What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Thời gian tại Bờ Bắc Grand Canyon, tôi nhận được email xấu từ ông già Craig. Bạn còn nhớ ông Craig? Đó là ông già tôi gặp tại West Yellowstone với ước mơ đạp xe xuyên nước Mỹ. Sau khi chúng tôi ai đi đường nấy, ông thỉnh thoảng viết email cho tôi kể về những chuyện xảy ra trên đường đi...



Tin tức lần này không tốt: Ông bị tai nạn trên một đoạn đường xấu do bị tác động bởi chiếc oto đi cùng chiều. Bạn biết đấy, oto ở Mỹ chạy với tốc độ rất cao, và khi băng ngang qua bạn có thể khiến tay lái xe bị chao đảo nếu là xe tải cỡ lớn, tôi từng bị nhiều lần như vậy và phải hết sức cẩn thận. Riêng ông Craig thì không được may mắn như thế, ông bị gãy xương bánh chè và phải nhập viện để mổ cấp cứu...

Hình ảnh về một đoạn đường xấu mà ông Craig chia sẻ với tôi:



"Ông già gân" Craig chụp hình trước khi lên bàn mổ tại bệnh viện... Ông có lần nói rằng mình không sợ chết khi được hỏi về việc ông có sợ chết không. "Nhiều người bằng tuổi tao sợ chết, nhưng tao thì không". Ông trả lời chắc nịch. "Nếu tao bị gì đó mà phải nằm liệt một chỗ, tao sẽ yêu cầu cái chết ân huệ chứ không muốn liên lụy tới người khác". Khi chụp tấm hình này ông viết trong thư rằng hy vọng mình sẽ tiếp tục lên đường sớm. Nhưng không may là sau phẩu thuật ông bị nhiễm trùng máu. Một loại virus nào đó thường sống dai dẳng trong môi trường bệnh viện Mỹ đã xâm nhập vào máu và các bác sỹ yêu cầu ông phải nghỉ ngơi và điều trị kháng sinh...



Và thế là cuộc phiêu lưu của "ông già gân" Craig đã kết thúc! Tôi rất buồn khi biết ông không thể hiện thực hóa giấc mơ thời trẻ...

Sức khỏe mang đến một đặc quyền mà hầu hết mọi người không nhận ra... Cho đến khi sắp lìa đời cũng là lúc người ta ao ước mình có đủ dũng cảm để sống một cuộc sống thật sự với bản thân, chứ không phải cuộc sống theo mọi người mong muốn. Hãy thực hiện các ước mơ khi bạn còn sức khỏe!
 
Từ khu cắm trại tôi chạy xe khoảng hơn 5 miles nữa mới tới trạm soát vé, từ trạm soát vé chạy thêm 14 miles nữa mới tới các điểm quan sát Grand Canyon.



Trạm soát vé là cái chòi nhỏ ở đằng xa:



Đường đi vào các điểm tham quan tương đối vắng vẻ...

 
...Vắng vẻ tới mức độ nào thì đây: Cả đàn bò rừng ung dung gặm cỏ trên độ cao hơn 8,800 feet ngay trước mũi xe tôi...



Đàn bò rừng này có một số con non mới sinh nên chúng khá manh động, tôi không dám lại quá gần để chụp ảnh và chiếc xe luôn trong tư thế sẵn sàng nổ máy... bỏ chạy! Mà không chắc tốc độ chiếc xe có thắng tốc độ đàn bò hay không??? :))

 
Last edited:
Điểm quan sát Grand Canyon mang tên Point Imperial:



Mọi ngôn từ đều bất lực trước vẻ đẹp của tự nhiên! Các bạn đã cùng tôi trải qua hàng nghìn kilomet đường và bây giờ là lúc để những bức hình lên tiếng...







 
Được đến thăm Grand Caynon đã sung sướng rồi. Được khám phá những con đường mòn vắng vẻ vòng quanh các hẻm núi còn sung sướng hơn. Chiến mã Honda Trail được trở về đúng với tên gọi của nó, "trail" nghĩa là đường mòn, đường rừng. Chú hăm hở cùng HDD82 len lỏi qua các con đường nhỏ vắt qua các hẻm núi đá...





Những đóa hoa đỏ, trắng, tím, vàng khoe sắc khắp nơi...







Cảnh hoang sơ, đẹp vô cùng!

 
Last edited:
Giống như một cô gái đẹp chỉ một mình bạn được chiêm ngưỡng...



... không phải chen lấn, xô đẩy, không ồn ào, nhộn nhạo...



... dần dần tôi cảm thấy tâm hồn mình hòa mình vào thiên nhiên hàng triệu năm tại Grand Canyon...



... Thiên nhiên hàng triệu năm yên lặng hùng vĩ, cuộc đời vài chục năm như một hạt cát lại đầy bon chen! Sự tương phản khủng khiếp ấy đủ làm cho mọi tâm hồn nhạy cảm đều trở nên tê tái sầu bi... :)

 
Last edited:
Hòa mình vào thiên nhiên là khái niệm quá xa xỉ trong xã hội hiện nay. Tiện nghi vật chất đã tách chúng ta ra khỏi sự biến động bốn mùa tự nhiên: mùa hè thì có điều hòa máy lạnh trong nhà cả ngày, mùa đông thì máy sưởi ấm, ra đường thì áo quần che chắn từ đầu tới chân... Dần dần chúng ta mất đi cảm xúc khi chứng kiến thiên nhiên giao mùa. Con người tại các thành phố lớn lại càng ngại sự tác động của thời tiết lên cơ thể. Ngay cả khi đi du lịch thì phải cũng cố gắng mang tiện nghi vật chất theo bên mình càng nhiều càng tốt. Đi du lịch ở đây đã mang ý nghĩa làm sao đến nơi thoải mái nhất, nhanh nhất, an toàn nhất, chứ không phải du lịch dấn thân. Liệu điều đó có nên chăng?



