What's new

Nhật Ký Bangkok

P15: Hoàng Cung Bangkok

12 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Mình đang bị lạc

Thật sự chưa bao giờ mình nghĩ mình sẽ lang thang một mình, giữa trời nắng chang chang mà không biết nơi dừng chân tiếp theo sẽ là ở đâu. Cái nắng hắt vào mặt vật vã. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con cứ thế tuôn không thương tiếc. Cái ba lô bắt đầu trở thành "gánh nặng".

30 phút trước

Hoàng Cung đón mình bằng sự nguy nga lộng lẫy. Màu trắng tinh khôi đập vào mắt mình từ những bước chân đầu tiên. Có vẻ như Hoàng Cung chỉ dành tham quan bằng mắt nên mọi nơi đều kính cổng cao tường.

Picture437.jpg

Đứng cạnh bên là anh lính hoàng gia Thái. Nghiêm trang và bất động. Đó là những trạng thái mà mình dành tặng cho anh lính ấy. Bao nhiêu du khách hiếu kỳ, đủ loại người, tạo đủ loại kiểu, ấy mà ảnh vẫn đứng lặng yên.

Picture438.jpg

Hoàng cung là một khu vực lớn. song song với Wat Phra Kaew. Về lịch sử thì mình chưa google, chỉ cảm nhận lờ mờ về sự pha trộn kiến trúc giữa Thái và Trung Hoa cho đến Phục Hưng của Ý.

Picture442.jpg

Này là của Trung Hoa

Picture453.jpg


Còn tổng thể này có giống lâu đài bên các nước Châu Âu không nhỉ?

Bắt gặp một gia đình với ba mẹ và con nhỏ dung dăng dung dẻ đi chơi. Tự dưng cũng nhớ nhớ mẹ. Mà cái điện thoại chỉ nhận được một chiều từ Việt Nam sang mà im lìm từ sáng đến giờ. Không biết mẹ có biết con gái mẹ hôm nay đi bụi không ta? Chắc việc này sẽ được giấu nhẹm đến khi ...mình lấy chồng ^ ^.

Cuối dãy Hoàng Cung có một cung điện khá đẹp với kiến trúc nguy nga không kém. Nhưng bên cạnh là dãy mùng được mắc ngang cho giấc trưa của những người thợ.

Picture483.jpg


Tạm biệt Hoàng Cung, bức ảnh cuối cùng vẫn là người lính Hoàng Gia.

Picture484.jpg


Từ truyền thuyết

Picture485.jpg


Đến đời thường​
 
Không biết thông tin có muộn quá không.Hồi mình đi là tháng 7, ngay đầu đường khaosand có 1 kios nhỏ tên là Cheap and Smile.Ở đây họ có bán vé tour đi chợ nổi 350Bath/người.Bao gồm có người đón tại ks, đưa bạn đến chợ nổi, đi 1 vòng bằng thuyền máy (10người/thuyền).Đến đó thì bạn muốn đi ghe thì 150Bath/người tip khoảng 20Bath.7h30 đón tại ks và về lại vào lúc 13 hoặc 14h.Chúc bạn đi vui.
 
P16: Về với Khaosan

Và bây giờ

Mình vẫn bị lạc.

Khách sạn mình đặt là Wild Orchid Villa ngay khu vực kế bờ sông. Nếu theo bản đồ thì từ Hoàng Cung chỉ cần đi thẳng là xong. Nhưng chẳng biết nghĩ sao, chắc do cái đầu đã khá choáng váng vì say nắng và cặp giò mỏi rã rời, mình lại hỏi đường về Thanon Khaosan. Ờ, nghĩa là đi đường vòng.

Con đường vòng bắt đầu từ một công viên với đàn bồ câu thân thiện. Nhiều người ngồi đó vừa ăn kem vừa tán ngẫu. Có một người… không tỉnh táo đi về phía mình với nụ cười mê dại. Mình giữ chặt cái máy chụp hình rồi bước nhanh hơn bình thường. Nghe xương sống có gì lành lạnh nhưng không gì khác xảy ra ngoài tiếng cười cứ khúc khích sau lưng. Cái thót tim đầu tiên của cuộc hành trình.

