What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Các tòa nhà, lâu đài kiến trúc đặc sắc kết hợp với khoảng không gian xanh cho du khách, điều này làm tôi liên tưởng tới thủ đô Berlin, Đức:



 
Từ khách sạn Marriot nơi chúng tôi ở đi bộ khoảng 20p là tới Nhà Trắng - White House. Nhà Trắng thì ai cũng biết là văn phòng làm việc của TT. Barack Obama. Số lượng khách du lịch tại đây không nhiều và cũng không quá náo nhiệt như tôi tưởng tượng. Nhà Trắng nhìn sơ qua cũng không có gì quá đặc biệt, thậm chí không hoành tráng bằng Dinh Độc Lập Sài Gòn :D. Nếu TT. Obama không làm việc và phát biểu trên vô tuyến Thế giới ở đây thì chắc không có ai ghé thăm hết...

Bà con đua nhau tạo dáng chụp hình ngoài hàng rào trước Nhà Trắng.



Quang cảnh phía trước White House:





Phía trước Nhà Trắng không xa, lũ trẻ em đang vui chơi trên bãi cỏ xanh rì. Tôi cũng tranh thủ nằm ngả lưng trên bãi cỏ một chút rồi chợt nghĩ: "Ở Nhà Trắng chưa chắc sướng bằng ở đây". hehe. :D

 
Last edited:
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ có 52 bang, mỗi bang đều có các Nghị sỹ đại diện tại Quốc Hội. Tùy vào dân số tại bang mà số lượng nghị sỹ của bang đó nhiều hay ít. Bang Montana chỉ có hơn một triệu dân nên có hai nghị sỹ đại diện tại thủ đô Washington D.C. Chương trình tổ chức cho chúng tôi tới thăm Quốc Hội Hoa Kỳ và đối thoại với ngài nghị sỹ bang Montana.
Quốc Hội Mỹ cách không xa Nhà Trắng là bao. Nhìn từ xa tòa nhà trông khá bề thế với kiến trúc hình vòm đặc sắc, đây cũng là một biểu tượng của Nước Mỹ:



Buổi sáng hôm đó trời đẹp và trong xanh, vì đây là cuộc gặp quan trọng nên ai cũng diện trang phục comple, cà-ra-vát và chuẩn bị sẵn nhiều câu hỏi để trao đổi với ngài Thượng Nghị Sỹ. Trước khi đi, chúng tôi được dặn dò trước là chỉ nên mang theo túi nhỏ, đồ đạc phải hết sức gọn vì an ninh tại Quốc hội rất gắt gao (đương nhiên là vậy rồi).

Các bạn Myanmar và Campuchia làm dáng chụp hình. Anh chàng thấp đậm đứng giữa, mặt trông rất hình sự vì chàng ta làm trợ lý cho Bộ trưởng Tài Chính Myanmar, không bao giờ chụp hình mà chàng ta hé răng ra cười lấy một tí... Đúng là "Lạnh như tiền" :D



Tòa nhà Quốc hội thấp thoáng giữa một rừng màu xanh:

 
Cả đoàn bắt đầu vào trong Quốc Hội. Ập vào mắt chúng tôi là hàng đoàn khách du lịch đang xếp hàng rồng rắn... Nói chung không phải ai, kể cả người Mỹ, cũng đã có dịp vào đây tham quan, nên toàn bộ gương mặt tôi gặp buổi sáng đó đều rất háo hức:



Chúng tôi là khách mời của Thượng nghị sỹ Bang Montana nên có anh chàng trẻ tuổi trợ lý ra dẫn đi tham quan. Anh chàng yêu cầu mọi người phải đeo bảng tên và phù hiệu:



Bên trong Quốc hội...



 
Bắt đầu đi vào khu vực tham quan là các gian phòng có bức tượng của các Tổng thống Mỹ. Kiến trúc bên trong tòa nhà rất cầu kỳ, phức tạp và đẹp mắt. Đá trang trí, vật liệu xây dựng v.v... nghe nói được vận chuyển về từ nhiều vùng miền khác nhau tại Mỹ:



Cái vòm trắng khổng lồ nhìn từ bên trong... Để hiểu hết ý nghĩa của các bức tượng và tranh trang trí có lẽ đối với tôi phải mất cả tháng, hơn nữa trí nhớ của HDD82 cũng không tốt lắm, chỉ nhớ đại khái là có liên quan đến lịch sử. Thôi chỉ có thể chia sẻ với các bác những hình ảnh:



 
Tách ra khỏi đoàn khách du lịch đông đúc, chúng tôi bắt đầu đi vào con đường hầm ngầm dưới lòng đất. Bên dưới Quốc Hội là một công trình hầm ngầm khổng lồ, cách mặt đất chắc khoảng chục mét. An ninh thắt chặt gắt gao. Thỉnh thoảng con đường lại hé lộ ra chút ánh sáng, chúng tôi ngước nhìn lên bên trên...



Đưới hầm có nhiều rất phòng làm việc nhỏ, không biết trong này có phòng làm việc của CIA không? Họ mà biết mình ngó nghiêng chụp hình này coi chừng bị chặn lại hỏi??? Nói vậy thôi, chứ anh chàng dẫn đoàn cứ vô tư dẫn chúng tôi qua các trạm an ninh và cười nhăm nhở "Chụp hình thoải mái". Có những đoạn phải đi bằng tàu điện ngầm. Có lẽ những người làm việc trong này là những nhân vật chóp bu trong xã hội Mỹ...





Lại một khoảng hở nhìn lên mặt đất:



Trong đường hầm này nếu ai bận mà xe điện chưa tới phục vụ kịp thì có thể bấm chuông:

 
"Cứ chụp hình thoải mái, ai có mang theo chất lỏng hay kem dưỡng da gì thì đưa tao giữ. Tụi mày qua kiểm soát an ninh xong tao sẽ đưa lại nhé!". Anh chàng trợ lý cười nham nhở và rất tâm lý... Các chị em trong đoàn chỉ chờ có thế... Các loại kem dưỡng da, dưỡng môi, dưỡng mắt, dưỡng tóc, dưỡng răng v.v... được gom lại thành một đống cao như núi. Anh chàng cười hề hề thản nhiên nhét tất cả vào áo vest rồi đi qua kiểm tra an ninh...

 
Phù... cuối cùng cũng tới được điểm hẹn với ngài Thượng nghị sỹ. Ngoài ra còn có đại diện Bộ ngoại giao Mỹ là đơn vị tổ chức chương trình.

Ngài đại diện Bộ ngoại giao:



Các bạn trong đoàn hăm hở chụp hình:



Thượng nghị sỹ rồi cũng xuất hiện. Ngài là một người đàn ông vui tính và rất dễ mến. Ông lắng nghe và hỏi han tất cả chúng tôi từng người một, ai có thắc mắc thầm kín gì cứ việc nói... Nói đùa vậy thôi, chứ ai mà chẳng ca ngợi chương trình, ca ngợi Nước Mỹ hết lời. hehe.

Thượng nghị sỹ bang Montana! Làm đến chức vụ như Ngài mà vẫn giữ được sự thân thiện, cởi mở và biết lắng nghe kể ra cũng không nhiều. (Không chỉ tại nước Mỹ mà còn là bất cứ đâu). Dẫu biết rằng: Không có chúng tôi - những người dân bình thường - bầu cho ngài, thì làm gì có ngài như ngày nay? Nhưng nói thì dễ, làm được mới khó!!!



Sau khi lắng nghe hết các ý kiến của chúng tôi...



... Đến phần chụp ảnh lưu niệm:



Lâu lâu ghé cái mặt mình vô tí, chụp ảnh tập thể hoài... (các bác thông cảm xí! :D ). Nhìn chung, xã hội Mỹ là xã hội trọng dụng những người có năng lực. Không nói ai cũng biết, những phát minh sáng tạo làm thay đổi cả thế giới như Iphone, Ipad, Computer v.v.. đều ở Mỹ. Sở dĩ người năng lực có đất dụng võ vì văn hóa Mỹ nhìn thấy người giỏi như là nhân tố thúc đẩy xã hội tiến lên. Ganh ghét và đố kỵ ở đâu cũng có, nhưng không đâu người năng lực được tôn trọng và được tự do phát huy khả năng như ở đây!

Không phải HDD82 nói vậy để đề cao bản thân mình. Đừng hiểu lầm! Nhưng tại sao những người giỏi ở Việt Nam bị "đập te tua", bị "dìm hàng té tát" lại được Mỹ mời sang dự hội nghị, cấp học bổng vào thẳng Đại học?

Người năng lực ở Việt Nam có phải hiếm không? Người Việt Nam không sáng tạo? Họ được đối xử ra sao? Tại sao Việt Nam cứ mãi lận đận là nước đang phát triển? Có đúng như một nhận xét: "Tại vì chúng ta ích kỷ"?

Và quan trọng nhất là: Thái độ của bạn như thế nào?

 
Bắt tay những người nổi tiếng thì ai cũng muốn. Chụp hình với họ xong post lên FB thì ai cũng muốn. Nghe bạn bè khen ngợi tung hô mình thì ai cũng muốn. Tại sao? Vì cái TÔI của chúng ta khi đó được vuốt ve, mơn trớn!

Bắt tay với những người lao động bình thường thì không ai muốn. Chụp hình với họ xong post lên FB cũng không ai muốn. Nghe bạn bè chê bai cũng không ai muốn. Tại sao? Vì cái TÔI lúc này không được thỏa mãn.

Chung quy lại cũng vì cái TÔI mà ra. Theo HDD82, giá trị của mỗi người không tăng thêm khi bắt tay những người nổi tiếng. Ngược lại, trong mắt những người lao động bình thường, khi được bạn hỏi han quan tâm bắt tay đề nghị chụp ảnh, dù trong một góc khuất tối của căn phòng, và bức ảnh không lấy gì làm hoành tráng, mà nụ cười của họ vẫn luôn luôn rạng rỡ:

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,429
Bài viết
1,147,110
Members
193,493
Latest member
gomlangxua
Back
Top