What's new

[Chia sẻ] Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy

Chào các Bạn/Anh/Chị,

Ông bà ta có câu “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với nhiều người thì câu nói đó đúng, riêng tôi thì mỗi một cuộc hành trình kết thúc thường để lại một khoảng trống, một sự tỉnh ngộ. Và khi vẫn chưa thấy điểm dừng của sự khám phá, để lấp đầy khoảng trống đó tôi lại lên đường.

HDD82 thấy rằng các chuyến đi đã làm thay đổi mình nhiều hơn tưởng tượng. Các cuộc hành trình không còn là những cuộc phiêu lưu “điên khùng” nhằm chứng tỏ bản thân với mọi người nữa. Hơn hết là hành trình quay về khám phá con người thật sự, khả năng và bản lĩnh thật sự của mình…

Có rất nhiều cách để đi từ điểm A đến điểm B, khoảng cách giữa hai điểm không quan trọng, đi xa hay đi nhiều không quan trọng, quan trọng là bản thân học được những gì, tiến được bao xa trên con đường Chân, Thiện, Mỹ.

Cuối cùng, HDD82 lấy lại câu kết trong bài “Nhật ký hành trình Trung Quốc - Tây Tạng bằng xe gắn máy” rằng: Có những người đi để khẳng định bản thân, có những người đi để tìm hiểu thế giới xung quanh, cũng có những người đi chỉ vì được đi. Bằng cách kể lại chi tiết chuyến đi này, tôi hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều bạn mạnh dạn lên đường khám phá thế giới xung quanh bằng xe gắn máy, một thế giới tuyệt vời ở bên ngoài đang chờ đón bạn chiêm ngưỡng, đừng ngần ngại những gì bạn chưa biết, chưa nắm rõ...

“Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,
Trái tim không hề vương vấn
Như mây bay gió thổi
Anh bước theo số phận của mình,
Cần gì phải có một lý do
Chỉ một tiếng hô thôi “Lên Đường”!!!”

Topic “Nhật ký hành trình Nước Mỹ bằng xe gắn máy” xin được phép ra đời.
 
Từ công viên Yellowstone tôi xuôi xuống phía Nam tiếp tục đi vào công viên Teton National Park.

Trên đường tôi bắt gặp hai anh chàng người Mỹ đang đạp xe đạp cùng chiều và là hai người đạp xe duy nhất tôi gặp trong công viên. "Mày tới từ đâu?". "Việt Nam!". "Việt Nam à?". "Đúng vậy!". Hai người thấy mặt mũi tôi tím ngắt thấy ớn nên sau một hồi xã giao họ lục lục trong túi lấy ra một gói nhỏ đưa cho tôi. "Gói gì vậy?". "Đây là gói nhiệt giữ ấm cơ thể. Mày xé gói này ra rồi nhét cái bịch này vào trong tất hay găng tay. Khoảng 30p sau nó sẽ nóng lên và mày sẽ thấy ấm hơn. Hiệu quả lắm!". Tôi cảm ơn hai anh chàng rối rít. Đúng là "nắng hạn gặp mưa rào", đang gặp lạnh mà được cái này thì còn gì bằng...

Và tôi chỉ còn biết cảm ơn lòng tốt của những người bạn Mỹ!

Hai anh chàng xe đạp sau đó giúp tôi chụp tấm hình này. Cái bụng tôi trong hình phình ra như cái trống vì tôi lấy chiếc áo mưa nhét vào bên trong, như vậy khi chạy xe gió không thổi ép áo khoác chặt vào người và có tác dụng giữ ấm đáng kể.



Tôi hỏi: "Thế tối nay mày ngủ đâu?". "Tụi tao dự định ngủ ở chỗ cắm trại". Rồi hai anh bạn cho tôi xem tấm bản đồ bên dưới, trên bản đồ có ký hiệu rất nhiều hình tam giác màu đen là khu cắm trại. Thực tế là suốt đoạn đường sau đó tôi không hề thấy có khu cắm trại nào như trên bản đồ mô tả. Thật tiếc là hai anh bạn đã dùng bản đồ cũ chưa cập nhật, hoặc các khu cắm trại chưa mở cửa vào thời điểm này.

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn thắc mắc: "Liệu hai anh có tìm được chỗ ngủ qua đêm trong công viên dưới thời tiết buốt giá hay không?". "Dù gì thì họ cũng đi hai người. Mà hai người thì chắc chắn xử lý tình huống tốt hơn một người". Tôi đành tự an ủi mình như vậy và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ ...



