What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Khoảng thời gian từ 3h sáng là lúc con bạch tuộc mang tên RÉT săn mồi ráo riết nhất. Những cái vòi bạch tuộc luồn qua từng khe hở nhỏ trên người tôi mà đốt, mà chích nên hầu như không thể ngủ. Nhưng nhờ vậy mà HDD82 biết được giá trị của ánh mặt trời buổi bình mình... Điều giá trị này không một khách sạn nào có thể mang tới cho bạn được !

Sau khi nấu cho mình bữa ăn nhanh, tôi thu xếp hành lý chất lên con ngựa già và tiếp tục lên đường... Con đường gập ghềnh sỏi đá, lổn nhổn ổ voi ổ gà hóa ra lại hợp với chú ngựa già Honda Trail 90cc này. Chú cứ bền bỉ cõng chủ nhân trên lưng thẳng tiền về phía trước, để lại phía sau chủ nhân một vệt bụi đỏ cuốn bay trong gió...

Honda trail 1970 vốn được hãng Honda Nhật Bản chế tạo cho Chính phủ Mỹ dùng riêng cho lực lượng bảo vệ rừng, kiểm lâm nên dù không nhanh nhưng được cái bền bỉ. Chú có hai chế độ lái: Chế độ High và Low dùng khi chạy đường rừng và đường bình thường. Nếu không có hai chế độ này thì HDD82 thật cũng chẳng biết làm sao để lái đi đến chỗ cắm trại ban đêm được, vì tôi phải vòng vèo lái ra khỏi đường cái đâm thẳng vào các bụi cây rậm rì khá xa...

Đường ở Mỹ mà cứ ngỡ như ở... Mỹ Khê vậy:



Những anh chàng cao bồi thứ thiệt! Đây là anh chàng chăn bò duy nhất tôi gặp ở bang Montana và cũng là suốt hành trình sau này. Có lẽ các anh cao bồi chỉ còn tồn tại nhiều trên phim ảnh hơn ngoài đời thực:



Lái xe đâm xuyên qua đàn bò này cũng thú vị nhưng không lấy gì bảo đảm cho lắm... :D





Trên đường:

 
Một chuyến đi thật thú vị. Nhưng có lẽ mình chỉ dùng xe hơi phượt Mỹ thôi chứ không xài được xe máy như chủ thớt vì lạnh và mệt lắm. Cho hỏi chủ thớt mua các đồ cắm trại như bếp ga, bình ga, nồi niêu xoong chảo, lều, chăn... mua ở đâu? VN hay ở Mỹ, nếu ở Mỹ thì mua ở đâu thuận lợi, giá hợp lý? còn thực phẩm mỳ, thịt cá nữa? GPS dẫn đường thì dùng điện thoại hay loai nào vây?
 
Không ai chú ý đến những đám mây đen trên bầu trời hơn những tay lái moto. Đám mây đen nặng trĩu báo hiệu cơn mưa ở phía trước và không giống các đám mưa giông bình thường ở Việt Nam, chúng mang tới cái lạnh cắt da cắt thịt. Càng tê tái hơn nữa khi bữa ăn sáng nay không lấy nhì nhiều cho lắm...

Những đống tuyết còn chưa kịp tan hết dọc hai bên đường, gió thổi tay chân lạnh buốt:



Khi cơ thể không chịu nổi cái lạnh cả ngày trời, cơ bắp thì bắt đầu giật giật một cách mất kiểm soát mà trước mặt không thấy có tín hiệu thị trấn làng mạc nào cả, HDD82 đành lái xe ra khỏi con đường rừng và tìm cho mình một chỗ cắm trại qua đêm. Lần này tôi lại gặp may, vị trí cắm lều nằm nằm cách xa đường đường chính, khuất sau lùm cây che chắn bớt gió, và quan trọng nhất là gần một con suối nhỏ nên có thể tận dụng nấu nước uống:





Nước suối ở đây lạnh buốt như nước đá, khi tôi múc lên một ngụm cho vào miệng thì răng lạnh buốt. Bầu trời thì âm u không lấy gì lạc quan cho lắm?!! Và nhất là các tấm biển cảnh báo "Cẩn thận: Có gấu" cắm rải rác dọc đường cứ ám ảnh trong tâm trí. Vâng! Trong rừng quốc gia ở Mỹ, ngoài hươu nai, hươu sừng tấm thì gấu cũng là một "đặc sản" khiến cho tay moto vốn thường hay nghĩ ngợi như tôi đây phải luôn cầm sẵn một bình xịt gấu trong tay.