Picture497.jpg

Quyết tâm hướng về Khaosan, mình đi dọc theo những con đường với cái nắng hong hanh. Cây dù 50k được bung lên phần nào chống chọi lại những tia cực tím. Nhớ chai kem chống nắng hình nằm chặt ở đáy ba lô. Lười. Thế là đi tiếp. Đi ngang điểm đối diện Royal Ground hay tên gọi khác là Sanam Luang, thì bắt gặp nhiều người bản xứ đón xe bus. Thế là mình hỏi 1 chị người Thái con đường về khu phố Tây. Chị hỏi sao không bắt taxi hoặc tuk tuk. Mình lè lưỡi

“Em sợ bị chém. Vả lại em đi bộ được”

Thật ra trên bản đồ cũng chỉ rõ đường rồi nhưng do đi hoài không thấy đến nên mình cứ thấp thỏm, hỏi cho chắc ăn. Thế là chị ấy chỉ đường như trên bản đồ. Và mình lại đi tiếp. Gần đến giao lộ thì có một số người dụ khách mua bắp cho bồ câu ăn nhưng luôn miệng bảo

"Free. It’s free. I give you."

Khi mình đi ngang thì một chị cứ dúi bắp vô tay mình. Mình không lấy thì bỏ hẳn vào túi bên hông ba lô của mình. Mình vừa sợ vừa tức nhưng cũng cố kiềm chế. Lấy bịch bắp thảy lại cho chị rồi bước tiếp. Cái ba lô của mình lại bị kéo lại và bịch bắp bay thẳng vô trong luôn. Hôm nay mình đi chùa, mình tu nhưng thiên hạ không để mình yên. Quăng cái ba lô xuống đất cái phịch, ngồi xuống, lôi cái bịch bắp ra, ngó chị ấy một cái muốn chết con gián rồi… để bịch bắp xuống gạch rồi… bỏ đi. Vậy mà hiệu quả nha. Chị ta không còn bám lấy mình nữa mà chuyển sang các khách du lịch mắt xanh mũi đỏ khác. Mâu thuẫn được giải quyết mà không phải đụng đến giáo gương.

Lại tiếp tục cuộc hành trình mò đường. Đường trên bản đồ thì có đó nhưng sao mà đi hòai không tới vậy ta. Đứng giữa một giao lộ, theo chỉ dẫn thì băng qua đường và tiếp tục đi thì sẽ đến nơi có tên Khaosan trứ danh. Vậy mà giao lộ rộng bát ngát, giữa trời xanh và gió bụi cứ hất vô mặt, mình thấy mình nhỏ bé vô cùng. Băng qua một cây cầu nhỏ vắt qua con kênh, hình như hình ảnh này mình đã thấy ở đâu đó.

Quyết định băng qua đường (bản đồ bảo thế mà). Mà đầu óc mình lúc đó cứ ngây dại thế nào ấy. Đáng lý chỉ cần ra đường Phra Thit dọc theo sông Chao Phraya là tới vậy mà cứ mở miệng hỏi đường là Khaosan, Khaosan. Nắng quá nên não cũng bị nấu chảy rồi. Thấy mình cầm dù xí xọn, lon ton, mặt ngu ngu, mấy anh tuk tuk bao vây và đề nghị:

Để anh chở về khách sạn cho, 100 baht thôi.

Gần đây có ngôi chùa với một bức tượng lớn thiệt lớn, bạn đã đi chưa?

Em đi lucky bubhha chưa?


Mình cố gắng mở nụ cười tươi nhất và nhẹ nhàng từ chối. Thế là lúc đó, cái đầu mình tỉnh táo hơn một chút. Nếu cứ đi theo quáng tính thế này là toi cơm, không khéo chưa về đến khách sạn đã bị dụ dỗ và thủ tiêu mất. Nhắm lại bản đồ, đi ra bờ sông là chắc chắn tìm đường về đúng khách sạn.