Hồ nước Jackson Lake đẹp như tranh vẽ nhưng buốt giá...



 
Công viên quốc gia Teton National Park với con đường uốn lượn quanh các đỉnh núi trắng tuyết phủ, bầu trời trong xanh rải rác vài cụm mây. Đây xứng đáng là một con đường không thể bỏ qua với những ai yêu thích xe gắn máy:









 
Vài chiếc xe oto đỗ xịch lại bên đường và từng tốp người túa ra thơm tho sạch sẽ. Gương mặt ai cũng hồ hởi, hân hoan trước khung cảnh hùng vĩ... Vài người lấy mấy ảnh ra chụp và ngạc nhiên thấy một tay Châu Á đang ngồi bên đường nhai chậm rãi những thìa cơm cho bữa trưa muộn.

Họ nhìn hắn. Hắn cũng nhìn họ. Ai nấy đều vội vã và không ai dừng xe lại quá 15p để chụp hình rồi phóng đi. Tại sao phải vội vã vậy? Tôi không rõ lắm. Có lẽ là thời tiết lạnh quá khiến họ phải nhanh chóng chui vào xe oto. Còn tôi thì khác, tại sao bạn phải vội vã khi đã chạy hàng nghin kilomet đường để được chiêm ngưỡng cảnh thiên nhiên này?





Bữa cơm này đối với nhiều người có lẽ không ra gì: Miếng thịt kho bị thiếu nước mắm nên nhạt nhẽo, thiếu màu xanh của rau, cơm lại còn bị sượng do chiếc bếp dã chiến nhỏ rất khó để nấu chín cơm, thời tiết lạnh lại càng làm cho những hạt cơm trở nên khô và cứng - giống như ăn cơm để trong tủ lạnh... nhưng với tôi, đó là một trong những bữa ăn tuyệt vời nhất! Đơn giản vì ước mơ của tôi là ăn một bữa ăn Việt Nam như vậy bên thiên nhiên của Nước Mỹ!!!

 
Cảnh đẹp quá, hè tới mình đến California chắc không đi đến đây được vì từ Los, SAN hay LAS đến đây khá xa. Nhưng đi giữa trời mùa đông mà ngủ cắm trại qua đêm cũng thật lạnh, khó khăn lắm. Bạn có mang chăn dày đi không? có đủ ấm chứ? cố gắng giữ sức khỏe nhé
 
Một chuyến đi thật lạ, rất cảm phục tinh thần dám nghĩ dám làm của anh. Chúc anh nhiều sức khỏe và hóng xem các post tiếp theo của anh.
 
@Bác HDK: Khoảng cách địa lý tuy có xa thật nhưng bác nên đến Yellowstone chơi vì cảnh rất đẹp. Ngủ ngoài trời thì lạnh thật nhưng cảm xúc gấp trăm lần ngủ khách sạn, em chỉ mang theo túi ngủ loại nhỏ vừa đút vào vali. Chăn bông thì đương nhiên không thể mang theo vì hành lý có hạn. Chuyến đi của em đã kết thúc và muốn chia sẻ chút thông tin + cảm xúc để mọi người mạnh dạn lên đường thôi ạ. Vì chúng ta thường để suy nghĩ rụt rè cũng như việc thiếu thông tin lấn át mất niềm vui lên đường khám phá.
 
@Bác HDK: Khoảng cách địa lý tuy có xa thật nhưng bác nên đến Yellowstone chơi vì cảnh rất đẹp. Ngủ ngoài trời thì lạnh thật nhưng cảm xúc gấp trăm lần ngủ khách sạn, em chỉ mang theo túi ngủ loại nhỏ vừa đút vào vali. Chăn bông thì đương nhiên không thể mang theo vì hành lý có hạn. Chuyến đi của em đã kết thúc và muốn chia sẻ chút thông tin + cảm xúc để mọi người mạnh dạn lên đường thôi ạ. Vì chúng ta thường để suy nghĩ rụt rè cũng như việc thiếu thông tin lấn át mất niềm vui lên đường khám phá.
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng từng qua US và châu ÂU nhiều lần giống bạn nhưng chưa có dịp đi khám phá thiên nhiên cắm trại, nên cùng thực sự là thấy ngưỡng mộ bạn, dù sorry tuổi đời mình chắc lớn hơn bạn, nhưng chưa chắc đã trải nhiệm nhiều hơn bạn, đặc biệt là những vụ cắm trại thế này. Đúng là chúng ta đi để trải nghiệm, và hãy mạnh dan lên! Hãy lên đường, tất cả ở phía trước, cho dù tuổi nào đi nữa. Thanks !
 
