paven
Xương rồng phượt
P14: Khám phá Wat Phra Kaew (TT)
Cái cảm giác đầu tiên là ... mỏi cổ. Công trình nào cũng có chiều cao nhưng lại được xây dựng san sát nhau khiến du khách khó tham quan và những Photographer gà mờ như mình không tài nào chụp được những bức ảnh đẹp. Nhưng rồi những kiến trúc độc đáo, vàng bạc đá quý lấp lánh mọi nơi làm mình ham hố, bỏ qua sự khó chịu ban đầu mà lùng sục mọi thứ. Nhưng trời nắng làm mình mau đuối sức, lếch vào những góc đền nhỏ, chỉ được phép đặt mông chứ không được dẫm chân lên, ngồi phe phẩy cái nón cái bang để tìm những cơn gió mát.
Mới ngồi được 1 phút thì 1 đoàn Trung Quốc kéo đến chỗ mình ngồi. Một chị thuyết minh khí thế về cái chỗ...mình đang ngồi. Anh chàng ngồi kế bên nhìn cái mặt mình thộn ra mà cứ cười mãi. Nhờ cái mặt ngu đó mà mình làm quen được 1 người bạn cũng đến từ Zhong Quo. Thảo nào nghe thuyết minh, ảnh cứ gật gật đầu hoài. Về sau mới lộ ra cuốn Lonely Planet Thái bằng tiếng Trung thì mình mới biết ảnh là TQ nhưng cũng đi bụi như mình. Anh đề nghị chụp cho tấm hình ở thần Yak và mở to mắt nhìn mình khi mình bảo " Xie xie ni". Ảnh còn chỉ mình 1 vòi nước lạnh miễn phí. Người ta thì hứng 1 ly còn mình thì hứng cả 2 chai nước. Tận dụng cho đỡ tốn tiền. Hà hà, vậy mà cũng không có duyên đi chung với nhau. Đi 1 hồi, chen chúc đông người, 2 anh em lạc mất.
Người bạn Trung Quốc ga lăng, dễ thương. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại ^ ^
Một điểm tham quan không thể không dừng chân đó là bảo tháp Phra Sri Rattana. Ngọn tháp cao lớn lại được dát bằng triệu lát vàng mỏng được chuyển về từ Italy. Tháp này dùng để quàn ướp thi hài các nhà vua vừa qua đời. Sau ba tháng phúng viếng tế lễ mới đưa ra ngoài giàn hoả thiêu. Một phần nhỏ tro xương đem bỏ trong bình sứ để thờ trong chùa, phần còn lại sẽ được đem rải ra biển.
E hèm, google vậy đủ rùi. Vàng đó, chính xác là vàng. Ngày mình đi giá vàng đột nhiên tăng từ 39tr đồng lên 40tr đồng 1 lượng. Mà có biết đâu, ăn chơi cho thả ga về đến nhà mới tá hỏa. Phải chi biết sớm hơn, mình đã dòm trước dòm sau rùi cạy một miếng vàng đem về nhà bán. Bảo đảm sẽ có dịp quay lại Thái Lan (haha, bị truy nã quốc tế mà ^ ^)
Tay mình đã có lúc chạm vào những miếng vàng khổng lồ đầy quyền năng
Nhưng mình không phải là người duy nhất cảm thấy vui sướng
Tù trưởng Nam Phi này còn thể hiện sự sung sướng hơn
" I'm siêu nhân gao "
Vàng làm cho lóa mắt. Đặc biệt ngắm vàng giữa 12 giờ trưa thì càng lóa mắt. Mặt trời đứng bóng và mây bắt đầu chạy trốn. Những tia nắng bay thẳng xuống đầu khiến cho những giọt mồ hôi tuôn muốn ướt áo. Thả luôn cái ba lô xuống đất ( mệt quá òi), đi đến đâu, kéo nó đến đó (tưởng vali kéo không bằng). Mấy chú khoai tây cõng trên lưng cái ba lô 2 tầng bự chảng, đi ngang nhìn mình chia sẽ. Còn mình thì nhìn theo bước đi nhanh nhẹn ấy mà muốn quỳ lạy sát đất. Đời lại bất công. Sao không ban cho con một thân hình cao ráo và vạm vỡ như mấy anh í.
Ồ, chết, mình nhầm. Anh ấy không phải gà mà là chim. Ảnh chính là Thần điểu Karine - nửa người , nửa chim đầy oai vệ. Học lịch sử bậy bạ quá nên phán đoán sai tè le. Thấy tội lỗi với anh thần chim ấy nên mình tức tốc ghé ngang thư viện Phra Mondop để cập nhật dữ liệu.
Tòa thư viện lớn sừng sững và lấp lánh không kém. Nơi đây dùng để bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu trên thế giới. Có nhiều kinh điển đã có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn được bảo quản hoàn hảo ở đây.
Không quản nắng mưa các vị thần vẫn hùng dũng đứng đó bảo vệ cho kinh sách được lưu truyền muôn đời.
***************
Các chi tiết về lịch sử và trích dẫn được tra trên google và bài viết Cung điện hoàng gia Thái Lan - một tuyệt phẩm kiến trúc của tác giả Archi
Cái cảm giác đầu tiên là ... mỏi cổ. Công trình nào cũng có chiều cao nhưng lại được xây dựng san sát nhau khiến du khách khó tham quan và những Photographer gà mờ như mình không tài nào chụp được những bức ảnh đẹp. Nhưng rồi những kiến trúc độc đáo, vàng bạc đá quý lấp lánh mọi nơi làm mình ham hố, bỏ qua sự khó chịu ban đầu mà lùng sục mọi thứ. Nhưng trời nắng làm mình mau đuối sức, lếch vào những góc đền nhỏ, chỉ được phép đặt mông chứ không được dẫm chân lên, ngồi phe phẩy cái nón cái bang để tìm những cơn gió mát.
Mới ngồi được 1 phút thì 1 đoàn Trung Quốc kéo đến chỗ mình ngồi. Một chị thuyết minh khí thế về cái chỗ...mình đang ngồi. Anh chàng ngồi kế bên nhìn cái mặt mình thộn ra mà cứ cười mãi. Nhờ cái mặt ngu đó mà mình làm quen được 1 người bạn cũng đến từ Zhong Quo. Thảo nào nghe thuyết minh, ảnh cứ gật gật đầu hoài. Về sau mới lộ ra cuốn Lonely Planet Thái bằng tiếng Trung thì mình mới biết ảnh là TQ nhưng cũng đi bụi như mình. Anh đề nghị chụp cho tấm hình ở thần Yak và mở to mắt nhìn mình khi mình bảo " Xie xie ni". Ảnh còn chỉ mình 1 vòi nước lạnh miễn phí. Người ta thì hứng 1 ly còn mình thì hứng cả 2 chai nước. Tận dụng cho đỡ tốn tiền. Hà hà, vậy mà cũng không có duyên đi chung với nhau. Đi 1 hồi, chen chúc đông người, 2 anh em lạc mất.