Lời khuyên của các chuyên gia để đối phó với gấu là luôn để thức ăn cách xa lều, tốt nhất là treo thức ăn lên cành cây cao. Sau khi nấu cho mình buổi ăn tối xong, tôi đem mớ thức ăn thừa tìm một cành cây cách xa lều treo lên tạm. Hic... hy vọng trời lạnh thế này gấu vẫn còn ngủ đông chưa thức giấc... :)

 
Thanks bác HDK. Các món đồ bác kể trên tôi mang từ Việt Nam qua. Chỉ trừ cái bình ga là mua ở siêu thị với giá hơn 10 đô/bình. Thực phẩm thì tôi ghé các siêu thị dọc đường và cũng không quan tâm tới giá cả lắm, vì mỗi lần chỉ mua ít, mua nhiều không có tủ lạnh để chưa. GPS thì tôi có điện thoại Blackberry mang từ VN qua mới biết không bỏ sim Mỹ được nên chỉ dùng bản đồ giấy.
 
Last edited:
Buổi sáng đó tôi thức dậy và bàng hoàng nhận ra tuyết đang rơi xung quanh lều. Tôi dụi mắt mấy lần ngỡ mình nằm mơ... Tuyết rơi ư??? Gân sáng sớm tôi cảm thấy rất lạnh nhưng không nghĩ có tuyết ! Không, từng bông tuyết trắng bay phất phơ trong gió và tan ra trên mặt lạnh buốt.

"Không hay rồi. Không hay rồi. Phải lên đường gấp thôi". Tôi nghĩ bụng rồi kiểm tra điện thoại và máy ảnh. Màn hình chúng đều đen ngòm vì đã hết pin từ thuở nào nên tôi không chụp được tấm hình băng phủ lên chiếc lều một lớp mỏng. Ngay cả ngủ ở độ cao 4.000m trong chuyến đi Tây Tạng cũng chưa lạnh đến mức độ chết người thế này!!!

Lật đật nấu cho mình tô mì tôm sáng, nước nóng làm cho đầu óc tôi suy nghĩ thông suốt hơn. Tôi ra kiểm tra tình trạng của chú chiến mã. "Mày đừng có ngủ tại đây nghe chiến mã, mày phải nổ máy nhé". Cầu thì cầu vậy nhưng cho dù tôi có còng lưng lên đạp toát mồ hôi, chú vẫn không nổ máy. "Gay go rồi", chết máy ở giữa rừng thế này không phải cảnh tượng lãng mạn gì cho lắm... Quay lại ăn hết tô mì tôm rồi lại thử vận may. "Brừm..." Chiến mã Honda cất tiếng rên nhè nhẹ vậy thôi mà cũng đủ làm cảm xúc trong tôi bật tung sung sướng "Lên đường!!!".

Sau nhiều lần đi ra khỏi rừng, vào thị trấn mua đồ ăn, rồi lại đi vào rừng (trên bản đồ là đường Blacktail Rook Creek, từ Tp. Dilon), thì chuyện gì đến cũng đến: TÔI BỊ LẠC ĐƯỜNG!!! Trời lạnh, mắt nhắm mắt mở vì mệt mỏi nên thay vì đi tới West Yellowstone, là cái vòng tròn ở bên dưới, tôi lại rẽ nhầm sang đường 87 rồi đường 287 đến thị trấn Virgina City, là cái vòng tròn bên trên. Như vậy là tôi đi xuống phía Nam, xong rồi rẽ nhầm sang hướng Bắc trở lại gần điểm khởi đầu... _*_



Đói bụng, mệt nhoài tôi ghé vào một nhà hàng tại một thị trấn nhỏ gọi món ăn trưa. Cô gái phục vụ tóc vàng óng ả, dáng người phốp pháp bước ra nhìn tôi xong một lượt hốt hoảng hỏi "Xin chào. Mày không sao chứ?". Tôi liếc mình trong gương... "Cô bé hốt hoảng cũng đúng, đến mình còn nhìn không ra!". Tôi đáp: "Tao không sao. Trời lạnh quá! Mày cho tao món gì ăn mà có nước nóng nóng ấy. Đừng lấy nước uống lạnh nhé, cho tao ly nước nóng". "Okie! Chờ tao tí". Xong cô nhanh nhạy chạy vào trong bếp...

Sau bữa ăn có súp nóng và kiểm tra lại bản đồ tôi mới biết mình đã bị lạc khá xa, chán nản quá tôi ngồi thừ nhìn trời không thiết tha làm gì...