@bác HDK: Tinh thần của bác rất giống với tinh thần của một người tự do phiêu lưu.

Xuôi theo đường 89 xuống phía Nam tôi tới thị trấn Jackson, nhưng HDD82 không thể dừng tại thị trấn Jackson dù trời đã nhá nhem tối vì ở đó không có khu cắm trại nào.

Tôi có một quy định đặt ra là sẽ ngủ tại bất cứ khu cắm trại nào từ 4h chiều. Vì tôi thấy rất áp lực chạy xe máy buổi tối đường vắng ở một xứ xa lạ một mình, nhất là với ánh sáng leo lét từ đèn pha nhỏ xíu của chiếc xe, trộm cướp thì không ngại mà ngại xe oto họ không thấy mình mà tông vào thì toi... chiếc xe oto. :D

Nếu tối quá không tìm được khu cắm trại thì có thể ngủ trong rừng. Nhưng phải tìm ra cho được nước uống. Nếu có một con suối thì tuyệt vời nhất, bằng không thì... nhịn khát.

Đến gần thị trấn rất nhỏ có tên Alpine, tôi theo bảng chỉ dẫn tìm được một khu cắm trại nằm dưới một thung lũng.



Hoa vàng nở rộ dọc đường đi:

 
Các khu cắm trại ở Mỹ đa số chỉ cung cấp nước uống và toalet - là nhu cầu tối thiểu, còn lại không có điện đóm hoặc tắm rửa gì cả, internet càng không và sóng điện thoại cũng không nốt.

Việc đăng ký ngủ qua đêm rất đơn giản: Chỉ cần cho tiền vào phong bì theo đúng giá cả quy định tại từng khu cắm trại, ghi tên mình vào phong bì, bỏ phong bì vào thùng, và cầm miếng giấy ghi tên mình ghim tại vị trí đặt lều. Thế là xong! Tất cả hoàn toàn tự giác! Với một số khu cắm trại lớn hơn thì sẽ có người quản lý, gọi là "Camp Host". Người quản lý khu cắm trại của tôi là anh Ceasar, một anh chàng đeo kính cận trạc 45 tuổi trông bề ngoài trí thức, vừa nói chuyện với tôi anh vừa tranh thủ dọn dẹp quanh khu vực lều tôi ngủ.

"- Em nên cẩn thận với thức ăn nhé, vì khu vực này ban đêm rất nhiều gấu. Gấu có thể đánh hơi thức ăn thừa cả dặm và mò tới đấy". Ceasar nhắc nhở tôi. "Thức ăn, kem đánh răng, thậm chí cả xà phòng v.v... em nên cho vào đây." Nói rồi anh chỉ cho tôi thấy một thùng sắt kích thưởng khoảng 1mx0.3m, có khóa bằng xích sắt to bản nằm trong góc. Cái hòm này thì yên tâm với gấu rồi đây. Tôi nghĩ.

Thấy anh một tay vừa cầm xẻng xúc mấy cục than bẩn một tay cầm túi đựng rác có vẻ lóng ngóng, HDD82 chạy tới giúp anh giữ cái túi rác. Ceaser nhìn tôi hơi ngạc nhiên và chút bối rối... Xong xuôi anh nói:

- Khu cắm trại có củi để đốt sưởi buổi tối. Nếu em cần thì nói anh biết nhé.
- Giá cả như thế nào? Tôi hỏi.
- $6/ bao. Đủ cho em đốt tới đêm khuya.
- Ồ, vậy em lấy một bao.

Chúng tôi đi tới kho chứa củi đốt, vừa đi vừa trò chuyện... Ceasar làm quản lý khu cắm trại cùng với người vợ sinh hoạt trong một nhà xe lưu động. Họ có một người con trai gia nhập quân đội Mỹ (anh nói về người con với giọng rất tự hào). Rồi thật ngạc nhiên, Ceasar cũng làm trong lĩnh vực Quản lý dự án, anh xây dựng nâng cấp, sửa chữa, cải tạo các ngôi nhà gỗ trong vùng. Và thế là câu chuyện cứ thế diễn ra...

- Ồ, bao củi to thật, $6 là quá rẻ. Tôi nhìn bao củi to bằng cả người ôm và bất giác thốt lên.

