Sân bay Bagan là một sân bay nội địa nhỏ bé và lạc hậu, nằm cách trung tâm chừng 20 phút horsecar hay 15 phút xe tải nhẹ, không xa nhưng cũng không gần để đi bộ. Để vào Bagan, khách nước ngoài phải trả một khoản phí 20$ (hoặc ít hơn mà tôi không nhớ rõ) ngay tại check-out desk xem như phí vào cửa khu du lịch. Nếu bạn di chuyển bằng xe tự lái hoặc xe bus thì chủ nhà nghỉ, khách sạn nơi mà bạn trú chân sẽ làm việc đó, tuy nhiên không hiểu họ sẽ nộp lại cho nhà nước Myanmar như thế nào và có chứng từ gì hay không.
Sau khi xuống xe hai con giời cứ khăng khăng đòi đi bộ hoặc chỉ 1$/person tới trung tâm, các bác tài nhà mình cứ vờn đi vờn lại cuối cùng cũng đồng ý vì chả nhẽ chạy xe không về.
Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là một Bagan với dãy phố nghèo nàn xen kẽ nào là nhà nghỉ, quán ăn toềnh toàng cuộn mờ bụi đỏ mỗi khi có bánh xe hay vó ngựa rảo qua. Bagan đang vào mùa mát mẻ nhất trong năm nhưng nhiệt độ ban ngày hầu như không bao giờ xuống dưới quá 32 độ. Chính cái nóng, cái bụi, cái nhếch nhác ấn tượng ban đầu không thể cho chúng tôi đặt nhiều hi vọng vào một chuyến đi như trước, tuy nhiên, đó lại là một nhận định mà sau khi tận hưởng hết những ngày ở đây chúng tôi mới thấy nó có phần vội vã và phiến diện. Một Bagan khác, một Bagan của hàng nghìn năm lịch sử huyền bí đang chờ đón chúng tôi phía trước.
**
*
Ngày hôm sau, hai vợ chồng chủ nhà nghỉ tốt bụng gọi chúng tôi dậy từ sáng sớm để lên xe ngựa vào khu Bagan cổ ngắm bình minh. Họ chuẩn bị cho chúng tôi hai gói đồ ăn sáng, hai chai nước và không quên dặn dò rất kỹ lưỡng trước khi chúng tôi lên đường.
Trong cái sương mù nhè nhẹ của một sáng tháng giêng, tiếng xe ngựa lọc cọc nhàm chán khua đều trên con đường cấp phối rải đầy đá dăm và bụi đỏ, thi thoảng ộc lên từng chặp khi vấp phải ổ gà, ổ chó xóc tung lòng mề còn chưa chút cám của hai gã thực khách phương xa. Xa xa, hai bên vệ đường đổ dài những chiếc bóng liêu xiêu của đám tây hoang cặm cúi đạp xe hướng về khu đền đài. Giọng nhừa nhựa như đang trong cơn ngái ngủ, anh bạn tôi hỏi:
How far from here to old Bagan (t/g)?
About 45 minutes. It’s not so far – Gã đánh xe ngựa vung cánh tay lực lưỡng trả lời trong tiếng gió rít bên tai:
Hey, hey…
Con ngựa già tung vó chồm lên lao vào màn đêm kỳ ảo để lại phía sau từng đám bụi mờ hòa lẫn màn sương sớm.
*
**
Màn đêm vẫn ngự trị bao trùm khu tháp cổ. Theo hướng dẫn của gã đánh xe ngựa, hai chúng tôi lục cục leo lên tầng trên cùng của khu tháp chính mà theo lời gã thì đấy là nơi có view đẹp nhất, rõ nhất của nơi đây khi mặt trời lên.
Không khỏi ngỡ ngàng khi lố nhố trên tháp đã có rất nhiều bạn đường chầu chực, chúng tôi trải túi ngủ ra, chỉ ló mỗi đầu ra khỏi và ngồi tán chuyện. Những câu chuyện không đầu không cuối quanh quẩn bàn nước, vẫn là “been there done that” giữa những kẻ lang thang tìm kiếm thú vui trên những con đường. Bỗng đâu bên đỉnh ngôi đền phía bên, lẩn khuất trong đám cây um tùm, tiếng kèn Hamonica réo rắt vọng sang làm không khí như nhộn nhịp rộn rã hơn.
It’s our american folk song, Shenandoah – Gonzalet, anh chàng người Mỹ với cái mũi khoằm và làn da nâu đỏ bên cạnh ngóc hẳn cái đầu nãy giờ trùm kín trong túi ngủ mở lời.
Và không đợi chúng tôi hỏi thêm, cậu nghếch nghếch cái cổ dài ngoằng đầy râu lởm chởm nghêu ngao say sưa hát theo điệu nhạc. Mặc dù không hiểu lời và cũng chưa một lần trong đời nghe qua bài hát nhưng tôi dám cá cái giọng re ré thuốc lào đó với cái âm hamonica vọng sang chả ăn nhập gì với nhau, hát rằng*:
Oh Shenandoah,
I love your daughter
Away, you rolling river.
For her I'd cross,
Your roaming waters.
Away, I'm bound away,
'Cross the wide Missouri
Oh Shenandoah,
Oh Shenandoah…
Mấy cô gái Tây Ban Nha bên cạnh không nhịn được cứ rinh rích cấu nhau cười và nhại theo giọng ca của anh cao bồi xứ Mẽo.
Rạng đông dần ló lên hứa hẹn một ngày mới Bagan đầy ắp ánh mặt trời.
* Bài hát này sau này tôi về nhờ cụ google tìm ra vì thú thực cả giai điệu, cả lời chỉ nhớ mỗi… tựa bài hát
.