What's new

[Chia sẻ] Paris - Bamberg - Nuremberg - Prague - Seoul 2019: Bà Bọ dẫn cháu đi chơi!

TravelBug

Hai Bác Già
Tìm đến một nhà hàng được đánh giá cao trong tripadvisor, nằm đối diện tiệm Kathie Wohlfahrt, nhà hàng Hofbrau:


Tuy bàn ghế đã đặt sẵn ngoài hiên nhưng tấm bảng gần đấy lại cho biết nhà hàng đang sửa chữa, hôm nay là ngày chót sẽ mở cửa lại đón khách vào ngày mai!!!

Well!!!

Bamberg vốn nổi tiếng về loại bia khói - Rauchbier - mà theo nhiều nhận xét không dễ để cảm nhận vị ngon của loại bia này! May quá, tôi thích bia nhưng gần đây lại phải bỏ bia gần như tuyệt đối vì bịnh gout. Đây cũng là một trong những lý do tuy đến bang Bavaria vào đầu tháng 10 trùng với lễ hội bia Octobefest tại Munich nhưng tôi lại không hứng thú, thêm 1 lý do nữa là có 2 cháu teens, và lý do chót hết là khi uống vào nhiều phải có thải ra!!! Bao nhiêu người đó thì....ôi thôi, mệt lắm!!!

Đây là một nhà sản xuất bia khói Rauchbier, nơi đây sẽ dọn bia cho khách và vài món ăn đặc biệt của người Đức để ăn kèm:




Tôi không vào đấy mà chọn quán đối diện, quán Alt-Ringlein, trong quán bày trí tông màu rượu chát, đèn vàng thật ấm cúng:


Khi đến đây, bà cháu đã định sẽ ăn một bữa ăn thuần các món Đúc như giò hầm.... nhưng khi nhìn thấy hình cục giò heo nằm trong dĩa mà trời lạnh ngoài kia đâm ra ....ngán! Rút lại hai cháu chọn ăn schnitzel:


Tôi đã bắt đầu cảm thấy không khoẻ, chỉ ăn dĩa súp bí đỏ:


Như thế dự tính bữa ăn đặc sản Đức đã coi như bị phá...sản!!!

Về ngang qua khỏi đây, trời bắt đầu đổ mua! Không lớn nhưng đủ để ướt áo và để bà cháu....chạy!!!


Chiều hôm đó, người càng cảm thấy không khoẻ hơn, tôi tìm đến một tiệm ăn Việt trong khu phố ngang hotel, gần trạm bus ZOB của Bamberg:


Tiệm do một người Việt tương đối trẻ, ngoài 40 làm chủ và kiêm luôn đầu bếp. Cháu gọi cơm chiên và miso soup, nếm súp mà khen ngon vì quá ...đã!!! tôi gọi cơm trắng và canh chua Thái. Khi mang canh ra có nước dừa mà trong mình không khoẻ, anh chủ vội vàng mang vào đổi, nấu ngay tô canh khác không cho nước dừa mà vẫn vui vẻ cười.

Khi tôi đang ăn, chú ra ngồi bàn cạnh đó, hỏi thăm đời sống bên Úc như thế nào. Chị em vui vẻ trao đổi: tôi quên cà ăn và chú cũng quên cả để yên cho khách ăn xong bữa!!! Khi tôi đứng lên, chú vội vàng cho phần cơm tôi vào hộp mang về, kèm thêm phần cánh gà chiên tặng hai cháu!!Tính tiền thì rất rẻ!!! Chị cám ơn chú vì tình đồng hương nồng ấm chú dành cho bà cháu chị, chú Cường chủ tiệm Anhj sushi, Bamberg!

Chỉ có 1 ngày, hôm sau là đã phải rời Bamberg!!!

 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Nuremberg là thành phố lớn thứ nhì trong bang Bavaria chỉ sau Munich. Tôi chọn Nuremberg vì nhiều lý do: cháu trai tôi thích đọc các bài liên quan đến đệ nhị thế chiến và thích các phim như Saving private Ryan, The longest day, Dunkerque mà Nuremberg lại có một liên quan với Đệ nhị Quốc xã Đức và là nơi đặt toà án quốc tế nơi xử các tội phạm chiến tranh sau thế chiến thứ hai.

