What's new

[Chia sẻ] Paris-Bruxelle-Paris-Bordeaux-Venice-Florence-Roma tháng 4 2011

Mình định không viết về chuyến đi vì thực sự những nơi mình đi qua rất nhiều phượt tử đã tới và viết rất nhiều rồi. Nhưng nghĩ lại, mình đã nhận được rất nhiều thông tin từ diễn đàn này, viết bài về chuyến đi thực ra cũng là một cách chia sẻ cái nhìn riêng của mình trong chuyến đi. Mình viết topic này như một lời cảm ơn đến các bạn ở top Paris cho dân phượt nghiệp dư, đặc biệt là Bác Già, Linh Thúy... cảm ơn topic Venice - Florence - Rome, tháng 5/2010 của anh Hùng Gai đã cho mình cảm hứng tới nước Ý, và chị Ba Xu người mà mình luôn ước gì được là chị ấy :). Mình đi hồi tháng 4, giờ cũng là 6 tháng rồi, viết lại sẽ có nhiều cái nhớ nhớ quên quên nhưng biết đâu có một số bạn cũng đang lên kế hoạch đi đúng lịch trình như mình có thể tham khảo thêm.

Nhà mình đã dự định đi châu Âu một chuyến từ rất lâu, nhưng hoàn tòan tất cả chỉ là dự định vì hầu như lần nào cũng không thành. Chuyến đi của mình bắt đầu vào một ngày cuối năm 2010, trước Giáng Sinh. Trước đó mấy bữa mình có lên Phượt đọc và tìm hiểu, nung nấu quyết định đi châu Âu. Nghĩ rằng đi châu Âu mùa hè là đẹp nhất nên tìm giá vé vào tháng 7, toàn gần $2500 khứ hồi, nhà mình 3 mạng là mất sơ sơ $7500 rồi :(. Sau lên Singapore Airline - hãng hàng không mình thích đi nhất thì thấy có khuyến mãi vào tháng 4 rẻ hơn rất nhiều. Thế là cả hai, mù tịt về thời tiết tháng 4 ở châu Âu, chưa hề biết sẽ làm gì đi đâu, quyết định đi dịp này. Mình quyết định chặng đi là Syd - Paris và chặng về là Roma - Syd. Mua vé xong, mới ngồi xuống lên kế hoạch cho những chặng đi nho nhỏ.

Cuối cùng lịch trình của mình Paris-Bruxelle-Paris-Bordeaux-Venice-Florence-Roma. Lý do để mình đi Bordeaux là vì mình muốn đến Làng Mai - một nơi mà với mình như là tìm về đất Tổ vậy.

Dưới đây là một số thông tin về chuyến đi của mình:

Paris-Bruxelle-Paris mình đi Thalys http://www.thalys.fr/
Paris-Bodeaux: Mình mua vé trên http://www.voyages-sncf.com/ - mua bằng tiếng Pháp dùng Google translation để tìm hiểu. Vé Thalys nếu mua trước 3 tháng thì mua được vé rẻ, mình mua vé khứ hồi có €25 một người. Sướng âm ỉ. :))

Mình dùng hãng hàng không Easyjet bay từ Pháp qua Ý. Vé mình mua cho 3 người hết có €117.92 - Lại sướng âm ỉ tiếp vì sau khi mua vé mình mới biết nhà mình là một trong số vài người cuối cùng có chỗ trên chuyến bay này. :))). Vì không có chuyến bay thẳng đến Venice nên mình mua chuyến đến Milan sau đó đi tàu từ Milan - Venice - Florence - Roma. Mình mua vé tàu trên mạng Trenitalia http://www.trenitalia.com/

Chỗ ở:
Tại Paris mình thuê căn hộ trên http://www.centreparis.com/ - mình đã thuê căn hộ này http://www.centreparis.com/short-term-rental/studio-aboukir-3/paris-2/studio_16.html. Giá đề ở trên mạng €60 nhưng thực sự giá mình trả là €70 một đêm vì là mùa du lịch (từ tháng 4 đến tháng 10).

