What's new

Nước Ý - Ước mơ và Hiện thực

romanza

Phượt tử
Chẳng biết chính xác tại sao em lại yêu nước Ý đến thế nữa, Từ âm nhạc, bóng đá, ẩm thực và trên hết văn hóa, tiếng nói của người Ý. Ngày còn học phổ thông, em chỉ ước mơ được một lần đặt chân đến nước Ý xa xôi, được hít thở không khí vùng Địa Trung Hải, được thả mình vào mây trời vùng Toscana thơ mộng. Ấn tượng lớn nhất với em về vẻ đẹp Ý đến với em qua bộ phim La vita e bella ( Cuộc sống tươi đẹp). Ở đó em thấy đất nước và con người Ý thật đẹp thật lạc quan yêu đời làm sao. Em cũng từng tự mày mò kiếm sách vở để học tiếng Ý nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Mà tìm nơi học tiếng Ý hồi đó thì không có. Sau này văn hóa Ý được nhiều người biết đến hơn với sự ra đời của Trung tâm văn hóa và các lớp dạy tiếng Ý tại đó. Nhưng vì nhiều lý do mà chủ yếu là chủ qua của em nên đến giờ em vẫn không học tiếng Ý một cách chính quy được. Có lẽ tình yêu của em với nước Ý vẫn không đủ lớn để trở thành một “Italiamania” như rất nhiều bạn trẻ 8x,9x sau này. Sau này khi học đại học rồi đi làm với nhiều điều phải lo toan của thưc tế thì khát khao được đến Ý của em càng phai mờ đi và em tự nhủ rằng ước mơ chỉ là ươc mơ.

Nhưng rồi vào một ngày của tháng 9/2007 em được cử đi công tác tại Tây Ban Nha. Ôi mong ước bấy lâu bông dưng trở thành sự thật. Mặc dù là Tây Ban Nha nhưng em thấy ngày mình được đến Ý gần hơn bao giờ hết, Em cũng sẽ được hít thở không khí của vùng Nam Âu, với phong cảnh kiến trúc và con người hao hao với nước Ý. Và hơn hết là em có thể tự mình đi sang Ý để thỏa mãn được niềm mơ ước bấy lâu. Tuy nhiên do không kịp sắp xếp kế hoạch cũng như eo hẹp về thời gian và kinh nghiệm của 1 người đi phượt nên em không thể sang Ý vào năm đó. Nhưng với em chuyến đi đó mang lại cho em rất nhiều kinh nghiệm bổ ích để rồi một ngày nào đó em sẽ có thể 1 mình lang thang trên những nẻo đường của đất nước Italy xinh đẹp. Trước khi về nước em không quên mua cho mình 1 quyển lonely planet về đất nước Italy và trong thâm tâm thầm hẹn ngày gặp mặt.
 

romanza

Phượt tử
Hanoi - Paris - Pisa

Đúng như dự đoán, tháng 2 năm 2008 em nhận được thông báo sẽ đi Châu Âu vào cuối tháng 6, hai nước nằm trong kế hoạch công tác có thể là Pháp hoặc Thụy Sỹ. Em mừng huýnh vì lại có cơ hội đi châu Âu và quan trọng nhất là em sẽ có Visa Schengen. Khi đó em có thể một mình lang thang tại đất nước xinh đẹp bên bờ địa trung hải. Do được báo trước lịch trình khá sớm nên em lập tức bắt tay vào việc lên chương trình và đặt phòng, vé máy bay hay tàu hỏa để di chuyển. Việc đặt vé tàu khá dễ dàng và thuận tiện trên www.trenditalia.it.

