What's new

Nhật ký phố Phọt

NHẬT KÝ PHỐ PHỌT

Phố Phọt là phố buôn bán. Dân phố cái gì cũng có, mà cái gì cũng bán, từ BCS đến laptop, từ điện thoại đến xe Hoàng Long, ngay cả khách sạn nhà hàng chúng nó cũng buôn. Khiếp.

Phố có đến hai Bí thư, ấy là bởi dân phố chia ra hai phe: phe buôn hàng nội và phe buôn hàng ngoại, gùn ghè với nhau, không ai chịu ai. Bên hàng nội thì chửi bọn kia sính ngoại, mà nhiều lúc còn độn cả hàng Tàu vào, xanh đỏ hóa chất ghê bỏ mẹ, bên đồ ngoại thì bỉ bọn này nhà quê, rặt đồ nông nghiệp với lại âm lịch. Thế nên mới phải có hai bí thư.

Bí thư nội là là lão Quàn, vừa rồi đi buôn lậu ở Lào Kay, vác hàng trốn công an ngã què giò nằm bẹp. Bí thư ngoại là mụ đầm Toẹt, miệng như cá ngão nhưng xem ra buôn có phần gớm hơn lão Quàn, mà khoản tửu lượng cũng chẳng chịu kém.

Tuy vậy, dân buôn trong phố hầu hết cũng đều đánh lộn sòng, nghĩa là hàng ngoại hàng nội hết cả, cứ cái gì vặt được lũ gà vịt là chơi ngay.

.
.
 
Last edited:
Chuyện quảng cáo

Buôn bán là phải có biển hiệu, biển hiệu phải có lời quảng cáo. Ấy nhưng lệ của phố, lời quảng cáo lại phải do một lão già duyệt mới được treo ra.

Đó là lão Són.

Lão Són hiệu là Trung Tình, nên gọi là lão Són Trung Tình, hình như già nhất phố (?), lão chuyên buôn đồ lót, có lần để quảng cáo còn tự mặc quần dây chụp ảnh treo ra ngoài, rợn.

Nhân ngày người già Việt Nam, lão lèo nhèo nhất quyết đòi quyền duyệt quảng cáo về tay. Ai mà chả biết lão đã đút lót mỗi người trong phố một cặp quần dây để chạy chân ấy, tốn cả 8 lố chứ ít à. Thế nhưng rồi thỉnh thoảng lão lại dỗi “Cái chức này là em bỏ tiền ra mua để giải trí thôi, có bác nào thích thì mua lại em bán cho”.

Có người muốn mua lại thì lão lại bảo “giả em 8 lố quần dây trước đã rồi em mới bán”. Có mà giời làm!

Muốn xin lão duyệt, nếu không phải thân quen, thì cũng phải biếu lão cái gì ấy, hoặc dùng hàng của lão. Không thì đừng hòng. Lão bảo lão thích nhất là người mẫu dùng hàng của lão, mặc cho lão xem. Thế mới sợ.

Như có lần nhà chuyên bán Mề gà mở cửa hiệu Altomega, xin lão cái biển quảng cáo là Tùy Phong, lão tru tréo lên:

- Ông …ek cho, dở Tây dở Ta này thì thôi cho nó lành nhé... gớm... Trông nó giống cái gì hả ???

Nghe nói nhà ấy đã phải mua của lão 6 cái quần dây, trong đó có 3 cái dây đứt, mà lão vẫn chưa cho…
 
Xin lỗi một số người, tớ vừa xóa bớt vài bài để cái phần mới này lên đầu trang còn sau đây thì mời các bác thoải mái đi ạ.

Chứ tớ không độc thoại nổi đâu ạ.
 
Last edited:
Tớ cũng bắt đầu sợ bạn Kim Chit toi giống các đại vương rùi. Hic
 
Ối trời, mong được gặp một lão phượt cụ chắc khó như mò kim lắm, thôi tui tả luôn:

Cũng mồm cũng mắt như ai
Vai năm tấc rộng, thân mười tấc cao
Thình lình tóc mọc trên đầu
Mày ở dưới trán râu bo quanh mồm

Mắt thì thấy g là đong
Tay chân lóng ngóng typo om sòm
Phượt phố lắm chuyện thị phi
Qua tay chi tỏ ra ngay chuyện cười

Hô hô hô ... Bà con bầu lão này thành nhà chép sử phố phượt đi (beer)
 
Con Gà béo

Ngây thơ bước chân vào phố, cô bé thích thú ngắm nhìn hết món hàng này đến món khác.