They say that life is a two way street
When you're not sure, you gotta trust your feet
To know the right way

You can keep on moving with your head down (oh)
Or you can stop and take a look around
And that's the choice I've made

Vậy mà mình lại không đi thẳng ra bờ sông. Vì nếu như vậy mình sẽ quay lại vạch xuất phát. Quẹo vào con đường Chakkaraphong để tránh cái nắng và tiếp tục được dụ dỗ. Có anh còn bảo từ đây về khách sạn em xa lắm, đi phải 30p nữa cơ, ba lô nặng thế này thì làm sao đi nổi. Mình thật sự muốn bảo với anh í là mình đã vác nó hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà có sao đâu. Nhưng cũng may gặp được nhiều người tốt bụng khác. Họ bảo chỉ cần đi đến cái chùa Chanasong Kram trước mặt quẹo trái là tới. Quẹo vào đường Rambuttri, mình bắt đầu thấy mình sắp đến đích. Hai bên là những khách sạn với những cái tên quen thuộc trên google và hàng quán, cafe đông đúc. Cái bụng mình réo rồi thế là chạy vào quán mì di động của đôi vợ chồng dễ thương mua một hộp Pad Thái với trứng. Ngồi trong quán là 4 cô nàng HongKong mà mình gặp ở Wat Phra Kaew. Thật không ngờ, trái đất này tròn thật. 4 nàng ấy ở ngay khách sạn đối diện mà tên gì mình quên mất rồi. Nhận lấy phần pad Thái với giá 30baht, mình lại lấy bản đồ khách sạn ra và tiếp tục mò tiếp. Đi thẳng, đến cuối đường quẹo trái rồi tới cái hẻm đầu tiên sẽ quẹo phải. Trời ơi, Wild Orchid Villa đây rồi. Nếu bạn đang chóang váng vì lội bộ hơn mấy chục cây số liên tục từ 8h sáng đến 1h 40 phút trưa thì có lẽ bạn cũng phải hét lên vì sung sướng.

map11-1.jpg

Và đây là con đường vòng mình đã đi từ Hoàng Cung về khách sạn theo bản đồ Wildorchidvilla cung cấp. Đáng lý chỉ cần theo đường màu hồng là mình nhanh chóng đến nơi. Vậy mà mình thích đi vòng vòng hứng bụi, hứng nắng vậy đó. Nhưng quảng đường đó thật sự có nhiều chuyện sẽ không xảy ra lần 2.
Chưa bao giờ mình thấy yêu những tấm bảng quảng cáo đến như thế!

5272551476_171e975e7b1.jpg


Đói và khát nhưng niềm vui bất tận.

You're gonna know in your soul
This is what we came here for
So live it loud
Here and now
This moment, it won't be ignored
So why not open up that door?
It's what we came here for
 
Thật sự vụ lạc đường thì dân Phượt nào cũng từng trải qua ngay cả khi bạn có bản đồ trogn tay, bạn cũng dễ mất phương hướng (đặc biệt tại những quốc gia không có nhiều biển chỉ dẫn cho du khách) vậy nên nếu có một la bàn nhỏ hoặc dùng ánh mặt trời để định hướng cũng là một cách để giúp bạn.
 
P17: Dạo chơi Khaosan

2 giờ trưa ngày 17 tháng 07 năm 2011

Mình đã yên vị trên chiếc giường trắng, nệm êm và tiếng quạt vì vù trên trần gạch. Phòng nhỏ và kín nhưng cũng may nó không phải nằm trong hốc bò tó nếu không mình sẽ chết vì ngột và vì sợ. Ngột thì dễ hiểu rồi. Còn sợ là do trước khi đi Thái, đám cấp 2 ngồi thi nhau kể chuyện ma. Căn phòng nào mà nằm trong hốc thì dễ có ....ố ồ, thôi mình không nên tự nhát mình nữa. Quay lại cái hộp pad Thái nào. Đói quá. Bao nhiêu năng lượng sáng giờ đổ hết vô mấy trăm bước chân (có khi phải tính bằng ngàn). Hôm nay trời quang, mây tạnh nên nắng còn hơn lửa đốt. Hình như cái chân mình phồng lên rồi thì phải. Thôi kệ, lắp cái bao tử đã.