Phòng ngủ thì em đặt tại booking.com và hostelworld.com vì muốn tiết kiệm cho phí và cũng muốn được sống hòa mình với cuộc sống thường nhật của người dân Italy. Tuy nhiên do đặt phòng riêng nên giá cũng khá đắt tầm 50-60e/đêm. Duy nhất ở Pisa em đặt phòng chung nên hết có 20e. Như vậy việc toàn bộ việc ăn ở đi lại tại Italy em đã hoàn thành. Đồng thời em cũng được thông báo sẽ họp tại Paris – Pháp. (thay vì Thụy Sỹ vì không đặt được khách sạn trong thời gian Euro 2008) em cũng chẳng tiếc mình có ở đó cũng lấy đâu ra vé mà vào xem bóng đá các bác nhỉ. Vé chợ đen thì đắt lòi mắt nên em chẳng dám mơ. Ban đầu em định sẽ đi tầu Eurostar hay TGV từ Pháp qua Ý để còn ngắm cảnh quan thiên nhiên dọc đường đi, giá vé khoảng 70e cho chặng Paris-Milan. Nhưng vì sợ phí nhiều thời gian trên tàu nên em quyết định sẽ đi bằng máy bay và lịch trình cũng sẽ thay đổi. Em chọn hàng không giá rẻ Ryanair vì có đường bay từ Paris đến Pisa. Và thật may mắn và em mua được vé rẻ nhất chỉ với giá tượng trưng là 0,01e các bác ạ. Công thêm phụ phí nọ kia thêm luôn cả phần gửi hành lý em chỉ mất chưa đến 20e. Quá rẻ phải không các bác ( Ngẫm lại việc mua vé HKGR jetstar của mình thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi các bác nhỉ). Như vậy là xong. Giờ em chỉ đợi ngày lên đường thôi. Nhưng mà Visa thi vẫn chưa có( tại sớm quá người ta không cấp :) ) nên em vẫn thấp thỏm đợi chờ. Bao nhiêu tiền đặt phòng mua vé rồi, giờ mà không có Visa thì coi như bỏ. Kệ vâỵ. Dù sao cái cảm giác hồi hộp khi lên kế hoạch, đặt phòng, lên Google Earth xem đường xá đi lại tại nơi mình xắp đến cũng khiến em thật hạnh phúc rồi.
Rồi mọi việc cũng theo đúng kế hoạch, em xin nghỉ phép thêm 1 tuần để thực hiện chuyến đi lịch sử của mình và đợi giờ lên đường. Đêm 22/06 em lên chuyến bay của VN airlines đến CDG – Paris sáng ngày hôm sau. Đã có xe của khách sạn đón tại sân bay nên em về đi thẳng về nơi họp tại gần 1 ngôi làng nhỏ ngoại ô Paris. Trên xe em hỏi ngay cậu lái xe về kết quả trận Italy – TBN vừa diễn ra tối qua. Kết quả thì các bác biết rồi. Em cũng không buồn lắm vì Italy vừa vô địch thế giới rồi. Đến lượt Tây Bán Nhà vô địch châu âu cũng ok. Em cũng yêu TBN lắm, chỉ sau có Italy thôi :). Thời gian họp kéo dài 4 ngày nên em cũng tranh thủ thời gian (chủ yếu là sáng sớm và tối muộn) lang thang thăm thú cảnh đồng quê của Pháp với ngôi làng nhỏ xinh xắn và tòa lâu đài tráng lệ gần đó. Thời gian đó mặt trời mọc từ 6h sáng đến 10h tối nên em đi lại vô tư mà chẳng thấy tối trời bao giờ :).
Trung tâm Chantilly

Gánh xiếc đến từ Vernice

Lâu đài Chantilly

Sau đó em lên tàu đi Paris và ở tại đó 2 ngày. Paris đẹp nhưng nó giông giống Hà Nội nên em thấy cũng bìng thường. Em cũng cố làm 1 vòng cho đủ các danh lam thắng cảnh tại Paris như Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre, nhà thờ đức bà, khải hoàn môn… đến cung điện Versailles. Đi để cho biết thế nào là Paris mà. Nhưng em chỉ mong ngóng đến giờ bay sang Pisa thôi…
 

romanza

Phượt tử
Ngày đầu tiên trên đất Ý

Do mải mê tìm mua tháp Eiffel làm quà nên em bị muôn giờ ra bến xe đi sân bay Beauvais ngoại ô Paris. Theo lịch trình 15h30 là em phải lên xe Bus rồi thế mà giờ đó em vẫn chạy bán sống bán chết về ks. Lấy đồ xong em phi ra phố rồi vồ lấy xe taxi để chạy ra bến xe Bus đi xân bay. Còn 1 chuyến nữa chuẩn bị rời bến nhưng họ không cho em lên vì nói đã hết chỗ. Chuyến này toi em rồi. Không kịp có nghĩa là bỏ chuyến bay luôn vì giá rẻ mà làm gì có chuyện đổi giờ bay khác được. Em đang không biết làm thế nào thì tay phụ xe quay lại báo vẫn còn 1 chỗ duy nhất. Thế là may cho em rồi. Em cứ tự nhủ sao mà sang được Italy nó gian nan thế. Ra đến sân bay, làm thủ tục xong xuôi đợi đến giờ rồi mà chẳng thấy có chuyến bay của mình đâu cả, rất nhiều người cùng cảnh ngộ đợi chờ nên em cũng an tâm hơn. Chuyến bay đó muộn 1h nên kế hoạch của em lại bị đảo lộn. Theo kế hoạch em sẽ đến sân bay Pisa khoảng 8h tối rồi đi xe bus vào trung tâm và tìm nơi ngủ trọ. Nhưng 9h hơn mới đến nên trời đã bắt đầu tối rồi.
Sân bay tại Pisa