Tại sao không để tự nhiên tác động lên cơ thể chúng ta giống như tổ tiên ông cha hàng ngàn năm qua đã như thế? Cát bụi có làm bạn khó chịu, nắng có khiến làn da rám nắng, mưa đem tới cái lạnh tê buốt chân tay... Thiên nhiên sẽ làm cơ thể bạn vấy bẩn, nhưng lại có tác dụng gội rửa tâm hồn...



Từ Bờ Bắc nhìn qua Bờ Nam...

 
Sau một ngày tại Grand Canyon, HDD82 trở về khu cắm trại và thấy chiếc lều như bị bẹp dúm dưới những con gió giật. Tôi chui vào lều kiểm tra đồ đạc trong lều còn nguyên vẹn không? Tất cả vẫn còn nguyên xi! Nhưng nhiệt độ bên trong lều thì có lẽ phải tới 40 độ C, mặc dù bên ngoài gió thổi rất mạnh. Chiếc lều bị bẹp dúm một bên dưới sức đẩy của gió:



Tôi chui vào lều nấu bữa ăn tối và vẫn như mọi khi việc nấu ăn phải thực hiện hết sức "bí mật" vì toàn bộ khu cắm trại đang đặt dưới tình trạng cháy rừng mức cao nhất (mức Extreme) và không ai được phép nấu nướng ngoài trời. Một vấn đề nảy sinh: Miếng thịt bò mua hôm trước để dành trong balo đã hơi bốc mùi vì để trong lều nhiệt độ cao. Có dấu hiệu thịt bò bị phân hủy! Tôi đắn đo suy tính: Vứt đi thì coi như hai ngày tới không có thịt để ăn, mà nấu như vậy ăn thì... :)

Trong chiếc lều nhỏ có một tay Châu Á đang âm thầm nấu nướng cho ước mơ xuyên Nước Mỹ bằng xe gắn máy. Mặc dù miếng thịt bò có hơi thiu, chiếc lều thì làm bằng vật liệu dễ cháy và ngồi ăn trong lều cũng giống như vừa ăn vừa xông hơi, nhưng tay Châu Á cảm nhận rõ rệt rằng không gì có thể ngăn cản được ước mơ của hắn.

 
Một đêm ngon giấc dưới bầu trời triệu triệu vì sao sáng lấp lánh (bầu trời đêm trên độ cao như thế này luôn rất rực rỡ), tôi thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Chui ra khỏi lều thì toàn bộ khu cắm trại đã vắng tanh vì mọi người đã lái xe vào Grand Canyon từ sớm. Việc đầu tiên sau khi đánh răng rửa mặt là tôi chạy tới nơi người quản lý khu cắm trại sinh hoạt để nhờ... sạc pin rồi mới đi nấu ăn sáng. Đương nhiên là mọi hoạt động nấu nướng vẫn phải diễn ra "bí mật" trong lều...

Người quản lý khu cắm trại gọi là Campground Host. Thường họ rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ bạn:



Cắm trại:



Có nấu nướng và rửa bát mới thấy công việc của người nội trợ rất vất vả. Lụi hụi nấu xong bữa sáng và bữa trưa cũng phải mất hết hơn hai tiếng đồng hồ... Xách hành lý mang theo suất cơm trưa và một chai nước to đùng, tôi hăm hở lái xe vào Grand Canyon.

Kế hoạch hôm nay của tôi là đi bộ xuống hẻm Grand Canyon càng sâu càng tốt. Có một con đường thám hiểm nhỏ (gọi là North Kaibab Trail) xuất từ đỉnh núi xuống tận đáy vực nơi sông Colorado đang chảy.



Chiều dài con đường từ đỉnh núi xuống đáy vực là 23km. Toàn bộ thông tin về đường đi cũng như lời khuyên cho những ai muốn thám hiểm Grand Canyon bằng con đường này đều được cung cấp trên tấm bảng nhỏ cắm ngay trước con đường:



Khi tôi cùng chiến mã tới được điểm đi xuống Grand Canyon thì thấy mọi người đang... đi từ đường mòn đi lên??! Tôi ngạc nhiên hỏi một anh chàng điển trai thông tin về đường đi, anh chàng cho biết mình xuất phát từ sớm tinh mơ để tránh thời tiết nóng và đã tới được điểm dừng chân gần nhất Supai Tunnel (hơn 2km) và đành phải leo lên vì quá nóng. Người ta đã leo lên xong đời nào còn tôi mới đang chuẩn bị đi xuống! Hic... "Hot, hot" (Nóng), anh chàng này cứ luôn miệng nói và tay thì chỉ xuống con đường mòn...



- Thế mày định leo xuống tới vị trí nào? Anh chàng tò mò nhìn tôi hỏi.
- Tao không biết nữa... Thế mấy tiếng đồng hồ thì mày đi tới? Tôi thắc mắc.
- Khoảng gần hai tiếng!

Tôi nhìn hành lý gọn nhẹ và đôi giày thể thao Nike của anh và ước lượng với "đôi giày thể thao đánh xi" của mình chắc phải mất gấp đôi thời gian là cỡ bốn tiếng. "Bốn tiếng thì vẫn còn sớm chán!" Tôi nghĩ. "Chắc mình sẽ leo xuống xa hơn anh chàng này". Tôi hạ quyết tâm. Nhưng quyết định như vậy dường như hơi sớm...

Thông tin đường đi:

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top