Picture504.jpg


Bữa trưa đạm bạc của kẻ mới thoát cảnh lang thang

Pad Thái là mì nhưng lại có vị ngọt mà do đói quá, mình cũng chẳng thèm để ý thêm, nuốt sạch sẽ luôn Giờ mới tỉnh táo ngắm lại căn phòng bé con của mình. Phòng chỉ có 1 cái giường và 1 cái bàn nhỏ để để đồ. Trên tường có thêm vài cái móc để treo vật dụng. Cái quạt trắng được treo trên trần nhà.với bóng đèn mờ mờ ảo ảo. Trên giường chỉ có mỗi cái gối mà không thấy mềm đâu hết.

Picture501.jpg


Single room with fan and shared bathroom

Picture650.jpg


So lại với cái phòng mát rượi của mình ở myhotel thì đúng là ...khập khiễng

Nhưng với 250 baht thì có lẽ không nên đòi hỏi quá nhiều mà thật sự mình cũng không quan tâm lắm. Chỉ cần có một nơi ấm cúng, an toàn, thân thiện thì ở đâu cũng được. Hơn nữa, chính mình đã quyết tâm đến đây cơ mà. Phòng ốc thế này là đẹp hơn trí tưởng tượng và những lời comment trên tripadvisor rồi. Mát quá, ăn xong là lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì đã hơn 3 giờ chiều. Tức tốc phi thẳng vô nhà tắm nhưng vừa đến cửa toilet thì trạm chán 1 đoàn quân gồm 1 bà mẹ và 2 đứa bé gái trong tư thế...quấn khăn tắm. 8 cặp mắt nhìn nhau rồi phá lên cười. Bà mẹ trẻ hồn nhiên vừa ôm khăn tắm vừa hối thúc hai đứa trẻ chạy về phòng. Căn phòng của họ cùng dãy phòng với mình nhưng cách khoảng 3 căn. Bước vô nhà tắm rồi mà còn nghe tiếng 2 đứa nhỏ đùa giỡn ì đùng ngoài đó. Trời ạ, tụi nó không mắc cỡ thì phải nghĩ đến mẹ nó chứ. Mà bà mẹ này cũng xì tin thấy ớn luôn ^ ^.

Lấy lại sức, bắt đầu đi vòng vòng tham quan cái khu mà mình nhất định phải ghé cho bằng được. Đừng nói khu Khaosan không bằng trung tâm chứ mình thấy giá khách sạn nhiều khi còn mắc hơn khu Pratunam mình ở. Nhưng chả hiểu sao, cứ nghe người ta bảo Khaosan rất vui chính vì thế mình có mặt ở đây ngày hôm nay. Từ khách sạn ra đường Phar Thit khá là gần (lại nhớ đến chặng đường mình đã đi hồi trưa, đôi lúc mình thấy mình "thông manh" thấy ớn luôn). Đi dọc theo mấy cửa hàng bên đường, cái máy ảnh trên tay lại táy máy.

Picture505.jpg

Chẳng mấy chốc là ra đến Công viên Santichai Prakan. Đã 4 giờ chiều nhưng trời vẫn còn nắng. Cũng rất may, hôm nay ông trời độ cho mình. Giữa mùa mưa vậy mà dành nguyên một ngày nắng để mình đi Hoàng Cung. Chả biết nếu hôm nay mưa thì mình sẽ làm gì nữa. Lại đăng ký một đêm ở Khaosan chăng?