Đứng đợi xe Bus mãi mà chẳng thấy đâu, trời thì cảng lúc càng tối nhanh.( chẳng như bên Pháp gì cả - 10h tối mà vẫn còn ánh nắng). Xe Bus đi vào thành phố và bỏ lại em tại 1 ngã tư vắng vẻ. Nhìn trên google em thấy từ ngã tư này đên chỗ nghỉ có 1 đoạn đường mà sao thực tế lại chẳng giống tẹo nào. Trời tối, xung quanh nhà cửa thưa thớt, ánh đèn đường yếu ớt chẳng giúp gì em cả. Em cứ thể kéo valy về phía có nhà nghỉ theo bản đồ trên Google. Nhưng trước mặt em là 1 đường hầm xâu như hũn hút, em chẳng dám đi xuống đó nên cứ đi đường bên trên. Ôi thôi, hết đường rồi, trước mặt em là cái đường tàu to tướng cắt ngang. Làm sao qua được đây, không có hành lý chắc chắn em đã nhảy qua hàng rào để sang bên kia rồi. Thế là em đành kéo đồ quay lại, trời tối đen, xung quanh ko một bóng người, em kéo valy đi mà như chạy xuống đường còn hầm hồn vía bay loạn xạ. Trời tối, đèn hầm đỏ quạch le lói nên em chẳng biết nó sẽ kéo dài bao xa nữa. Giờ mà có thằng lang thang vạ vật nào năm trong hầm này mà thịt hết đồ của em thì em biết về với đất mẹ sao đây. Nghe các bác đi trước nói bên này an ninh phức tạp nên em cảm thấy nghẹt thở, mồ hôi vã ra khi chạy qua đường hầm ẩm thấp đầy hình graffiti. Em chỉ hy vọng bên kia đường hầm là một hình ảnh hoàn toàn khác với phố xá xe cộ nườm nượp và quan trọng là cái nhà nghỉ của em hiện ra. Gió thổi ngang vào em cho thấy đường hầm đã ở sau lưng nhưng trước mắt em là 1 khoảng chống tối thui với 1 con đường đơn độc trước mặt, chẳng có quán xá nhà cửa gí hết chỉ thấy có cây là cây, và 2 bãi đất to như ở đầu đường 5 – HN. Em tuyệt vọng thật rồi, đồng hồ đã chỉ sang gần 11h đêm. Chẳng còn cách nào khác em bước tiếp, rồi em thấy 1 cãi ngõ khá rộng, bên trong ngõ dưới ánh đèn mờ em thấy có 3 cụ già đang đứng trước cửa nhà nói chuyện. Như bắt được vàng em lao tới để hỏi thăm thì 1 con chó to tổ bố lao đến. May mà nó nghe lời mấy ông bà chủ chứ không chắc em toi rồi. To thế có bỏ đồ lại chạy cũng không thoát. Em đưa tờ giấy ghi địa chỉ cho 1 ông rồi hỏi thì ông ấy chỉ sang ngay bên kia hàng rào. Thế là may cho em rồi. Cảm ơn rối rít bằng tiếng Ý ( tranh thủ sử dụng dần cho quen) em kéo valy đi sang nhà nghỉ. Nó là một bãi cắm trại thì đúng hơn vì các nhà nghỉ là những chiếc thùng xe kéo chuyên dụng như 1 căn hộ thu nhỏ với phòng khách, bếp, phòng tắm và phòng ngủ. Xung quanh có đầy đử khu vui chơi, bể bơi, quầy bar… có rất nhiều khác du lịch đang tụ tập hát hò nhảy múa tại đó. Còn em thì quá mệt rồi, đi ngủ thôi sang mai chiến đấu sớm. Mang tiếng ở phòng chung có 2 giường nhưng lãi mỗi mình em nên coi như phòng riêng, thoải mải sạch sẽ lại hết có 20e.
Căn hộ của em thuê đây :)

và đây là khu vui chơi giải trí

Sáng hôm sau em bắt đầu khám phá đất nước Italy với điểm đến đầu tiên – Tháp nghiêng Pisa. Đúng là rất hoành tráng nhưng Ngoài đường phố và những ngôi nhà xinh đẹp truyền thống của Ý ra thì Pisa chẳng có gì thêm để khám phá cả. Em đi vòng vòng các con phố bé tẹo và thưa thớt người qua lại ( mặc dù đã gần trưa) và mua cho mình cái tháp nghiêng bằng thạch cao hay đá gì đó về làm quà. Hầu hết mọi người chỉ tập trung lại khu vực quanh tháp nghiêng nên chỉ cần ngắm Pisa qua ảnh là đủ.
Bên ngoài khu tháp nghiêng, hàng lưu niệm, hàng nhái bán đầy, đủ các thương hiệu nổi tiếng - giống vn thế không biết.