Nhưng với riêng tôi, Nuremberg chiếm được chú ý của tôi khi đọc một bài viết về thành phố này: Từng là nơi Hitler dùng để biểu dương lực lượng Nazi dĩ nhiên trong chiến tranh thành phố này gần như bị san bằng bởi các cuộc không kích dữ dội của Đồng minh. Chiến tranh chấm dứt, người dân Nuremberg dĩ nhiên lo tái thiết lại thành phố và trước 2 vấn đề lựa chọn: Xây dựng một Nuremberg hoàn toàn mới, tân kỳ hay giữ nguyên cấu trúc như từ xưa đến nay. Họ đã chọn xây lại thành phố y như trước đây, như thời cha ông họ đã sống đã biết thành phố này và như chưa từng bị bất cứ một phá huỷ nào bởi chiến tranh. Xây dựng một thành phố như mới thật là dễ dàng với những đồ hoạ của những kiến trúc sư tài danh nhưng nhặt nhạnh lại từng viên đá trong những đổ nát hoang tàn để phục dựng lại một Nuremberg như từng trước đây đã nói lên quyết tâm của họ. Để sau này hình ảnh Nuremberg trong ký ức của tương lai vẫn là hình ảnh một Nuremberg trong ký ức của dĩ vãng!

Tôi thật vô cùng cảm phục ý chí của người dân Nuremberg. Họ nuốt nỗi nhục thất trận của quốc gia, gác qua nỗi đau còn đọng lại của những mất mát ê chề về cả nhân mạng và trong cuộc sống vật chất. Thành phố họ phục dựng lại thật hoàn toàn hầu như không có một dấu vết gì của bom đạn, vẫn còn mang nét cổ xưa nhưng phía sau là cả một phấn đấu khó thể tưởng tượng nổi.

 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Từ Bamberg đến Nuremberg chỉ mất có hơn 30 phút tàu địa phương. Ga Nuremberg mặc dù cũng được xây lại nhưng nhờ xây mặt tiền với đá tảng nên nhìn cũng có phần xưa cũ (và chắc chắn!)




Làn đường dành cho người đi xe đạp trên lề, được sơn màu đỏ. Cần lưu ý trành đi trên làm xe đạp này làm cản trở cho người xử dụng xe đạp và có khi làm họ bực tức vì suýt gây ra tai nạn. Kinh nghiệm không mấy vui của chính tôi nhưng là lỗi của tôi :))


Đối diện với ga Nuremberg, cách con đường lớn luôn luôn tất bật các loại xe là vòng thành cũ của thành phố. Thật sự tôi không biết đây là vòng tường nguyên thuỷ hay là phục dựng nhưng phục dựng thì đúng hơn vì hơn 90 phần trăm thành phố đã bị san bằng trong thế chiến như đã dẫn bên trên.


Bên trong vòng thành là những căn nhà nhỏ dùng làm những cửa hàng làm và bán những món mang đầy bản sắc của địa phương, giữ theo kiểu thời xưa. Trông xưa cũ là thế nhưng thật ra những căn nhà này mới được dựng nên từ năm 1971. Trong những căn nhà gỗ này những nghệ nhân chế tạo những món đồ kim hoàn, thuộc da, rèn sắt...v...v... Tất cả đều theo phương pháp cổ truyền. Khu này gọi chung là Handwerkerhof (tra Google thì có nghĩa là craftmen's courtyard, tôi hiểu nôm na là xóm thủ công nghệ, làng nghề - nhỏ xíu mà làng.....đọc thấy buồn cười:) ) nhưng khách hàng chính toàn là du khách

Qua cổng này là lối vào Handwerkerhof




Goldsmith, thợ bạc:


Quán bán bia và xúc xích, các món ăn thuần Đức:


Con đường nhỏ quanh co:

 

TravelBug

Hai Bác Già
Tại Nuremberg bà cháu chọn ngụ tại Adina apartment hotel. Adina địa điểm tốt, phòng rộng rãi. Qua 2 khách sạn tôi đã ở tại Đức, tôi nhận thấy người Đức họ làm gì cũng chắc chắn (qua hai trường hợp khách sạn của tôi): đồ vật trong phòng thuộc loại chắc chắn, phẩm chất tốt có khi rất tốt . Từ giường tủ bàn ghế đến bếp, tủ lạnh, máy giặt các thứ đều có quality cao! Tôi nhớ ông nhà tôi, tới bây giờ vẫn còn nhắc tới cái radio hiệu Phillips ngày xưa về độ bền của nó. Ngày xưa, đồ điện mà có xuất xứ từ Đức (hay Nhật) thì người mua có thể an tâm về món đồ đó!