Ceasar nhìn tôi có vẻ hài lòng! Tôi đoán vì nhiều người cắm trại chê $6 là mắc mà dùng củi kiếm trong rừng để đốt, loại củi này thường bị ẩm và cháy không hết làm Ceasar phải dọn dẹp vệ sinh vất vả nên vô tình câu nói của tôi khiến anh hài lòng. "Tôi xách bao củi này về lều, xong tôi quay lại trả tiền cho mày nhé". Tôi nói.

Khi tôi quay trở lại với 6 đôla trên tay thì tự dưng Ceasar đột ngột đổi ý: "Thôi không cần tiền đâu Đông. Vợ mình ở trong xe nói không cần trả tiền đâu. Dong cứ giữ củi lấy mà đốt." Khoát tay, Ceasar chỉ vào trong xe ra hiệu rằng vợ anh đang ở trong đó. Nói xong anh xắn tay giúp tôi nhóm lửa. Đầu tiên là anh dùng rìu chẻ nhỏ một thanh củi ra, xếp chúng xung quanh hai thanh củi lớn, rồi anh dùng giấy, diêm và hợp chất dễ cháy màu đỏ để nhóm lửa...





Ngọn lửa đã hình thành:

 
Ngọn lửa đã cháy, tôi cảm ơn anh thật nhiều và bắt tay đầu chuẩn bị bữa ăn tối. Đột nhiên Ceasar hỏi:

- Thế Dong đã có gì ăn tối chưa?
Tôi nhớ mình vẫn còn chút thức ăn buổi trưa còn dư nên thành thật trả lời:
- Mình còn một chút thức ăn lúc trưa. Như vậy là okie.
- Chắc chứ? Ceasar nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi.
- Chắc! Miệng tôi trả lời nhưng ánh mắt dường như phản bội lại lời nói...

Thế rồi khi tôi đang ngồi nhai các hột cơm đã trở nên cứng trong tiết trời lạnh giá thì Ceasar từ đâu xuất hiện chạy phằm phằm lại.

"Này Đông, vợ mình cho em thức ăn này. Đây là súp nóng nhé, đây là ít thịt hun khói do vợ mình làm hôm qua nhé, đây là khoai lang do chính tay mình nướng nhé, còn đây là vài quả mận để tráng miệng." Anh nói một thôi một hồi rồi không cho tôi kịp cảm ơn, anh dúi tất cả vào tay tôi rồi nhanh chóng chạy đi. Tôi xúc động quá nên lúng túng một lúc không biết nên ăn món nào trước?!! Lại còn khoai lang nướng! Đúng là món mình thích!

Ceasar đưa tôi các món ăn:



Tôi định bụng sáng mai sẽ cảm ơn vợ Ceasar đàng hoàng trước khi đi. "Tại sao chưa gặp mình mà vợ anh ấy đã tốt bụng như vậy?". Tôi trăn trở và cái đầu óc chậm chạp của tôi mãi mới tìm ra câu trả lời: "À! Chắc Ceasar không muốn mình phải cảm ơn anh ta nhiều nên anh giả vờ nói như vậy thôi..."

Khuya đó, tôi đốt lửa trại đến nửa đêm để sưởi ấm. Rừng khuya sương xuống lạnh làm tôi càng lúc càng phải nhích lại gần ngọn lửa. Một cơn gió to thổi tới làm ngọn lửa tám vào mặt rát rát. Một tay giữ cho ngọn lửa luôn cháy, một tay tôi giữ chắc bình xịt gấu hơi cay... Vâng! Trong bóng đêm, mọi thứ đều trông có vẻ huyền bí và đáng sợ hơn. Trí tưởng tượng hình dung ra mọi đốm sáng lấp lánh trong rừng đều là đôi mắt gấu, tai tôi dỏng lên lắng nghe mọi âm thanh trong rừng một cách cảnh giác... Tuy nhiên bầu trời đêm hàng ngàn vì sao lấp lánh thì tuyệt đẹp. :)

Tôi cứ ngồi cạnh ngọn lửa sưởi ấm cho tới quá nửa đêm. Khi quăng thanh củi cuối cùng vào ngọn lửa cũng là lúc tôi chui vào lều ngủ. Hơi nóng ngọn lửa vẫn lưu giữ lại trên quần áo khi tôi rúc vào lều. Đầu óc suy nghĩ vẩn vơ về những người bạn Mỹ... Đêm đó là một trong những đêm lạnh giá nhất đời tôi nhưng lại ấm áp tình người !

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,462
Bài viết
1,147,519
Members
193,533
Latest member
smmallservice99546
Back
Top