Ngồi một lúc, tôi quyết định kiểu gì cũng phải nghỉ qua đêm nay ở đây. Tôi chạy lòng vòng trong thị trấn tìm chỗ cắm trại nhưng không thấy. Tôi vào các motel thì hết phòng. Ai cũng bảo hết phòng vì thị trấn hôm đó có một buổi lễ gì đó của các cựu chiến binh. Tôi hỏi một chị trong khách sạn: "Thế mày biết chỗ nào cắm trại qua đêm gần đây nhất không?". "Có! Mày cứ chạy lên con dốc đằng kia nhé, khoảng 16 miles nữa là tới, gần lắm". Chị hồn nhiên trả lời mà không biết rằng quãng đường lên dốc 16 miles với chiếc Honda 90cc của tôi là hơn hai tiếng đồng hồ vật vã trên đường...



Phù... Cuối cùng cũng tìm được chỗ cắm trại! Nhưng cái giá bà chủ khu cắm trại đưa ra khá chát. Có lẽ là mắc nhất trong tất cả các khu cắm trại tôi từng biết. Cắm trại với lều tự trang bị: $25/đêm. Cắm trại trong cái lều màu trắng như này: $30/đêm. Nhìn bầu trời trong xanh nhưng từng cơn gió lạnh buốt thấu tim can, tôi chọn cái túp lều màu trắng nhìn như kiểu của thổ dân da đỏ:



Nấu nướng trong lều và nghỉ ngơi hồi phục sức lực...

 
Đừng nhìn trời trong xanh vậy mà tưởng... bở! "Thời tiết ở Mỹ thật khó lường". Tôi ngẫm nghĩ khi chứng kiến cảnh mưa tuyết, mà là mưa đá ầm ầm đổ xuống thung lũng khu cắm trại. Bầu trời đang trong xanh như vậy mà chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã thay đổi 360 độ. Thế rồi mọi người trong khu cắm trại thấy một tay Châu Á chui ra từ chiếc lều màu trắng chạy với tốc độ không thua vận động viên điền kinh Johnson của Mỹ bay vào nhà tắm dưới cảnh tượng thời tiết không lấy gì làm vui vẻ lắm... :D

[video=youtube;DvSZOwh-ZTM]https://www.youtube.com/watch?v=DvSZOwh-ZTM&feature=youtu.be[/video]

Nhưng mọi người không biết rằng: Khao khát lên đường của hắn thì vẫn như ngày đầu. "Khao khát lên đường như một đứa bé khát sữa mẹ!"

[video=youtube;0VrbpA44TrM]https://www.youtube.com/watch?v=0VrbpA44TrM&feature=youtu.be[/video]
 
Last edited:
Sau một ngày dừng tại nơi cắm trại, lương thực của tôi mang theo đã hết. "Mày muốn mua thức ăn thì chạy tới thị trấn kế tiếp nhé, cách đây 14 miles", bà chủ khu cắm trại nói. Ở đây, vì dân số ít và các thị trấn cách nhau khá xa nên mỗi nhà đều phải có oto để lái hàng chục, hàng trăm mile mua lương thực, đồ dùng hàng ngày. Trên đường chạy đi mua thức ăn tôi bắt gặp một người đang đạp xe đạp ngược chiều, kiểu xe đạp nằm và hai chân đưa về trước đạp khá lạ mắt. Nhìn kiểu hành lý và cách thức di chuyển tôi biết chắc người này đạp xe đường dài. Khi hai xe đấu đầu nhau trên đường tôi giơ tay trái lên "chào". Người này cũng chào lại. Xong tôi dừng xe và quay lại nhìn, thấy bên kia đường người này cũng vừa dừng xe và quay lại nhìn tôi.

- Chiếc xe đạp của mày trông lạ mắt quá! Tôi bắt đầu câu chuyện...
- Tao mua trên craiglist. Xong tao tự phục chế nó đấy.
- Ồ! Tao là Dong. Rất vui được gặp mày! Thế mày đi đâu?
- Tao là John William. Tao đang đạp xe xuyên nước Mỹ, từ Bờ Tây sang Bờ Đông. Rất vui được gặp mày!

Các bạn đều biết là các bang ở nước Mỹ nhiều bang có diện tích bằng cả nước VN. Đạp xe đạp xuyên Việt đối với tôi đã là kỳ tích rồi, đằng này còn đạp xe xuyên Mỹ... Khủng khiếp! Trời đang lạnh ngắt mà mồ hôi John ứa ra ròng ròng trên trán, tôi biết ông đang rất gắng sức với cơ thể già nua của mình.

- Dong. Mày đi xe máy à? John hỏi và hiếu kỳ quan sát chiếc xe của tôi. Mày từ bang Montana?
- Đúng rồi. Xe máy của tao đấy!

Những kẻ đi một mình thường có chung sự cô đơn, phải đối diện với cái lạnh, cái mệt, lạc đường và vất vả tìm chỗ nghỉ ban đêm nên rất dễ thông cảm với nhau!