Front desk:


Phòng rất rộng, 42 m2! giá chỉ 90€ một đêm phòng 3 giường:


Bếp đầy đủ tiện nghi và có cả máy giặt, không phải lo tìm laundromat :))






Tóm lại, Adina Nuremberg là khách sạn tôi hài lòng nhất trong suốt chuyến đi và nếu có dịp trở lại Nuremberg tôi sẽ vẫn chọn ngụ tại đây!!!

Cũng giống khách sạn City hotel tại Bamberg, Adina nằm giữa đoạn đường từ nhà ga đến khu phố cổ; từ ga đến cũng gần mà từ hotel thăm phố cổ cũng tiện. Đó là chủ đích của tôi khi chọn khách sạn lúc du lịch.

Con đường chính từ nhà ga, có Aldi là một hệ thống siêu thị giá tương đối rẻ của Đức nằm ngay trên đường này rất tiện :




Một gian hàng trái cây dựng bán ngay trên lề đường, rau quả nhìn rất tươi!

 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Nuremberg từng chứng kiến một quá khứ dữ dội: Nơi đây đã diễn ra Đại hội đảng Quốc Xã Nazi thường niên từ năm 1923 đến năm 1938. Năm 1935 cũng tại Nuremberg đại hội Quốc Xã đã ban hành luật tước quốc tịch Đức của người gốc Do Thái và sau đó mở rộng bao gồm cả người gốc Romani và người da đen.

Phải chăng vì nguyên nhân này mà ngày nay, tại viện bảo tàng Quốc Gia Đức đặt tại Nuremberg có dựng 27 chiêc cột trắng bên ngoài sân của viện. Trên những chiếc cột này có khắc chìm một điều luật về quyền tự do của con ngưiời trên mỗi chiếc cột bằng tiếng Đức và được dịch ra một ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Điều thứ 27:


Gần viện bảo tàng này là chân bức tường thành cũ. Một điều rất ngạc nhiên là bức tường thành này bốc lên một mùi khai khắm, điều mà tôi nghĩ chỉ xảy ra tại Paris chứ tuyệt không thể ngờ phải bị thối mũi ngay trên đất Đức!!!


Khách sạn Adina gần kế trạm xe điện ngầm Wasserturm. Tôi biết lõm bõm wasser là nước và turm tương tự chữ tower là tháp. Mà không cần biết tiếng Đức, nhìn chiếc tháp nay là cổng vào của trạm xe ngầm này cũng đoán được đôi phần:




Ngay đó là một hồ phun nước với nhiều nhóm tượng ngộ nghĩnh (cháu J lại tha hồ cằn nhằn....cái tội không mặc quần áo cho tượng!!! LOL). Đó là nhóm tượng điêu khắc có tên Marriage Carousel phỏng theo bài thơ The bittersweet of marriage mô tả những ngọt ngào và cay đắng trong cuộc sống hôn nhân tác giả là Hans Sachs dựng lên năm 1984 với nhiều ý kiến trái nghịch nhau.

Bài thơ được khắc trong một khung hình trái tim:


Lúc mới bắt đầu chung sống, cà đôi nam nữ đều còn trẻ đẹp, tận hưởng những âu yếm và nồng thắm bên nhau, bức tượng tạc người đàn ông cơ thể săn chắc bắp thịt cuồn cuộn cạnh người phụ nữ với những đường cong đầy khêu gợi:


Vài năm sau cuộc hôn nhân: những đứa trẻ ra đời, người vợ bận bịu chăm sóc đàn con trong khi hình ảnh người đàn ông vẫn ăn diện đỏm dáng:


Thời gian trôi....người đàn bà bây giờ đã trở nên xồ xề không còn thon gọn cũng không chăm sóc đến quần áo, người đàn ông thân hình cũng đã bắt đầu mất nét hào hoa, các bắp thịt ở tay chân và cái gì ở nơi đẩu nơi đâu cũng đều chảy xệ. Cuộc sống hôn nhân không khác gông cùm!!!