Tháp nghiêng huyền thoại


Đường phố vắng vẻ



Kết thúc chuyến thăm Pisa vào giữa trưa em chở về nhà nghỉ và rút quân. Ban ngày đi qua đường hầm cũng bình thường và chẳng có gì đáng sợ cả, thế mà tối qua em lại hoảng hồn thế chứ. Em ra ga bắt tàu đi Firenze, ra đến nới thì thấy cửa các toa tàu đang dần đóng lại trước mặt. Vậy là em lại phải đợi. 1 tiếng sau mới lại có chuyến tiếp theo. Đang miên man suy nghĩ thì có một cô gái trẻ bước tới và ngồi cùng đợi tàu với tôi. Hỏi chuyện qua loa tôi đoán em này là người nước ngoài chứ không phải người Ý vì cũng không thấy nét gì kiểu Ý giống tôi tưởng tượng cả. Hơn nữa em nó nói tiếng anh rất chuẩn mà người Ý thì thường nói tiếng Anh như tiếng Ý. Tuy nhiên em nó lại là người gốc Pisa luôn, hiện đang học tại Anh ( á à thảo nào nói chuẩn thế). Khi nghe tôi nói đang sống ở Hà Nội thì em nó hỏi lại luôn:” thế Hà Nội cách thủ đô bảo xa” bó tay.. chắc quen nói từ pisa lên roma bao xa rồi. Cũng tại em nó không xinh lắm nên tôi cũng chẳng nói chuyện nhiều mà chỉ xa xăm nhìn sang đường ray đối diện nơi có 3 em "khác hẳn" đang cười đùa nói chuyện. Phải chi tôi đi cùng chuyến với mấy em đó...Thế mới là Italian girl chứ... Rồi tàu cũng vào ga và tôi leo lên nhằm hướng Firenze thẳng tiến...
 
Last edited:

Cáo

chăn gà
Cái hàng rào hoa hồng đẹp nhỉ. Nếu còn cái nào chụp nhìn rõ hàng rào hơn và nhiều hoa hơn bác em up lên cho em xem mấy.
 

romanza

Phượt tử
Chantilly

Tặng thêm cho các bác mấy tấm hoa cỏ ở Chantilly
Cái này em chụp trộm nhà người ta qua hàng rào.

Tiếp


Em định lấy con này về chạy ở Hà Nội mà đợi mãi chẳng có ai ra lấy xe để hỏi mua. Giờ SH300 nhiều rồi, xách tay được con SH50 này về độc phải biết. Không to nhưng ai cũng phải ngước nhìn :)

 

romanza

Phượt tử
Ngày 2 - Firenze

Tàu vào Ga S. M. Novella khoảng 2h chiều. Tuy còn khá sớm nhưng do bị phốt vụ tìm nhà trọ hôm trước nên em quyết định đi taxi cho chắc ăn. Mặc dù theo hướng dẫn của hostelworld.com thì em chỉ việc bắt xe Bus tuyến D rồi thẳng tiến đến Piazza Pitti là tới nới. Nhà em thuê là 1 dạng chung cư kiểu cũ. Em ở tẩng 7 cũng là tầng trên cùng nên mở của sổ ra toàn thấy mái nhà. Phòng đơn nên nhỏ nhưng sạch sẽ. Nhà tắm thì dùng chung cho cả tầng. Em thuê 2 ngày hết tổng 70e. Vì nhà cũng tương đối cao tầng nên có thang máy nhưng hoạt động theo kiểu semi automatic. Em bước vào thang máy bé tẹo (được có 3 người thôi) rồi thò tay kéo cái cửa sắt bên ngoài đóng lại, xong em bấm nút lên tầng 7… đợi 1 lúc chẳng thấy nó nhúc nhíc gì cả. Thì ra là còn cánh cửa gỗ nữa bên trong nhưng em quên không đóng. Vậy là cái tháng máy đó cũng hoạt động. Lên đến nơi sau khi ra khỏi thang máy em không quên lời bà chủ nhà: ”phải đóng cửa thang máy lại nếu không những người ở tầng khác sẽ không gọi được tháng xuống”. Cổ lỗ là khổ thế đấy. Nhưng mà có phải lúc nào mình cũng nhớ đóng đâu, mấy lần em cũng không gọi được thang lên, chắc tại bố nào không đóng cửa rồi. Thế là lại chạy bộ xuống vậy.
Chỗ em thuê đây