Cô ngập ngừng hỏi một cái laptop, để dùng cho công việc của bé. Chao, bao nhiêu là lời chào mời từ các hàng buôn máy tính, giới thiệu cấu hình đủ kiểu. Này là HP, này là Compaq, này là IBM… cô bé hoang mang vì nhiều hàng quá.

Lúc ấy có một chàng bạch mã hoàng tử xuất hiện kịp thời như trong mơ. Chàng diện quần ngố áo phông, đẹp trai phong trần. Dù chưa gặp nhau bao giờ, nhưng chàng nhẹ nhàng đến bên cô, diu dàng hỏi cô muốn tìm gì, rồi dẫn cô đi đến một nơi bán rất là nhiều máy tính. Chàng galant dã man, nhiệt tình giới thiệu cho cô những tính năng hiện đại nhất như:

- Chiếc máy này có ngăn để son phấn, bút chì kẻ mắt, màn hình có thể chuyển thành gương ngay…

- Cái máy này có thiết bị hình mấy ngón tay ở dưới đáy, mỗi khi đặt lên đùi là nó sẽ ngọ ngoạy…, thích không em?

- Màn hình chiếc máy này còn hiện đại hơn, mỗi khi em ngồi xổm lên là nó tự động scan rồi upload lên mạng (và gửi đến chỗ anh), chọn em nhé…

Cuối cùng cô cũng lấy một chiếc máy, với những tính năng nào chỉ cô và chàng biết (mà có khi cô cũng không biết hết).
Cô muốn mời chàng đi ăn, chàng từ chối rồi chia tay. Cô áy náy quá. Cô chỉ biết lí nhí cảm ơn rồi đứng nhìn chàng khuất bóng sau dãy phố. Cô sẽ gọi chàng là “Người tốt bụng”, Người tốt bụng của em…

Còn chàng, chàng đang lúi húi trong cửa hàng để đòi hoa hồng kiếm được từ Con Gà Béo.

*
*
*

Ở nhà, cô cười tủm tỉm: “Người tốt bụng, mi bốn lần có ý đồ đen tối với bà, đồ vịt…”

Và cô ngắm nghĩa đống ảnh được chụp từ cái mini camera dưới mũi giày - xuyên qua ống quần ngố rộng thùng thình của Con Vịt, rồi nhảy chân sáo theo nhạc phẩm yêu thích…

 
Thế là cả "người tốt bụng" lẫn Con gà béo đều rơi vào tay lão Chit gian ác. keke
 
Đại gia

Con buôn phố Phọt không phải ai cũng đứng tự mình kinh doanh được. Nói gì thì nói, cũng phải có bè cánh với phường hội, không thì ăn cám. Gom hàng, đội giá, hất cẳng nhau, đều do các Đại gia đầu nậu hết.

Phố Phọt có 8 Đại gia bao thầu tất cả các thứ, người ta gọi là Bát gia. Tất cả hàng hóa, cho đến cái kim sợi chỉ, giá cả cao thấp, nhà nào cân điêu, nhà nào hàng rởm, đều do mười sáu tay của các Đại gia thò vào cả. Sợ nhất là vì các Đại gia đã bao thầu toàn bộ đất đai phố này, nên nếu chỉ cần gạch một cái, là a lê hấp chúng mày ra bờ đê mà ngồi, đứa nào chỉ trỏ hỏi lắm là sổ toẹt, khỏi bán mà cũng khỏi mua luôn.

Ngoài bao thầu đất đai hàng hóa, các Đại gia còn độc quyền những loại hàng hiếm. Chẳng hạn như có đại gia bán đèn pin dính được vào người này, hay là bàn chải đánh răng kết hợp quick stick này, nào là BCS sử dụng được 19 lần này.

Đại gia Nhựa có món hàng độc là loại bồn cầu mà khi ngồi vào liền phát ra một câu chuyện vui khiến khách phải cười vãi cả… Có đại gia Làm Chiếu buôn loại chiếu mà người nằm mỗi khi trở mình thì nó rên rỉ i ỉ, ư ử, hay gào rú lên, hay hổn hển “nữa nữa” (cho người tự tin) hoặc “đủ rồi đủ rồi” (với người tự ti).

Tám Đại gia thật mỗi người mỗi vẻ, có đại gia mặt mũi vênh vang, áo quần hở hang như lão già Són, lại có người galant ngây thơ như Người Tốt Bụng, có kẻ hám quyền như các Bí thư,…, nói chung là ghê gớm cả.

Chỉ có mỗi hai điểm chung, ấy là các Đại gia ai cũng Tửu lượng rõ cao, và rất thích họp ở một nơi kín đáo không ai biết, chỉ nghe đồn ấy là cái lầu xanh của mụ đầm Toẹt.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,145
Members
190,104
Latest member
wynn09casino
Back
Top