Hết câu chuyện trên đường lại tới lý do lên đường. Ông già John năm nay 64 tuổi, là giáo viên về hưu và yêu thích xe đạp. Ông có 02 con và người vợ luôn luôn ủng hộ ông lên đường thực hiện ước mơ. 64 tuổi! Cơ thể vẫn cường tráng. Tôi thầm khâm phục. Phía trước chiếc xe đạp của John là địa chỉ website: dailyaudiobible.com.



Khi chúng tôi vẫn đang trò chuyện sôi nổi thì một cặp đôi trẻ đi xe oto dừng lại. Người chồng mở cửa xe ra kêu toáng lên "Anh biết mà, Mary! Anh biết ngay là ông ấy mà!". Thì ra câu chuyện đạp xe của John đã được nhiều người đi đường tường thuật trên dailyaudiobible.com. Cả hai chạy lại chỗ chúng tôi và người chồng tên Michael luôn miệng đặt câu hỏi về chuyến đi tới John và cả với tôi.



John quay sang tôi: "Dong. Tao cô đơn trên đường quá. Mày là người đầu tiên dừng xe tao lại đấy! Chuyến đi của mày cũng thú vị đấy nhé, Dong. Cố lên nhé" Khi chúng tôi chụp ảnh lưu niệm, John vòng tay qua vai tôi siết chặt, bạn có thể thấy rõ trong bức ảnh bên dưới bàn tay của ông siết chặt vai tôi. Cái siết chặt đậm tình hữu nghị nhất trong suốt hành trình của tôi trên đất Mỹ.

Và hai kẻ lữ hành cô độc siết chặt vai trong thời tiết giá lạnh:



"John, nếu mày không tìm được chỗ ngủ tối nay thì quay lại đây nhé. Chiếc lều của tao đủ cho 02 người đấy!". Tôi nói động viên John. "Okie. Cẩn thận trên đường nhé, Dong". Khi tôi đang chuẩn bị lên xe nổ máy thì John gọi tôi lại nói chầm chậm với tôi câu này:

Nguyên văn của John: "Dong, we usually regret about what we didn't do, than what we did". (Chúng ta thường hối tiếc cái mà mình không làm, hơn là cái mình làm)

Còn Micheal kéo cả bốn chúng tôi lại quây thành vòng tròn rồi Micheal bắt đầu đọc câu cảm ơn Chúa trời, đại loại là: "Cảm ơn Chúa đã cho chúng con gặp nhau. Cảm ơn Chúa đã ban cho chúng con cuộc sống tươi đẹp này, v.v...". "Amen". Cả bốn chúng tôi đồng thanh rồi mỗi người lại tiếp tục con đường riêng của mình...

HDD82 và những người bạn trên đất Mỹ:

 
Nguyên văn của John: "Dong, we usually regret about what we didn't do, than what we did".

Tuyệt vời quá anh ơi. Cố gắng giữ gìn sức khỏe anh nhé. Em cũng đang bụi bên này nhưng hành trình em nhẹ nhàng và cũng sắp kết thúc rồi. Chúc mọi điều tốt lành đến với hành trình của anh
 
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Một chuyến đi thật tuyệt vời. Năm tới mình cũng muốn thử nghiệm cắm trại khoảng 1 tuần ở các công viên quốc gia miền Tây US gần las vegas, tất nhiên chỉ bằng ô tô chứ không được xe máy như bạn này. Chỉ mỗi ngại mang lỉnh kỉnh các thứ lều, chăn, màn, nồi, bếp ga , đèn led sạc, từ VN qua US, mà mua ở US sợ không dễ tìm. Đặc biệt là bếp ga mang từ VN mua bình ga US không biết có vừa không? thực phẩm thì mua tại các thị trấn xung quanh vừa đủ vì không có tủ lạnh. Còn chuyện tắm, điện sạc pin cho các thiết bị điện tử cũng có ở khu cắm trại? Lều thì mua lều eurika sợi thủy tinh tự dựng khoảng 2kg, không cần đóng cọc, dựng lều.
 
@Bác HDK: Bác cứ mạnh dạn lên đường cắm trại đi, chuẩn bị như vậy là chu đáo lắm rồi. Lều thủy tinh tự dựng nữa thì tốt quá và em cũng chưa nhìn thấy nó bao giờ.

Virgina City là thị trấn nhỏ nhưng khá duyên dáng với những căn nhà nhỏ kiểu miền Tây hoang dã, các quán rượu và cửa hàng trang trí phong cách cổ xưa.



 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,437
Bài viết
1,147,202
Members
193,500
Latest member
buyverified5645
Back
Top