Picture528.jpg

Công viên rộng và mát. Rất nhiều người tụ tập ở đây để vui chơi, trò chuyện hoặc "rèn luyện cơ thể" như cái chị quần xanh, áo xanh ấy. Điệu nghệ lắm nhé, vừa lắc vòng vừa trông baby mới ghê. Hàng ghế sắt xung quanh công viên dành cho mọi du khách. Tại đây mình bắt gặp một số chuyện cũng khá là thú vị. Dãy ghế đá quay mặt ra bờ sông là một chị ngồi xếp bàn, đặt 2 tay lên đùi và đọc kinh lớn tiếng. Mình nghĩ chắc là đạo Hồi vì phong cách đặc biệt mà ai cũng biết là thế nào đấy. Mình vốn dân nhiều chuyện mà nhưng nếu đưa máy ảnh lên chụp, ánh sáng của plash làm chị ấy giật mình thì không khéo mình được tặng bomb làm quà lưu niệm mất. Thôi thì chuyển sang người khác vậy. Anh Tây đẹp trai nhưng trầm lặng. Mình ngồi đó gần 20 phút mà cũng không ngẩng đầu lên, chỉ chúi đầu vào quyển sách. Hay câu chuyện của một lady Pháp và một anh chàng người Thái nói về Việt Nam. Vốn tiếng Anh lớp mầm của mình cũng hiểu đôi chút rằng người ta đang khen nước mình đặc biệt là Sapa. Ối, mình muốn nhảy vào mà tám thế không biết nhưng lại ngại vốn sanh ngữ sẽ đè bẹp mình mất. Thế là lúc đó dặn lòng về nhà phải rèn luyện để sau này sẽ có ngày PR cho nước nhà.


Hóng chuyện chán chê, mình thử ra phía bờ sông vãn cảnh. Cây cầu Rama VIII vàng theo ánh chiều tà. Ở đấy có một nhóm bạn người Thái đang bày trái cây chơi picnic. Mình nhờ chụp dùm tấm ảnh hiếm hoi thế là được nhiệt liệt hoanh nghênh. Dù không nói được tiếng Anh nhưng họ nhiệt tình lắm. Chụp xong rồi hỏi có muốn chụp thêm gì nữa không. Nụ cười Thái đôi lúc làm người ta khó mà quên được.

Picture508.jpg

Di chuyển qua bến phà. Trong kế hoạch định bụng sẽ đón hoàng hôn trên sông Chao Phaya nhưng giờ mới có 4 giờ ngồi đợi đến hoàng hôn thì thật là phí thời gian nhưng đã đến đây rồi cũng tham quan địa hình như thế nào cho biết. Theo tài liệu search được thì muốn đi phà cũng không khó. Chỉ cần ra bến, chọn loại tàu mình muốn (mỗi loại tàu có giá vé riêng và bến theo quy định) và bảo bến mình cần xuống là ok. Mình định bụng sẽ mua vé tàu màu cam - Orange Flag vì chỉ có 14 baht có thể di chuyển xuyên suốt các bến miễn khi nào mình xuống bến thì thôi. Và sẽ di chuyển từ bến N13 đến N14 để leo lên cầu Rama VIII chơi rồi đi bộ về khách sạn. Nhưng có vẻ, kế hoạch phá sản rồi.

Picture525.jpg


Bến N13 nơi mình "dự định" chuyến tàu đón hoàng hôn
 
P17: Dạo chơi Khaosan (TT)

Đối diện với tấm bảng thì là khu bán vé. Mình thấy nhiều khách du lịch ngồi đó và chờ chuyến tàu của mình. và nhân viên bán vé có vẻ thân thiện và tư vấn rất nhiệt tình. Quay lại công viên, cái nắng vẫn còn hắt vào mặt. Mình lại bị thu hút bởi một pháo đài trắng phau. Đi tới gần thì đọc được cái tên Phra Sumen Port.

Picture507.jpg

Có vẻ như pháo đài này bị bỏ hoang và không được chăm sóc nên bám bụi và có vẻ hoang tàn. Hàng rào chắn ngang càng làm nên không khí cô độc.

Picture531.jpg

Ngay kế pháo đài là một trạm bus. Mình thật sự tiếc là không sao tìm được cách để trải nghiệm bus ở Bangkok. Hỏi đến người nào thì cũng taxi, tuk tuk cho nhanh. Mà cũng không trách được vì mình toàn hỏi nhân viên khách sạn không mà. Đáng lý ra mình phải mạnh dạn và mặt dày một chút, bám theo những anh chị người Thái nhất định có thể ngồi trên xe bus mà ngắm cảnh Bangkok rồi. Lại thêm 1sự nuối tiếc để níu kéo mình quay lại Bangkok lần 2.

