What's new

Những chuyện phượt dị bản ở Tây Bắc

Èo bài của bác Windy với Linhevil funny thế, em đọc cười vãi khối thứ. Ảnh như diễn viên Hồng Kông í nhể, các bác bán kịch bản cho bọn Hollywood lấy tiền đi phượt tiếp đê.
Còn nữa thì các bác phọt tiếp ra cho anh em cười nhá (beer) . Em đang muốn thư giãn.
 
Windy sờ mai - Người lữ hành kỳ dị

- Đêm thứ nhất -


Tôi gặp Windy lần đầu tiên vào một đêm trăng hơi bị sáng, chẹp khốn nạn sao nó lại rơi vào đêm. Bọn tôi lôi nhau và chai rượu đi ngồi vỉa hè uống. Đêm nồng nàn, Hà Nội đẹp và yên tĩnh…rượu ngon, bạn hiền… cái cốc thuỷ tinh mua từ Barca về cứ xanh mướt như ngọc.
Bọn tôi cùng tuổi, nói chuyện vô thưởng vô phạt giỏi. Hợp chuyện phiếm. Nhưng không hiểu sao ngay từ lúc đấy tôi đã có linh cảm hắn là kẻ không bình thường. Không bình thường ra sao xin đọc tà tà sẽ rõ…

Hắn rủ tôi nhiều lần: Mày nên đi du lịch Việt Nam, VN đẹp có nhiều nơi để đi! Tao đi hết VN mới đi ra nước ngoài.

Tôi đồ rằng hắn điên, hoặc giả hắn xấu trai quá bọn chụp ảnh làm Passport ngất hết nên không có ảnh dán passport hoặc có khi âm khí hắn quá nhiều nên người ta cũng không dám cấp passport cho. Cái âu cũng là cái liễn… mỗi người một số phận.

Lần lữa đến hơn một năm ( nói cách khác là hơn 1 mùa lá vàng rơi, hoa đào nở, hoa sen tàn cái lồng bàn mệt quá) tôi mới có cơ hội đi phượt cùng hắn. Chuyến đi dài. Hứa hẹn nhiều phiêu lưu bất trắc. Tôi cũng lo, nhưng lo không lại với ham nên đành đi luôn. Windy nhất định không chịu đi đêm đầu tiên với chúng tôi, hắn lên đường trước lên Phố Ràng với một tên cào cào khác tên Đắc ( Tên đầy đủ là Dương dương tự Đắc). Tên này tôi biết, chính tôi cho hắn số của Windy vì Đắc muốn lên Sapa. (Hối hận vô cùng! Từ lúc ngắt cuộc gọi với Đắc tôi không biết rằng tôi không bao giờ gặp hắn dương dương tự đắc nữa).

Chuyện bắt đầu vào một đêm trăng sáng, khốn nạn làm sao mọi chuyện hay rơi vào đêm. Chiều hôm đấy Windy và Đắc lên đường. Windy cũng nhẹ nhàng thôi, hắn mang mỗi cái túi máy ảnh và đôi quần xxx, nổ máy con cào cào nhẹ tênh.

Trong khi Đắc lần đầu đi Sapa lỉnh kỉnh đồ đạc túi to túi bé. Trong đó có một chiếc túi trắng, bên trong đựng một bí kíp giang hồ, nghe nói không chỉ có rượu quý mà còn có vài bí kíp để luyện thành đẹp trai, trán bớt hói, lông mày rụng bớt, dáng đi trở nên nam tính. Đắc bụng dạ định mang lên Sapa tranh thủ nghỉ 2/9 đặng luyện thành tài. Đắc và tôi không ngờ Windy đã nghe nói đến món hàng này, chỉ chờ cơ hội tới là hành động. Nay cờ đến tay lẽ nào hắn lại không phất phần phật.

Windy vì thế mà dềnh dang thời gian đến 2h chiều T6, ngày T6 định mệnh!!!
Đi lên Phố Ràng trong một buổi chiều chỉ là chuyện nhỏ với dân phượt như Windy nhất là bạn đồng hành của hắn lại cưỡi cào cào. Nhưng vừa khéo tỉa chuyện, dừng xe chụp ảnh, hắn lựa sao cho khi 2 xe bắt đầu rời Yên Bái vào con đường đá sỏi uốn lượn lên Phố Ràng thì trời đã sầm sập tối.