Sau khi cất đồ đạc vào tủ em bắt đầu long vòng khám phá thành Florence xinh đẹp. Từ Piazza pitti, cầu Ponte vecchio nổi tiếng với các của hàng vàng bạc nho nhỏ ( hệt như phố hàng bạc của mình) rồi đến Piazza Signoria ngắm tượng anh David (bản sao thôi), tiếp đến là Piazza della Repubblica, Firenze Duomo, Santa Maria Novella…
Cầu Ponte Vecchio

Quảng trường Signoria

Bản sao của tượng David tại quảng trường Signoria

Ngõ nhỏ phố nhỏ

Nhà thờ lớn của thành phố

Santa Maria Novella


Sau đó em trở lại nhà Ga để mua vé tàu đi Siena sáng ngày mai. Cầm vé trên tay em bắt đầu cảm thấy đói vì trưa không ăn gì, đồng hồ thì đã chỉ 8h tối. Thế là return to the base. Trên đường về em rẽ vào 1 cửa hàng nhỏ bán Pizza gần cầu Ponte vecchio, có rất nhiều loại khác nhau nhưng nó không phải hình tròn mà nó được đựng trong khay hình chữ nhật khoảng dài khoảng 40cm x 20cm. Cô bán hàng cắt cho em 1 miếng 15x20cm và 1 chai nước. Thế là xong bữa tối. Nhưng mà nó to quá nên em ngại không muốn vừa đi vừa nhồm nhoàm nhai nên cứ thế mang về phòng rồi lấy ra ăn. Cha mẹ ơi, tưởng Pizza chính gốc Ý thế nào chứ miếng pizza này thì vừa nguội, vừa cứng (chắc tại em không chịu ăn ngay đây mà) Phòng thì nóng nực, quạt không, điều hòa không cộng với việc cuốc bộ từ chiều đến giờ mỏi nhừ làm em không thể nuốt nổi khúc Pizza đó. Thôi lại phí mất tiền rồi. Tắm ù cái em xuống đường tìm hàng ăn rồi làm 1 đĩa mỳ spaghetti Carbonara. Ngon thật đấy, đây là đĩa mỳ ý chính thức đầu tiên của em trên đất Ý đấy. Đêm trước ở pisa em cũng bảo thằng chủ quán làm cho đĩa mỳ nhưng mỳ của nó là lại mỳ ăn liền nên ăn như shit.(lấy hộp mỳ trong tủ lạnh ra cho vào lò vi sóng => bỏ ra đĩa, thế là đã có 1 đĩa mỳ ngao ). Thế là ấm bụng, về ngủ thôi. Một vấn đề mới nảy sinh, đó là nóng, nóng và nóng. Em ở sát mái nhà nên phòng em chịu nắng cả ngày rồi, tối về nó hầm hập, ngột ngạt lắm, em mở tung hết cửa sổ ra mà chẳng được cơn gió cái nào cả. quạt thì không có, giường thì đệm dày cộp, em tắt đèn lấy giấy quạt phành phạch coi như nhà mất điện mà hồi tưởng lại ngày xưa. Mỗi lần mất điện là cả khu lại vui như tết, hàng xóm mang ghế ra cửa hóng mát nói chuyện với nhau ý ới, trẻ con thì chạy nhảy chơi trốn tìm, đứa thì leo lên trần nhà tán phét vui lắm!! Những khi có điện nhà nào biết nhà nấy làm sao vui như thế được. Đấy là ngày xưa thôi, giờ chẳng mấy khi mất điện, mà nếu có mất thì cả khu cũng tối thui, im phăng phắc, vẫn nhà nào biết nhà nấy một năm may ra gặp nhau vào ngày tết…thế rồi, thế rồi…em ngủ lúc nào không hay.
 

bacubon

Phượt tử
Cảm ơn bác, dù chưa qua Italy, nhưng có nét gì hao hao giống Denmark nơi em từng ở, nhớ thế!
 

romanza

Phượt tử
Lâu lắm mới vào lại phượt để tìm ít thông tin về khách sạn ngon bổ rẻ sing, thấy các bác động viên em thích lắm :D. Em sẽ ôn lại kỷ niệm khó quên và tiếp tục kể cho các bác nghe về chuyến đi đáng nhớ của em.