Picture533.jpg

Quay lại Khaosan nào. Phải khám phá cái phố mà bắt mình vất vã thế này đây. Dọc đường khát nước lại mua 20 baht cho một chai ép quýt. Phải nói ở Bangkok có sự thuận tiện trong ăn uống. Hàng quán ở khắp nơi. Đồ ăn vặt thì đầy rẫy. Chỉ cần bước là đường là thấy đồ ăn. Mới đầu thì chính mình bị shock vì sự xô bồ bát nháo của nó nhưng sau này khi về Việt Nam thì những xâu que nướng, những mẫu bánh không biết tên, những chai nước ép vị chua ngọt... lại tạo nên nỗi nhớ Bangkok đến quay quắt.

Trong tiếng Thái "Thanon" nghĩa là đường còn "soi" là những con đường nhỏ hơn, cắt ngang những con đường lớn. Giờ thì mình đã hiểu Thanon Khaosan nghĩa là gì rồi.

Picture538.jpg

5 giờ chiều, Khaosan còn khá vắng vẻ, dường như mọi hoạt động cho chợ đêm mớ bắt đầu rục rịch.

Picture539.jpg

Những tấm quảng cáo dù mới đến nhìn lần đầu nhưng mình lại không hề lạ lẫm bởi bao nhiêu khách sạn trên con đường này mình đã google ròng rã mấy tháng trời. Những hình ảnh được tập hợp bởi nhiều nơi trên thế giới làm Khaosan trở nên thân thuộc hơn. Đôi khi phải cảm ơn cái gọi là " in tẹt nét", nhờ đó mà trái đất này dường như nhỏ lại. Phượt cũng nhờ đó dễ dàng hơn và tiết kiệm hơn.

Xuyên suốt cả con đường là những quầy bán quần áo, trang sức, đồ lưu niệm. Nếu tính ra giá thì có vẻ mắc hơn giá sỉ ở Pratinum. Hihi, thế là dạo một vòng để cho thỏa mong ước đập phá Phố Tây ở Thái. Lại đói ,lại mua mấy que thịt nướng nghi ngút khói và lại hớp thêm chai nước ép quýt chua lè. Mỏi chân, kiếm vỉa hè vắng vẻ ngồi xử mấy xâu que nướng ở đó. Công nhận, chuyến đi này mình bụi đời thật. Đối diện mình là quầy "mát xa". Hồi ở VN được bà chị bên "Mễ" về dẫn đi mát xa 1 lần. Nhưng ở đó dành riêng cho quý bà nên cũng đỡ ngại. Còn bên này không biết làm ăn thế nào đây???

Picture540.jpg

Cái này là làm thẻ sinh viên quốc tế nè. Đi bụi Trung Quốc mà có cái này là giảm được bao nhiêu vé vào cổng. Nhưng giấc mơ China lúc này chưa thực hiện được rồi, làm giờ cũng chưa đi được. Mãi lo nghĩ cho mình mà quên việc nhỏ bạn nhờ làm giúp. Về đến VN, chat chít mới nhớ ra. Ối, tội lỗi, tội lỗi.

Dạo ngược dạo xuôi Khaosan mà mới có 6 giờ. Trời còn chưa chịu tối mà bắt đầu lất phất mưa. Thế là vòng về con đường về khách sạn. Đi ngang những quán cafe dễ thương với những cái tên khiến người ta không thể nào quên

Picture535.jpg
 
Last edited:
Re: P17: Dạo chơi Khaosan (TT)

Cái này là làm thẻ sinh viên quốc tế nè. Đi bụi Trung Quốc mà có cái này là giảm được bao nhiêu vé vào cổng. Nhưng giấc mơ China lúc này chưa thực hiện được rồi, làm giờ cũng chưa đi được. Mãi lo nghĩ cho mình mà quên việc nhỏ bạn nhờ làm giúp. Về đến VN, chat chít mới nhớ ra. Ối, tội lỗi, tội lỗi.