Và họ cấu xé nhau đến khi chỉ còn là 2 bộ xương khô. Có lẽ lúc bấy giờ mới thật sự "Till death do us part" !

 

TravelBug

Hai Bác Già
Chiều đó, dạo vòng quanh khu phố cổ Nuremberg.


Khu phố cạnh hotel, nhiều quán ăn, quán cà phê tấp nập. Vui chân bà cháu lần xuống con dốc:




Chuyến đi này, lỗi chủ quan lớn nhất tôi mắc phải là không tìm hiểu kỹ những ngày lễ nghỉ của nơi tôi đến thăm, tuy nhiên bây giờ nhìn lại tôi thật không biết đó là rủi hay may!!!
 

TravelBug

Hai Bác Già
Sáng sớm hôm sau, thức sớm đi mua bánh mì ở tiệm bánh trên con đường ngay cạnh Adina. Tiệm bánh thấy đông khách tấp nập vào ra và cũng nhiều loại bánh, dễ chiều theo khẩu vị khác nhau của hai cháu.


Lỗi do chủ quan thứ nhất sẽ cảm nhận chút nữa đây nhưng ngay tức khắc khi vừa bước chân ra khỏi cửa tôi đã bị lỗi chủ quan thứ nhì tát ngay vào mặt: Lạnh!!! lạnh tê tái làm da mặt se lại và gần như tê dại!! Ra nhiệt độ hôm nay chỉ có -3 độ! So với người sống quen ở các xứ hàn đới thì cái lạnh này cũng không ghê gớm quá như tôi tả nhưng tôi lại đến từ một xứ vừa qua khỏi mùa hè, mà mùa hè của xứ tôi thì 37 độ C là thường còn 40 và 42 độ thỉnh thoảnh xảy ra thì cũng phải tập sống quen cùng nóng! Không mang nón len theo, đầu tôi tê buốt lên ngay!!! Ai mà dè đầu thu của Âu Châu đã lạnh như thế!!!

Giờ là hậu quả của lỗi chủ quan thứ nhất: Bước ra đường, nhìn góc đường này


Góc đường kia:


Vẫn là sự vắng lặng! Tấm ảnh tiệm bánh tôi chụp khi vừa đến, hôm nay cửa đóng kín khác hẳn với hôm qua! Nhớ gần Wasserturm có vài quán cà phê, tôi tìm đến:


Vẫn là sự vắng vẻ đến lạ lùng!


Rải rác trong thành phố tôi thỉnh thoảng vẫn bắt gặp những máy bán thuốc lá tự động như thế này, thảo nào số người còn hút thuốc ở Âu Châu có nhiều đến thế!

 

TravelBug

Hai Bác Già
Trở về hotel, tôi mặc thêm đồ ấm, lấy nón của cháu đội vào, quàng thêm khăn! Tóm lại là quấn kín từ đầu đến chân không khác chi một mummy nhưng không phải với màu trắng!!

Người xưa vẫn có câu Tái ông thất mã," hoặc câu trong cái rủi có cái may!!! Hôm nay là ngày 3 tháng mười, là ngày lễ kỷ niệm thống nhất đất nước (Unity Day). Theo luật nước Đức, ngày chủ nhật và ngày lễ là ngày nghỉ ngơi, hầu hết các cửa hiệu, nhà hàng đều đóng cửa! Đó là lý do mà tôi mang tay không và bụng đói trở về hotel từ hiệu bánh!!!

Đói, thì phải bò!!!! Định đến chợ ngay quảng trường chính của thành phố Hauptmarkt mua thực phẩm về nấu. Con đường đến hauptmarkt ngang qua những phố xưa (mà mới) thật đẹp và hầu như ngang qua tất cả những điểm cần xem tại Nuremberg! Và đến đây tôi mới nhận ra nghĩa thực của hai câu danh ngôn trên: Đường thật vắng!! Chỉ có vài du khách lẻ loi như bà cháu tôi còn thì nhà nhà, quán quán hầu như còn đóng cửa chìm trong giấc ngủ muộn ngày lễ!! Điều hiếm thấy trong lúc du lịch!!!