Người bạn Trung Quốc ga lăng, dễ thương. Hy vọng sẽ có ngày gặp lại ^ ^
Một điểm tham quan không thể không dừng chân đó là bảo tháp Phra Sri Rattana. Ngọn tháp cao lớn lại được dát bằng triệu lát vàng mỏng được chuyển về từ Italy. Tháp này dùng để quàn ướp thi hài các nhà vua vừa qua đời. Sau ba tháng phúng viếng tế lễ mới đưa ra ngoài giàn hoả thiêu. Một phần nhỏ tro xương đem bỏ trong bình sứ để thờ trong chùa, phần còn lại sẽ được đem rải ra biển.
E hèm, google vậy đủ rùi. Vàng đó, chính xác là vàng. Ngày mình đi giá vàng đột nhiên tăng từ 39tr đồng lên 40tr đồng 1 lượng. Mà có biết đâu, ăn chơi cho thả ga về đến nhà mới tá hỏa. Phải chi biết sớm hơn, mình đã dòm trước dòm sau rùi cạy một miếng vàng đem về nhà bán. Bảo đảm sẽ có dịp quay lại Thái Lan (haha, bị truy nã quốc tế mà ^ ^)

Tay mình đã có lúc chạm vào những miếng vàng khổng lồ đầy quyền năng

Nhưng mình không phải là người duy nhất cảm thấy vui sướng
Tù trưởng Nam Phi này còn thể hiện sự sung sướng hơn
" I'm siêu nhân gao "
Vàng làm cho lóa mắt. Đặc biệt ngắm vàng giữa 12 giờ trưa thì càng lóa mắt. Mặt trời đứng bóng và mây bắt đầu chạy trốn. Những tia nắng bay thẳng xuống đầu khiến cho những giọt mồ hôi tuôn muốn ướt áo. Thả luôn cái ba lô xuống đất ( mệt quá òi), đi đến đâu, kéo nó đến đó (tưởng vali kéo không bằng). Mấy chú khoai tây cõng trên lưng cái ba lô 2 tầng bự chảng, đi ngang nhìn mình chia sẽ. Còn mình thì nhìn theo bước đi nhanh nhẹn ấy mà muốn quỳ lạy sát đất. Đời lại bất công. Sao không ban cho con một thân hình cao ráo và vạm vỡ như mấy anh í.
Không được hùng dũng như mấy chàng voi linh thiêng
Thì ít ra cũng được như anh gà cồ này chứ

Thì ít ra cũng được như anh gà cồ này chứ

Ồ, chết, mình nhầm. Anh ấy không phải gà mà là chim. Ảnh chính là Thần điểu Karine - nửa người , nửa chim đầy oai vệ. Học lịch sử bậy bạ quá nên phán đoán sai tè le. Thấy tội lỗi với anh thần chim ấy nên mình tức tốc ghé ngang thư viện Phra Mondop để cập nhật dữ liệu.

Tòa thư viện lớn sừng sững và lấp lánh không kém. Nơi đây dùng để bảo quản toàn bộ Kinh Phật Thái Lan và những bộ kinh tiêu biểu trên thế giới. Có nhiều kinh điển đã có tuổi đời hàng ngàn năm vẫn được bảo quản hoàn hảo ở đây.

Không quản nắng mưa các vị thần vẫn hùng dũng đứng đó bảo vệ cho kinh sách được lưu truyền muôn đời.
***************
Các chi tiết về lịch sử và trích dẫn được tra trên google và bài viết Cung điện hoàng gia Thái Lan - một tuyệt phẩm kiến trúc của tác giả Archi