paven
Xương rồng phượt
P15: Hoàng Cung Bangkok
12 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011
Mình đang bị lạc
Thật sự chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lang thang một mình, giữa trời nắng chang chang mà không biết nơi dừng chân tiếp theo sẽ là ở đâu. Cái nắng hắt vào mặt vật vã. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế tuôn không thương tiếc. Cái ba lô bắt đầu trở thành "gánh nặng".
30 phút trước
Hoàng Cung đón mình bằng sự nguy nga lộng lẫy. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt mình từ những bước chân đầu tiên. Có vẻ như Hoàng Cung chỉ dành tham quan bằng mắt nên mọi nơi đều kính cổng cao tường.
Đứng cạnh bên là anh lính hoàng gia Thái. Nghiêm trang và bất động. Đó là những trạng thái mà mình dành tặng cho anh lính ấy. Bao nhiêu du khách hiếu kỳ, đủ loại người, tạo đủ loại kiểu, ấy mà ảnh vẫn đứng lặng yên.
Hoàng cung là một khu vực lớn. song song với Wat Phra Kaew. Về lịch sử thì mình chưa google, chỉ cảm nhận lờ mờ về sự pha trộn kiến trúc giữa Thái và Trung Hoa cho đến Phục Hưng của Ý.
Bắt gặp một gia đình với ba mẹ và con nhỏ dung dăng dung dẻ đi chơi. Tự dưng cũng nhớ nhớ mẹ. Mà cái điện thoại chỉ nhận được một chiều từ Việt Nam sang mà im lìm từ sáng đến giờ. Không biết mẹ có biết con gái mẹ hôm nay đi bụi không ta? Chắc việc này sẽ được giấu nhẹm đến khi ...mình lấy chồng ^ ^.
Cuối dãy Hoàng Cung có một cung điện khá đẹp với kiến trúc nguy nga không kém. Nhưng bên cạnh là dãy mùng được mắc ngang cho giấc trưa của những người thợ.
Tạm biệt Hoàng Cung, bức ảnh cuối cùng vẫn là người lính Hoàng Gia.
Từ truyền thuyết
Đến đời thường
12 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011
Mình đang bị lạc
Thật sự chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lang thang một mình, giữa trời nắng chang chang mà không biết nơi dừng chân tiếp theo sẽ là ở đâu. Cái nắng hắt vào mặt vật vã. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế tuôn không thương tiếc. Cái ba lô bắt đầu trở thành "gánh nặng".
30 phút trước
Hoàng Cung đón mình bằng sự nguy nga lộng lẫy. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt mình từ những bước chân đầu tiên. Có vẻ như Hoàng Cung chỉ dành tham quan bằng mắt nên mọi nơi đều kính cổng cao tường.

Đứng cạnh bên là anh lính hoàng gia Thái. Nghiêm trang và bất động. Đó là những trạng thái mà mình dành tặng cho anh lính ấy. Bao nhiêu du khách hiếu kỳ, đủ loại người, tạo đủ loại kiểu, ấy mà ảnh vẫn đứng lặng yên.

Hoàng cung là một khu vực lớn. song song với Wat Phra Kaew. Về lịch sử thì mình chưa google, chỉ cảm nhận lờ mờ về sự pha trộn kiến trúc giữa Thái và Trung Hoa cho đến Phục Hưng của Ý.

Này là của Trung Hoa
Còn tổng thể này có giống lâu đài bên các nước Châu Âu không nhỉ?

Còn tổng thể này có giống lâu đài bên các nước Châu Âu không nhỉ?
Bắt gặp một gia đình với ba mẹ và con nhỏ dung dăng dung dẻ đi chơi. Tự dưng cũng nhớ nhớ mẹ. Mà cái điện thoại chỉ nhận được một chiều từ Việt Nam sang mà im lìm từ sáng đến giờ. Không biết mẹ có biết con gái mẹ hôm nay đi bụi không ta? Chắc việc này sẽ được giấu nhẹm đến khi ...mình lấy chồng ^ ^.
Cuối dãy Hoàng Cung có một cung điện khá đẹp với kiến trúc nguy nga không kém. Nhưng bên cạnh là dãy mùng được mắc ngang cho giấc trưa của những người thợ.

Tạm biệt Hoàng Cung, bức ảnh cuối cùng vẫn là người lính Hoàng Gia.

Từ truyền thuyết

Đến đời thường