Nuremberg có những chiếc cầu đẹp bao quanh dòng sông Pegnitz,:

Fleischbrucke (Fleisch nghĩa là thịt và brucke là cầu. Fleischbrucke là cầu thịt?)


Karlsbrucke, trên cầu này có một cột cao trên có tượng một con chim (bồ câu?) ngậm một cành hoa chưa nở trong mỏ




Henkersteg (hangman's bridge tạm gọi là cầu của ngưiời đao phủ tuy hangman có nghĩa là người chuyên treo cổ phạm nhân) Thời Trung cổ người làm nghề này không được phép tiếp xúc với người dân khả kính do đó họ đi từ nhà giữa sông vào khu phố trên chiếc cầu có mái che này:




Maxbrucke, chiếc cầu cổ nhất tại Nuremberg:


Và chiếc cầu đẹp nhất, nổi tiếng nhất tuy thật sự nó không phải là cầu: Museumbrucke.



 

TravelBug

Hai Bác Già
Hautpmarkt nằm trên khoảng đất công trường trước nhà thờ Frauenkirche, thường khi là nơi họp chợ của người địa phương hôm nay cũng vắng ngắt chỉ chơ vơ vài gian hàng trống chủ để lại không dọn cất hẳn hòi sau buổi chợ trước:


May mắn, một cửa hàng Mc Donald mở cửa sớm ngay cạnh đó, bà cháu bớt đói phần nào. Một người đàn ông đắt chó bước vào, chú chó giống berger nằm ngoan ngoãn mặc dù chủ nó không hề cột dây vào đâu để giữ! Suốt các nơi tôi đi qua, tôi đều nhận thấy chó nhà họ nuôi dạy rất thuần tính dù là thuộc giống lớn hay nhỏ, một điểm cộng cho phương pháp nuôi dạy thú của những nơi này!

Chú chó này lại còn như ngại bị chụp hình, quay đi khi tôi đưa máy lấy hình chú :)


Schoner Brunnen (có nghĩa trong tiếng Anh là bồn nước đẹp, beautiful fountain) cũng nằm chếch nơi sân hautpmarkt này, bồn nước có một tháp mạ vàng trên đó có tạc 40 pho tượng gồm các nhà hiền triết, các thánh tông đồ truyền giáo, các nhà tiên tri trong Cựu Ước....

Nhưng mà nhìn vào, các tượng này có biểu cảm trên nét mặt không thanh thản nhẹ nhàng cho mấy!!!


Trên vòng rào quanh bồn nước này có 2 vòng kim loại: một mạ vàng, một đồng đen. Tương truyền tìm thấy vòng và sờ vào sẽ được may mắn và những mong ước sẽ được như ý. Không khó để tìm thấy vòng này (vòng đen nằm phía bên kia vòng rào, ngang đối diện vòng mạ vàng phía này) hay là số tôi may nên vòng hiển thị ngay tầm nhìn không cần phải tìm kiếm! Vận may???


Nhưng khổ, gót giày tôi thiếu cao một tẹo nên cứ phải nhón, ráng lắm cũng vửa chạm được thế này!:


Dạo vòng quanh phố xá, đã lát đát có người nhưng vẫn không đông lắm, vài nhóm khách lại là người Đức từ nơi khác về chơi, nhờ bà cháu chụp hình nhóm giùm họ! Tôi thích tinh thần vui vẻ hoạt náo của nhóm khách người Đức này, họ làm tôi cảm thấy thoải mái, dễ gần, dễ hoà hợp hơn và có thể góp vài câu bông đùa cùng họ rồi cùng cười phá lên trước lúc chia tay!

Một thắng cảnh trong khu phố cổ được khảm khắc chìm trên góc tường của một cửa hàng:


Ngang qua một khu thương mại, chỉ có một bóng người!