Hay quá ha :(( :((, ức quá đi à ...huhu
 
@ Foxglove: Biết rồi mà, khóc lóc hoài. Haha, mà năm sau ai bay mấy chặng qua BK luôn ta? =)) Lúc đó có khi tui nhờ ngược lại :))
 
P18: Đêm Khaosan đầy sao

6g chiều ngày 18/07/2011

Cơn mưa nặng hạt lại bất ngờ ghé thăm phố Rambuttri thế là mọi người loay hoay dọn đồ, căng bạt. . Có lẽ người ta đã quá quen với nàng mưa nhõng nhẽo này nên cũng không giận cũng chẳng hờn gì cả. Mọi thứ diễn ra khá nhanh và theo một trật tự nhất định. Hạ dù và chui vào một quầy hàng nhỏ để trú mưa, mình cũng không thích về khách sạn lúc này dù có sẵn trong tay vật che chắn.

Picture542.jpg

Mưa xóa tan cái nóng hong hanh và khiến cho không khí mát dịu hơn. Con phố nơi đâu cũng lênh láng nước. Mọi người rút nhau vào những mái hiên hoặc những tấm bạt dựng sẵn cho những quầy quán chưa đến giờ mở cửa. Mấy anh chị khoai Tây thì thoải mái và "sung" hơn. Thỏa sức tắm mưa với những trận cười sảng khoái. Nghe trong mưa cái âm thanh rộn rã đến không ngừng. Kế bên mình, hai anh chị Trung Quốc xí xa xí xò. Thấy anh kéo chị vào lòng, chiếc áo khoác được quàng qua cả 2 đôi vai. Nghe được hưởng lây cái ấm đến tận đáy lòng.

Picture543.jpg

Ngắm mưa mà và bắt đầu thấm mệt. Hình như hôm nay mình hoạt động khá nhiều. Cảm nhận được cột sống muốn tách ra nhiều đoạn. Ngó nghiêng ngó dọc, ngó vào quầy massage với những anh chị khoai Tây nằm thư giãn cùng Foot massage. Bên cạnh là hồ cá đang bu quanh những đôi chân đỏ lừ. Thái quá rộng. Việc di chuyển nhiều cũng là chuyện dễ hiểu. Và người ta cần một nơi để phục hồi năng lượng cũng là chuyện bình thường. Nói đi nói lại để bào chữa cho cái vụ mình ham hố chui vào đó. Mà Thái massage mà, có gì đâu mà ngại ^ ^. Lon ton băng qua đường, cất dù trước cửa và dặn anh nhân viên rằng mình chỉ có 1 cây dù thôi nên đừng làm mất của mình. Anh gật đầu lia lịa "Ok lady". Bà chủ với vẻ mặt như ...la sát, chỉ vào vào bảng giá 200 baht cho 1h với Thai massage đặc biệt. Chẳng biết nó đặc biệt thế nào nhưng thôi kệ, lỡ vào hang cọp rồi mà cũng là lần đầu tiên dám mò vô mấy chỗ này nữa chứ, chơi tới bến luôn. Đóng tiền cái rộp và ngồi đợi 2 phút, một cô bé người Thái với thân hình đẫy đà mời mình lên lầu 1. Vừa ló mặt ra khỏi cầu thang, cô bé chỉ mình vào 1 căn phòng tối tăm với tiếng nhạc du dương.

......

Mình nghe tiếng nơ ron trong đầu đang chạy tứ tung và loạn xạ, đứa bảo đừng sợ, đứa bảo chạy đi. Nhưng mà tự dưng sao lại chạy mà chạy thì chạy đi đâu. Cô bé người Thái vẫn nhìn mình với nét mặt ngây thơ, chắc không hiểu nổi việc mình đứng sững ở bậc cuối cùng ở cầu thang.

