What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Bạn có những trải nghiệm thật thú vị! Mình thích kiểu đi này. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Đi kiểu này rất thích mà, tuy hơi mệt chút. Cho hỏi chủ thớt đi vào mùa đông vừa rồi? chuyến đi bao lâu? ước gì mình rảnh cả tháng để phượt Mỹ như thế này.
 
Chuyến đi xe máy của em chỉ có 1 tháng thôi, cũng không nhiều, còn tổng cộng chuyến đi thì hơn hai tháng, từ đầu tháng 05 đến tháng 07/2014.
 
Những bài thơ đã đọc, những câu chuyện đã nghe sẽ chẳng bao giờ được hiểu hết nếu người đọc không hòa vào cảnh thiên nhiên giống như tác giả đã chia sẻ. Chẳng hạn, bài "Lâm giang viên" của Dương Thận là bài mở đầu cho bộ tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa ai mà không biết? Nhưng khi "chiếu kiến" sống Trường Giang cuồn cuộn trước mắt, bài thơ mới đi vào lòng người...

"Cổn cổn Trường Giang đông thệ thủy
Lãng hoa đào tận anh hùng
Thị phi thành bại chuyển đầu không
Thanh sơn y cựu tại
Kỷ độ tịch dương hồng"



"Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Cơ đồ sừng sững bỗng tay không"



"Tẩu lộ tài tri tẩu lộ nan
Trùng san chi ngoại hựu trùng san
Trùng san đăng đáo cao phong hậu
Vạn lý dư đồ cố miện gian."





"Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non." (Hồ Chí Minh)

 
Last edited:
Bà soát vé tại cổng kiểm soát:



Ngày nào bà cũng thấy tay Châu Á chạy chiếc moto vào Grand Canyon nên bà vẫy tay: "Mày thì khỏi đưa vé, tao nhớ cái mặt mày rồi". :)

 
Luôn luôn như vậy, luôn giống nhau trong mọi cuộc hành trình, khi đơn độc chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên hùng vĩ tráng lệ, tôi chỉ còn biết thở dài cho cuộc đời còn lắm bon chen danh lợi phù du... Chừng nào con người còn mắc kẹt trong bốn bức tường trong các thành phố lớn, trước mặt đầy bụi mờ khói ô nhiễm, chừng đó họ còn tranh đấu cho những thứ nhỏ nhoi.

Vách núi đá dựng đứng của thiên nhiên triệu năm, hàng đàn cá voi lưng gù di cư từ phía Bắc xuống phía Nam như một bộ phim National Geographic ngay trước mắt...







... chỉ còn biết thở dài copy thô thiển vài bài thơ của các đại thi hào để diễn tả ý mình...

"Sinh giả vi quá khách,
Tử giả vi quy nhân.
Thiên địa nhất nghịch lữ,
Đồng bi vạn cổ trần."





"Sống là khách qua đường
Chết là về cố hương
Trời đất là quán trọ
Bụi muôn đời xót thương" (Lý Bạch)



 
Last edited:
Khi không còn bất cứ thứ gì có thể ăn được trong balo ngoài... gói bột nêm, HDD82 đành nhổ neo rời Bắc Grand Canyon.

Trước khi đi tôi muốn gặp và cảm ơn người quản lý khu cắm trại - Tim. Tim là người quản lý đầy trách nhiệm, đôi khi đêm khuya tôi vẫn thấy Tim chạy xe đi kiểm tra xung quanh. Tim gọi những bạn trẻ đi xe oto trong khu cắm trại là "kids", còn gọi tôi là "young man".

Tôi tìm thấy Tim đang vệ sinh dọn dẹp toalet khu cắm trại. Toalet ở tất cả khu cắm trại Mỹ là dạng toalet tự hoại. Đó là cái hố lớn đựng tất cả "sản phẩm" của con người, và không dội nước sau khi sử dụng. Tôi từng bị sốc khi lần đầu tiên thấy nó, kinh khủng... Bạn có thể nhìn thấy tận đáy của cái hố, bao nhiêu "sản phẩm" cứ nằm đó... :) Thế rồi chúng tôi đứng nói chuyện với nhau cạnh toalet trong khi Tim đang làm việc. Quan sát Tim làm việc phải nói rằng khó kiếm đâu ra người đàn ông nào tỉ mỉ như Tim. Toalet khu cắm trại mà Tim làm như thể bàn làm việc của mình. Sau hàng loạt công đoạn và gần chục chai xịt hóa chất toalet trở nên sạch boong... thơm tho... Thật khâm phục! Tôi chợt nghĩ rằng ở Mỹ hay ở đâu cũng vậy, nếu ai cũng làm tốt công việc của mình một cách cẩn thận, trách nhiệm thì xã hội sẽ tốt đẹp bao nhiêu!

Và đây: Tim!



Biển báo chỉ đường ra các điểm tham quan tại North Rim:



Tôi chia tay Tim chạy xe ra thị trấn Jacob Lake:



Tìm được một chổ cắm trại tại Jacob Lake, tôi nấu cho mình bữa tối trong lều với lương thực mua được . Ăn xong bữa tối, lần đầu tiên trong suốt hành trình tôi cảm thấy mình có dấu hiệu bị ốm. Bị ốm dọc đường thì không hay rồi...



Bổ sung cho cơ thể thêm vitamin C... Thấy đỡ hơn một chút! Thế rồi tôi lại cùng chiến mã Rocky Mountain lên đường mà không hề biết rằng một sa mạc rộng lớn đang chờ đón chúng tôi ở phía trước... Sa mạc Arizona!
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,637
Bài viết
1,154,246
Members
190,154
Latest member
tranquochuy86
Back
Top