Đắc hoang mang hỏi khe khẽ: Hay mình nghỉ lại đây đi anh! Đường nhiều ổ gà quá mà em lại không rõ lỗi.
Windy khẽ gắt: Mình là giang hồ! Nghỉ ở Yên Bái người đời đàm tiếu.

Đắc sợ cun cút bám đít Windy đi mải miết, Windy bảo phanh là phanh, bảo ngã là ngã, đến một quán cơm sập xệ bên đường Windy bảo dừng chân thì Đắc dừng luoooôn. Windy chén tạc chén thù, đổ hết rượu qua vai trong khi Đắc không dám đắc tội với người bạn đồng hành cứ uống đã, ra khỏi quán thì vừa chân nam chân xiêu vừa hát Hip hop. Giả vờ đi tiểu, Windy cắt luôn đề và đèn pha của con cào cào đối phương. Đêm giờ đây dài và sâu thăm thẳm giống như cuộc đời phía trước của chị Dậu ( * à nhầm trong trường hợp này là cuộc đời của Đắc!!!)

Chuyện xảy ra sau đấy tôi không dám bàn sợ các bạn đọc thân thương trở nên mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ xin kết lại rằng hơn 11h đêm Windy lên tới Phố Ràng. Giọng tràn đầy hạnh phúc, hắn gọi điện cho chúng tôi lúc đó vừa đặt chân tới Yên Bái. Hắn căn dặn kỹ càng: Đường lên Phố Ràng ngoắt nghéo hiểm trở, anh em chớ nên làm liều, cứ ngủ yên ở Yên Bái mai ta gặp ở Bắc Hà!

Mỗi nhóm một nơi, ngủ yên qua một đêm. Chung nhau vầng trăng sáng vằng vặc, chỉ có trăng chứng kiến việc xảy ra trong đêm nên trằn trọc không ngủ được...
Sáng hôm sau chúng tôi phi lên Bắc Hà. Lúc gặp Windy ở dưới gốc cây hồng ngâm ( Chú thích: Hồng hái xuống mới đem ngâm nước chứ không phải là bê châu nước lên cây rồi ngâm quả hồng từ trên cây đâu ạ!) thì đã thấy sau xe cào cào có thêm một túi vải bố to căng buộc cẩn thận. Da mặt hắn xem ra hồng hào lắm. Trán có vài lọn tóc mới mọc,

Xem ra cuộc đời Windy đã lật sang trang mới
 
yen%20minh%208.jpg
ưo

Ngươì lữ hành kỳ dị,... nhưng người này còn kỳ dị hơn..

yen%20minh%202.jpg


Kinh dị quá bạn này phọt cả nước ra...

yen%20minh%203.jpg
 
Eo ơi ! Khiếp quá !Bạn body ở bẩn thế ! Tởm.....

Sao bạn LE lại chụp được bức ảnh đúng với bạn body thế nhỉ? Người thân có khác :LL
 
Eo ơi ! Khiếp quá !Bạn body ở bẩn thế ! Tởm.....

Sao bạn LE lại chụp được bức ảnh đúng với bạn body thế nhỉ? Người thân có khác :LL

Ảnh này Windy chụp. Xem lại vưỡn thấy hay... dưng mà hồi đấy chưa có thanks... em lôi lên anh em thanks lại từ đầu đê

(c)
 
Khiếp, kinh thiệt, đọc chuyện của chị Vìu cứ như là Kim Dung kiếm hiệp í =)).

Còn chuyện nào lưu lạc ở đâu, chị tha nốt về để xả stress đi (beer)
 
chuẩn bị ngủ roài, phi vào to bíc này đọc cười lăn, cười bò. Vợ nghe thấy xông vào bảo cười gì khai mau. Khai xong thì 2 vợ chồng vừa lăn, vừa bò... hí hí....

chuyện của Linh vìu và Sờ mãi rất là hấp dẫn. Tks !
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,391
Members
189,942
Latest member
Nhocdecor
Back
Top