5p sau

Mình cũng không giải thích nổi tại sao mình lại có mặt ở trong căn phòng có chục cái nệm với những bức màn bao quanh. Bên trái mình, cách mình 2 cái nệm là đôi vợ chồng người Pháp với một đứa con nhỏ. Nhờ lúc bước vào nhìn thấy họ, mình mới an tâm. Chứ nếu như đầu tiên, thấy anh chàng khoai Tây phè phỡn với một cái khăn tắm để ngụy trang việc mang trên mình độc nhất chiếc quần siêu nhân thì có lẽ mình đã ù té chạy ra khỏi tiệm massage này rồi. Cô bé đưa cho mình 1 bộ đồ rộng thùng thình để tiện việc "xoa bóp". Lúc đầu nằm xuống không tài nào nhắm mắt được, cứ ngó nghiêng ngó dọc (sao mà ác cảm với anh khoai tây đó quá à) dù massage Thái cực kì rất " phê" ^ ^. Tuy vậy 30p sau, mình thấy người mình nhẹ tênh. Cái chân được sát xà bông, được xoa xoa, chà chà bằng đủ đồ nghề. Nhưng thoải mái nhất là được massage vai và cổ. Thấy cột sống được sắp lại ngay ngắn thẳng hàng. Và những động tác bẻ gập, xoay người phút cuối mới thật sự làm tinh thần sảng khoái. E hèm, mình xin PR cho cái món massage Thái này nhé. Có dịp qua Thái thì nên thử một lần. Cảm giác rất thật của mình là hơi đau vì họ dùng lực khá mạnh nhưng thật sự massage rồi thấy cơ thể rất nhẹ nhàng.

7PM, bước ra khỏi tiệm với bầu trời chuyển sang màu tối. Lúc ấy có một đoàn khoai Tây cỡ 5-6 người với vẻ mặt háo hức chui vào hồ thử thư giãn với những con cá "lòng tong" (thiệt sự không biết cá trong hồ là loại gì nữa). Họ thích thú và đùa giỡn ầm ĩ cả lên. Nam có, nữ có. Một chút buồn phớt qua nhưng cũng dai dẳng đến buổi ăn tối.

Picture549.jpg

Bữa tối của mình vỏn vẹn với 1 bịch AFC và 2 chai sữa chua mua ở 7/11. Đi 1 mình thường chẳng bao giờ kiếm cái gì ăn. Căn bản, ăn 1 mình buồn quá. Thế là nhai nhồm nhoàm cho đỡ buồn miệng, rồi lại nốc cùng lúc 2 chai để bao tử thấy được lấp đầy. Cơn đói qua đi nhanh chóng. Giờ làm gì ta? Ý định cho 1 đêm Khaosan của mình thế này thôi sao. Lãng nhách. Vậy thì đi nào. Thế là sập cửa phòng và lại nhảy lò cò xuống đại sảnh. Cả khách sạn cũng đã lên đèn rồi

Picture547.jpg

Tự dưng thấy nhớ nhớ cái màn hình với những con chữ nhảy múa lung tung. Vào chiếm 1 máy với chi phí 10 xu baht cho 15 phút (7k cho 15 phút òa òa).

Picture557.jpg

Lên mạng thấy bạn bè mình sáng đèn tùm lum lại thêm cái status "Say hello from Bangkok" thế là màn hình toàn bùm và buzz. Trả lời đến mỏi tay, tự dưng thấy vui vui trở lại. Dù thế nào thì mình cũng đâu có cô đơn mà còn có dịp chảnh với tụi nó. Ghé ngang phượt để cập nhật tin tức. Ôi cái gia đình này thì luôn bên cạnh mình từng phút từng giây. Nhờ có nó mà mình có khả năng bay cao và nhảy xa như vậy.

Picture558.jpg

Nhớ trước lúc tắt máy, thằng bạn thân chạy vô bùm bùm.

"Enjoy nhé cô nương".

"Chắc rồi. Phượt mà".


Đi ngang quầy tiếp tân, thấy mảnh giấy của ai đó kêu gọi cho 1 cuộc party. Hình như mình cũng chưa đủ tự tin và mở lòng mình cho cách phượt của binh đoàn khoai Tây.

Picture548.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,470
Bài viết
1,147,639
Members
193,537
Latest member
thuytiendoanngoc
Back
Top