờ làm gì đó

Cây cầu lịch sử Nihonbashi: lúc bác gái giải thích thì mình còn khá mù mờ, vì cái cầu nhìn ko bắt mắt thiệt ;(. Về sau tìm hiểu và đi bảo tàng mới hiểu hết ý nghĩa lịch sử của cây cầu này
(Tại Nhật Bản, kể từ đầu thế kỷ XVII tất cả các con đường đều dẫn đến cầu Nihonbashi. Trong thời Mạc phủ Tokugawa, nó là điểm khởi đầu của tất cả các tuyến đường thương mại quan trọng. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển dọc theo những tuyến đường này. Do đó, cây cầu, được xây dựng năm 1603, là trung tâm biểu tượng của đất nước)
Các trung tâm buôn bán nhộn nhịp muôn màu muôn vẻ:


Buổi tối, gió lạnh cóng tay chân, 2 bác cháu lại lững thững trở về nhà. Bác ghé qua siêu thị, mua đủ loại bánh ngọt mặn, và lại bảo “để bác mời”. Mình ngại quá, đấu tranh mãi cuối cùng giành được quyền mua cho bác 1 lon café nóng ở máy bán nước tự động gần nhà ;(. Ăn uống, hàn huyên rồi đi ngủ. 10h30’. Lúc này bác trai đi làm vẫn chưa về, dù bác ấy đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu. Bác gái tuy ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi học thêm tiếng Anh. Chị con gái nhà ở gần đấy, sau khi tan làm cũng hay ghé nhà mẹ ăn tối.
Sáng hôm sau mình thức dây lúc 7h30 thì đc bảo bác trai đã đi làm rồi, hôm qua bác trai và chị gái về lúc gần 11h, đa số ngày nào cũng thế. Cuộc sống ở Nhật là vậy, còn mình thì đã bỏ lỡ cơ hội chào hỏi các thành viên trong gia đình.
NGÀY THỨ 2:
Hôm nay là ngày 2 bạn mình đến Nhật, mình cũng phải chia tay tạm biệt bác để tiếp tục hành trình đến Kyoto. Sáng sớm đã thấy bác lúi húi gói cho mình các thể loại bánh trái để ăn sáng, rồi đi cùng mình ra ga, dặn dò đủ thứ. Rất cám ơn bác vì đã dành cho mình những tình cảm nồng hậu và ấm áp. Bác và những người bạn Nhật mà mình được gặp và tiếp xúc trong suốt hành trình thật sự đã khiến tình yêu của mình dành cho con người và đất nước Nhật Bản ngày một lớn
(tạm ngưng ở đây, mấy hôm nữa mình viết tiếp nhé
Cơ mà bác gái vừa nói gì ấy nhỉ, hình như là bác phải ra bưu điện, có muốn cùng đi không? Yayyyy, tất nhiên là mình muốn rồi, rất rất muốn luôn í chứ.
Sau đây là 1 số ấn tượng ban đầu về Tokyo, được lượm lặt trên đường đi:
Bưu điện với các bạn nhân viên rất niềm nở:

Đường phố rộng và thoáng


1 đám đông y tá đang biểu tình, chắc là đòi tăng lương giảm giờ làm gì đó

Cây cầu lịch sử Nihonbashi: lúc bác gái giải thích thì mình còn khá mù mờ, vì cái cầu nhìn ko bắt mắt thiệt ;(. Về sau tìm hiểu và đi bảo tàng mới hiểu hết ý nghĩa lịch sử của cây cầu này
(Tại Nhật Bản, kể từ đầu thế kỷ XVII tất cả các con đường đều dẫn đến cầu Nihonbashi. Trong thời Mạc phủ Tokugawa, nó là điểm khởi đầu của tất cả các tuyến đường thương mại quan trọng. Phần lớn hàng hóa được vận chuyển dọc theo những tuyến đường này. Do đó, cây cầu, được xây dựng năm 1603, là trung tâm biểu tượng của đất nước)

Các trung tâm buôn bán nhộn nhịp muôn màu muôn vẻ:


Buổi tối, gió lạnh cóng tay chân, 2 bác cháu lại lững thững trở về nhà. Bác ghé qua siêu thị, mua đủ loại bánh ngọt mặn, và lại bảo “để bác mời”. Mình ngại quá, đấu tranh mãi cuối cùng giành được quyền mua cho bác 1 lon café nóng ở máy bán nước tự động gần nhà ;(. Ăn uống, hàn huyên rồi đi ngủ. 10h30’. Lúc này bác trai đi làm vẫn chưa về, dù bác ấy đã qua tuổi nghỉ hưu từ lâu. Bác gái tuy ở nhà làm nội trợ nhưng vẫn tranh thủ thời gian rảnh rỗi học thêm tiếng Anh. Chị con gái nhà ở gần đấy, sau khi tan làm cũng hay ghé nhà mẹ ăn tối.
Sáng hôm sau mình thức dây lúc 7h30 thì đc bảo bác trai đã đi làm rồi, hôm qua bác trai và chị gái về lúc gần 11h, đa số ngày nào cũng thế. Cuộc sống ở Nhật là vậy, còn mình thì đã bỏ lỡ cơ hội chào hỏi các thành viên trong gia đình.
NGÀY THỨ 2:
Hôm nay là ngày 2 bạn mình đến Nhật, mình cũng phải chia tay tạm biệt bác để tiếp tục hành trình đến Kyoto. Sáng sớm đã thấy bác lúi húi gói cho mình các thể loại bánh trái để ăn sáng, rồi đi cùng mình ra ga, dặn dò đủ thứ. Rất cám ơn bác vì đã dành cho mình những tình cảm nồng hậu và ấm áp. Bác và những người bạn Nhật mà mình được gặp và tiếp xúc trong suốt hành trình thật sự đã khiến tình yêu của mình dành cho con người và đất nước Nhật Bản ngày một lớn
(tạm ngưng ở đây, mấy hôm nữa mình viết tiếp nhé
Last edited: