What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
“Bữa tiệc nào cũng phải đến lúc tàn, cuộc gặp nào cũng phải đến lúc chia tay”!

Khách sạn Marriott hoa lệ tại thủ đô Washington D.C sáng hôm đó chứng kiến cảnh chia ly mùi mẫn. Người thì ôm ghì lấy bạn sụt sùi trước khi bay về nước, kẻ thì thề non hẹn biển hẹn ngày tái… xuất, người lưu luyến chụp tấm ảnh cuối cùng với bạn bè, tiếc nuối những tháng ngày mua sắm thả phanh, kẻ lại đứng thất thần với hàng đống vali hành lý mấy chục ký lô không biết làm sao để chở về nước???

Trong khung cảnh hỗn độn đó, có một tay Châu Á lặng lẽ lách người qua khỏi đoàn người đang nhốn nháo. Balo trên vai, hắn bước ra khỏi khách sạn ngước nhìn bầu trời... Bầu trời trong xanh! Không khí mát mẻ dễ chịu. Hắn hít một hơi thật sâu căng tràn lồng ngực. Trong người cảm thấy nhộn nhạo khó tả... Dường như tim đang đập nhanh và máu đang đưa oxy tới từng tế bào...

Cuối cùng thì tự do thật sự cũng đã tới… Bầu trời trước mặt hắn đã là bầu trời tự do!!!

Rời khách sạn, hắn nhắm hướng xe buýt đi New York thẳng tiến...

Và đây, New York!

 
Chiếc xe buýt dừng lại tại New York, mọi người lục tục xuống xe trong một buổi sáng âm u và lạnh. Tay Châu Á bước xuống xe nhìn trời, hắn khẽ lắc đầu, rõ ràng không khí ấm áp tại Washington D.C vẫn thoải mái hơn ở đây nhiều. Co ro trong chiếc thun mỏng, bụng đói lép kẹp, đôi dép dưới chân bắt đầu lạnh buốt, chiếc túi xách lệch xệch trên vai, hắn bước đi dưới trời mưa...

... tìm đường ra hòn đảo có bức tượng Nữ Thần Tự Do.

Đầu tiên là phải nghiên cứu cho bằng được hệ thống xe bus. Đi xe bus không bao giờ là việc dễ dàng, kể cả với người bản xứ! Người đàn ông đeo kính cận nhỏ con, chiếc quần dường như quá rộng khiến anh liên tục phải đưa tay kéo quần vui vẻ giải thích giúp tôi thông tin về các điểm đến.

- Mày đi đâu?
- Tao muốn tới bến phà ra tượng Nữ Thần.
- Vậy mày nên đi tuyến bus M20. Nhưng mày có thẻ xe bus không đấy?
- Tao không có.
- Thế mày có tiền xu để mua vé không?
Tôi lục ví tiền. "Tao cũng không có."
"Vậy thôi, mày nên đi tàu điện ngầm đi." Nói rồi anh ta chỉ cho tôi thấy trạm xe điện ngầm cách đó không xa.



Tìm được tàu điện ngầm rồi mua vé cũng không hề đơn giản. Vấn đề là hàng trăm người đang xếp hàng dài dằng dặc và cái máy bán vé tự động đối với tôi như là một bài toán đánh đố... Sau một hồi vò đầu bứt tai và với ánh mắt sốt ruột của đoàn người phía sau HDD82 cũng mua được một vé tàu. Lên tàu! Thật lạ... Thành phố hiện đại nhất Thế giới mà hệ thống tàu điện ngầm ở New York lại thuộc loại cổ xưa nhất.

New York:







Và đây rồi, tượng Nữ Thần Tự Do!

Mặt sau của bức tượng:

 
Biểu tượng tự do thể hiện qua việc tay phải của Nữ thần giơ cao ngọn đuốc một cách dứt khoát mạnh mẽ, tay trái Nữ Thần ôm chặt quyển Bản tuyên ngôn của nước Mỹ, dưới chân là một chiếc xích sắt to đùng đã bị chặt đứt, và Nữ Thần đội trên đầu vương miện có bảy cánh, tượng trưng cho bảy châu lục trên Thế Giới.



Phần bên trong có kết cấu khung thép được kiến trúc sư Eiffel thiết kế, phần áo bức tượng được làm từ các tấm đồng lấy từ mỏ đồng ở Nauy. Có lẽ vì sự ăn mòn hóa học của đồng trong tự nhiên mà bức tượng có màu xanh lam chăng?

Bên trên có Nữ Thần Tự Do:



Bên dưới có Nữ Thần Sắc Đẹp... ;)





Và dàn đồng ca thánh thót từ các nữ sinh trung học, bài hát ca ngợi Tự Do:

 
Và thế là...

"Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi
Trái tim không niềm vương vấn, như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do?
Chỉ cần một tiếng hô thôi: Lên đường nào!!!"



 
Từ thủ đô Washington D.C, tôi bắt chuyến bay của hãng United Airlines về trở lại Tp. Missoula, nơi chú ngựa sắt đang sẵn sàng chờ chủ nhân lăn bánh.

Bước xuống sân bay Missoula vắng vẻ vào buổi chiều âm u gió lạnh, thật ấm áp biết bao khi gặp lại Tiến sỹ Joe. Trước khi lên đường đi Washington D.C, tiến sỹ Joe ngỏ ý mời tôi ở lại nhà ông cùng với lũ trẻ thêm vài ngày để tôi có thời gian chuẩn bị, và đương nhiên là tôi ngay lập tức nhận lời. Nghỉ ngơi một ngày cho lại sức, tôi bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc, mua thêm một số vật dụng cần thiết, trong đó có một can xăng dự trữ và một bình xịt hơi cay chống gấu.

Vâng, HDD82 đã ở đây đủ lâu để hiểu mật độ dân cư thưa thớt và thiên nhiên hoang dã ở Mỹ là như thế nào.Gấu có thể bắt gặp trong rừng bất cứ lúc nào, nên tốt hơn hết là phải thủ sẵn chai xịt để không phải làm bạn với gấu... Các đồ đạc mang theo cũng không có gì nhiều nhưng khi chất lên chiếc xe máy thì... trời ơi... tội nghiệp chiếc xe 90cc với đống hành lý quá. Nào áo vest, nào giày hội nghị, nào sách vở, nào tài liệu... chất đầy vali. Không rõ có sách hướng dẫn du lịch nào trên thế giới liệt kê các món đồ kể trên vào đồ nghề đi xe máy hay không???

Trước khi lên đường, một chuyện xảy ra: Vợ chồng tiến sỹ Joe nhất quyết không đồng ý cho tôi đi xe máy từ đây vào rừng! Lý do là trước khi vào rừng phải băng qua một đoạn 20km đường cao tốc và theo vợ chồng Joe thì việc này quá nguy hiểm.

Sau một hồi tranh luận, kết quả là chiếc xe máy của tôi phải chịu thua nằm yên vị bên trong chiếc oto Land Cruiser của tiến sỹ Joe như thế này... :)

 
Last edited:
Chặng đường 20km trên đường cao tốc dường như quá ngắn... Cả hai chúng tôi đều trầm ngâm. Tôi cảm thấy dường như chuyến đi xe máy của mình đã làm sống lại một thời quá khứ nổi loạn bốc đồng của Joe. Anh từng là một chàng trai nổi loạn để tóc dài, mê nhạc rock và ham vui. Thế rồi sự ra đi đột ngột của bố Joe đã làm thay đổi nhân sinh quan của anh về cuộc đời. Và nhất là sau khi gặp gỡ với Kari, vợ anh, Joe đã quyết định thay đổi để trở thành người đàn ông chính chắn, thành đạt, là cha của bốn đứa trẻ như bây giờ.

Dường như quá khứ của Joe có lúc thức tỉnh khi anh hăm hở đòi song hành cùng tôi trên một đoạn đường. Điều này khiến cho Kari không hài lòng nhắc nhở: "Joe, anh đã có gia đình, gia đình chúng ta là năm thành viên đấy nhé!". "Anh chỉ nói đùa thôi mà!" Joe cười trả lời với Kari nhưng tôi thấy trong ánh mắt của anh ẩn chứa một suy nghĩ khác...

Cuối cùng rồi cũng đến lúc chia tay. Tôi và Joe ôm chặt lấy nhau khi tôi đã cột xong hành lý và nổ máy... "Dong, gia đình chúng tao sẽ cầu nguyện cho mày được an toàn. Lái xe cẩn thận nhé!".

 
Thoáng chốc mà bạn bè, trường học đã ở sau lưng, trước mặt đã là bụi đường... Từ cao tốc 90 tôi rẽ vào con đường xuyên rừng màu xanh trên bản đồ, xuôi xuống phía Nam...



Những người có đầu óc lãng mạn có thể xem đây là chuyến đi của một kẻ có máu phiêu lưu. Những người có đầu óc khoa học có thể xem đây là chuyến đi của một kẻ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Có lẽ tôi nằm đâu đó giữa hai thái cực trên.



Không như chuyến đi Châu Âu, HDD82 thường bắt đầu bằng “Chặng 1: Điểm A – Điểm B : xxx km”, hoặc Trung Quốc thì “Ngày 1: Thị trấn A – Thị trấn B: xxx km”, lần này cho phép tôi được ngoại lệ.

Lý do? Google không vẽ được đường đi trong các công viên quốc gia, và quan trọng hơn HDD82 cho rằng bản thân điểm đến bây giờ đã không còn quan trọng như trước nữa. Câu nói "Điểm đến không thật sự quan trọng" thì ai cũng biết, nhưng đối với một người chậm hiểu như tôi thì đến tận bây giờ tôi mới bắt đầu hiểu được ý nghĩa của nó.