Nhà thờ St Lorenz (St Laurent) mới thấy kha khá người:


Nhưng lạnh quá!! lạnh đến cóng cả người vì thêm gió buốt, với quần áo ấm nhưng không dày đủ của bà cháu mang theo vì không lường trước thời tiết đầu thu sẽ lạnh thế này, bà cháu co ro trở về khách sạn. Trên đường về, nhất là quanh khu nhà thờ St Lorenz nhiều mảnh chai vỡ quăng bừa bãi, chắc là do đêm qua giới trẻ tụ tập mừng lễ thống nhất rồi nhậu nhẹt.... Tuổi trẻ thì nơi đâu cũng thế, ít nghĩ sâu xa đến hậu quả của việc mình làm, bất kể có thể sẽ có người đổ máu vì vô ý dẫm phải những mảnh chai vỡ này!! Theo thói quen được học từ hồi nhỏ, bây giờ tôi dạy lại cháu tôi: Khi thấy mảnh chai vỡ trên đường, con hãy thu dọn gọn lại giúp người đi sau được an toàn hơn! Bài công dân giáo dục chưa phai trong trí tôi dù từ bấy đến giờ đã hơn 60 năm có lẽ!!! Mong rằng cháu tôi cũng sẽ nhớ như thế cho đến vài chục năm sau với hình ảnh bà cháu lui cui nhặt mảnh vỡ cho vào thùng rác cạnh đó!!!

Việc làm tuy không lớn nhưng khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi xong, nhất là sau đó thêm vài người cùng giúp nhặt!
 
Last edited:

TravelBug

Hai Bác Già
Đức vốn nổi tiếng về sausage, Nuremberg cũng thế nhưng sausage của Nuremberg (Nurnberger bratwurst) có hình dạng khác biệt hơn sausage ở các vùng khác. Vào các tiệm ăn bán Nurnberger bratwurst, thực đơn sẽ ghi là dĩa 6 sausages, 9 hay 12 sausages. Đừng nghĩ là 12 cái sausages thì ăn làm sao hết mà lại ngán nữa, Nurnberger bratwurst ngắn nhỏ, dài cỡ như ngón tay giữa một ngưiời lớn trung bình, khoảng từ 7 đến 9 cm và nặng khoảng 25 grs! Chuyện truyền kỳ kể rằng sở dĩ hình dạng Nurnberger bratwurst nhỏ thó như thế là để dễ tuồn theo lỗ khoá cổng thành để bán cho dân bên trong không thể ra bên ngoài thành được vì cổng khoá vào ban đêm cấm ra vào (!)

Tại Nuremberg, các xe bán hàng rong ăn vặt thường bán Nurnberger bratwurst trong 1 ổ bánh mì như bánh mì con cóc của VN mình, mỗi ổ gồm 3 chiếc sausages, không trét bơ, không hành chiên, không salade, không sauce, không gì cả ngoại trừ bánh mì và sausages!!!!


Mua 3 ổ, chỉ có tôi ráng ăn hết vì tuy không sauce không muối tiêu mà nó quá mặn! Hay tại tôi ăn lạt đã quen??

Chiều đó thèm ăn món Việt. Tôi biết con đường gần hotel có 1 nhà hàng Việt Nam khá nổi tiếng ở đây, nhà hàng cô Dung:


Không đặt chổ trước, nhân viên xếp bà cháu vào 1 bàn sau khi hỏi có thể ăn xong bữa ăn trong 30 phút không! Trả lời: Nhà bếp nấu dọn nhanh thì khách sẽ ăn nhanh!!!

Còn sớm, nhưng theo như lời yêu cầu của nhà hàng thì chỉ hơn 30 phút sau các bàn này sẽ đầy khách đã đặt chỗ trước!


Nhìn quanh, những khách đang ngồi bàn sẵn phần đông là người Đức hay là người Tây phương. Tôi nhận thấy sushi hình như đang là phong trào ẩm thực tai Đức: Ở Bamberg và Nuremberg, vào nhà hàng Á Châu tôi đều thấy shshi trong thực đơn có nhiều loại rất phong phú. Nhà hàng cô Dung là nhà hàng Việt nhưng thực đơn cũng có phần lớn là sushi và chén dĩa tỏ dấu cho thấy liên hệ giữa sushi và nước Nhật:


Như thường lệ, sake sushi là món entree cho cháu:


Món chính cho cháu là cơm chiên gà:


Cho tôi là phở:


Như tại quán Anh sushi ở Bamberg, sau khi chúng tôi dùng xong bữa và chuẩn bị ra về, người thanh niên chủ tiệm cũng giữ lại vài phút để trò chuyện, hỏi thăm chúng tôi đến từ nơi đâu và đời sống nơi đó như thế nào. Thật thích thú khi có dịp trao đổi bằng tiếng mẹ đẻ trên xứ người!