Từ Missoula – bang Montana, tôi theo đường Rook Creek Road xuôi theo hướng Nam qua rừng quốc gia … hướng đến Công viên quốc gia Yellowstone. Hết đường Rook Creek Road rẽ qua mấy con đường nữa để tới thị trấn Anaconda. Mãi sau này tôi mới biết, những con đường mòn, đường đất thường có chữ “Creek” ở giữa. Chẳng hạn: Rook Creek Road, Blacktail Creek Road, Whitetail Creek Road, v.v…
 
Không hiểu thời tiết thay đổi thế nào mà từ nắng ấm khá đẹp ở Missoula, bầu trời chuyển lạnh và âm u dần khi càng xuống phía Nam. (Đáng lý ra càng xuống phía Nam nhiệt độ càng cao). Gần tới thị trấn Anaconda, thỉnh thoảng HDD82 còn bắt gặp vài đống tuyết nhỏ còn sót lại từ mùa đông.

Thời tiết thì lạnh, nhưng thiên nhiên thì mướt màu xanh đẹp vô cùng. Đói bụng... Tôi mở hành lý lấy hộp cơm nấu sẵn từ trước và ngồi bên con suối nhỏ róc rách này thưởng thức.

Bữa cơm chẳng nhiều nhặn gì đối với nhiều người nhưng được nêm nếp thêm gia vị đói cồn cào và trong khung cảnh thanh bình thì thật tuyệt vời. Và uớc mơ nhỏ nhoi của tôi là được ăn bữa cơm như thế này trên đât Mỹ:





Những người nông dân thỉnh thoảng bắt gặp trên đường rất thân thiện, họ thường ngồi trong xe oto giơ tay lên vẫy trước. Còn lúc mấy đứa con nít còn chạy lại vẫy tay với một tay Châu Á lạ mặt, rồi gương mặt chúng sáng lên khi thấy tôi giơ tay đáp lại “tín hiệu” của chúng.

 
Trong công viên có nhiều khu cắm trại "dã chiến" dành cho người vào rừng câu cá, săn bắn. Dã chiến tức là chỉ có khoảnh đất nhỏ để cắm lều hoặc đậu xe, vòi nước nhỏ và toalet. Hết! Không điện đóm, không bếp núc, không tắm rửa. Giờ tôi mới biết cắm trại tại Châu Âu sướng hơn gấp trăm lần.

Ngủ đêm tại khu cắm trại không thích bằng ngủ đêm tại một con suối nhỏ ven đường. Đằng nào cũng không có điện đóm và không có người... hehe. Tôi tìm được một vị trí lý tưởng cạnh con suối. Tuy nhiên gió ở đây thổi quá mạnh, mạnh đến mức không tài nào dựng lều được, thế là tôi phải cắm trại trong bụi khuất sau các lùm cây.





Thêm một bữa cơm tuyệt vời trong cái lạnh Phương Bắc...

 
Cắm trại trong rừng, mặc dù không có ai kiểm soát, nhưng chúng ta cần ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường và không sử dụng các chất tẩy rửa như nước rửa chén. Nước ở các con suối nhỏ rất sạch, có thể dùng để nấu cơm hoặc uống trực tiếp (nhưng tôi thường dùng để nấu cơm hơn). Sau khi ăn nếu muốn rửa chén bát, chỉ cần bốc một nắm bùn sỏi ở cạnh bờ suối cho vào nồi kỳ cọ một lúc là xoong nồi sẽ sạch boong. Còn bất đắc dĩ đánh răng hay rửa tay thì chúng ta nên làm ở cách xa bờ suối để bảo vệ các loài cá và sinh vật ở dưới suối.



Tranh thủ lúc trời còn nắng, HDD82 quăng cần câu cá thử vận may... Tất nhiên là tôi không bắt được con cá nào :D nhưng câu cá kết hợp với đi xe máy quả là ý tưởng không tồi!

Đến giờ tôi vẫn nhớ hình ảnh chuyến đi xe máy tại CH Séc thấy ông lão ngồi câu cá trên bờ hồ nước trong phẳng lặng này... Trong hành trình, rất nhiều lần tôi đi qua các con suối, bờ sông, tại sao không dừng lại để câu cá?



Ngồi chờ hoài mà không có con nào cắn câu, tôi chui vào lều ngủ sớm để sẵn sàng cho "cuộc chiến" với cái lạnh giá ban đêm. Khi ánh mặt trời vừa rút là cái lạnh như một con bạch tuộc bò ra khỏi hang ngay. Rất nhiều lần tôi đã chiến đấu với con bạch tuộc này nên tâm trạng rất thoải mái. :)

Đêm hôm đó tôi tỉnh giấc vì những tiếng "bộp, bộp" quen thuộc: Đó là tiếng những giọt nước mưa rơi vào lều... Mưa! Đã bao lâu tôi mới có lại cảm giác ngủ trong lều dưới trời mưa? Thật sảng khoái!

Chợt nhớ lại cảm xúc lần đầu tiên ngủ trong lều trong chuyến đi Châu Âu 2011 tại Thụy Điển... Đó là thời điểm HDD82 nhận ra mình yêu chiếc lều hơn trăm lần các khách sạn 4 sao tại thủ đô Washington D.C hoa lệ...

Thụy Điển 2011:



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,430
Bài viết
1,147,141
Members
193,495
Latest member
ad8live
Back
Top