Tại Bordeaux, vì gia đình mình phần lớn ở vùng Thenac, chỉ có ngày cuối ra Bordeaux để sáng hôm sau bay đi Milan sớm nên mình thuê phòng KS tại Novotel Bordeaux Centre Meriadeck. Khá gần trung tâm, có thể đi bộ ra khu phố cổ, khu shopping và ra bờ sông phơi nắng...

Tại Venice mình thuê phòng tại một khách sạn nhỏ, giá KS tại Venice khá đắt nên mình thuê phòng tại Hotel Bernardi. Phòng sạch sẽ nhưng khá nhỏ. Đồ ăn sáng cũng không có gì đặc sắc, bù lại cũng khá gần trung tâm và giá cả OK. http://www.hotelbernardi.com/en/.

Vì ở Florence có một ngày nên mình thuê KS ngay trung tâm, đi bộ có 2 phút ra Duomo nên giá khá đắt. Bù lại phòng ốc mới tinh, sạch sẽ, đồ ăn cũng khá ngon, mỗi tội giá tiền thì không ngon chút nào :). Mình thuê 2 bedroom suit tại www.hoteldeimacchiaioli.com.

Ở Roma mình thuê căn hộ ngay trung tâm, hoàn toàn hài lòng với vị trí của nó. Mình thuê căn hộ này, rộng rãi và đẹp hơn căn hộ ở Paris rất nhiều, lại có máy giặt và gần siêu thị và khu shopping. https://www.sleepinitaly.com/en/show-fiori_red_1-piazza_di_spagna-roma/appartam.php?id_appartam=476

Thực sự chuyến đi của mình hoàn toàn không theo tiêu chí ngon - bổ - rẻ bởi mình có con nhỏ đi cùng. Tiêu chí của mình là tiện lợi, gần trung tâm, ít hao tốn sức lực và thời gian vào việc di chuyển nên có lẽ tổng kết chuyến đi mình tiêu cũng kha khá tiền vào chỗ ở. Tuy nhiên mình hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của mình. Điều duy nhất mình tiếc là chỉ có thể ở Florence đúng một ngày, lại đúng ngày bảo tàng Ufizi đóng cửa nên chắc chắn mình sẽ quay trở lại nơi này. Hy vọng một ngày không xa, nhà mình sẽ quay trở lại. :)
 
Sau khi xem xong ở chỗ này thì nhà mình đi lạc. Bé con mình mỏi chân và không muốn đi nữa. Mình để bé ngồi ở phòng đó và hai đứa mình đi xem các phòng bên cạnh. Sau một hồi ông xã nói để anh đi gọi con và thế là lạc nhau từ đấy. Sau một hồi chờ khá lâu, mình đi tìm không thấy đâu, mình với chiếc máy ảnh và vài đồng bạc cắc trong túi vẫn quyết định ung dung đi xem hết bảo tàng. Yên tâm là hai bố con cũng vậy. Thực tâm mình cũng lo, nhưng trong một viện bảo tàng lớn như thế này, cách tốt nhất là đi xem và ra ngoài lúc 2h30 thay vì tốn thời giờ đi tìm nhau.

DSC_1078-1.jpg


Phòng trưng bày bức Mona Lisa nổi tiếng:

DSC_0007-1.jpg


Nó đây - khá nhỏ so với những gì mình tưởng tượng và người đứng xem vòng trong vòng ngoài. Ai cũng cố để chụp được bức hình với nàng Mona Lisa.

DSC_0008.jpg


DSC_1055-2.jpg


Thần Vệ Nữ:

DSC_0031-1.jpg


DSC_0018.jpg


DSC_0027.jpg
 
Last edited:
Đến gần lối ra thì mình bắt đầu hơi lo vì thực ra hẹn nhau ở phía trên nhưng không biết là chỗ nào vì mình nói trước với bạn sẽ gọi điện khi lên đến đó. Tất cả giấy tờ, mobile phone, tiền là ở trong túi ông xã mình giữ. Chợt một ý nghĩ điên khùng đến với mình: không biết lúc quay lại tìm con, ông xã mình có tìm thấy nó không? :( Thế là mình kết thúc chuyến thăm Lourve lúc 1h, trong lòng nóng như lửa đốt, thay vì đi lên cửa trên mình quyết định ra cửa dưới vì mình biết trên đó sẽ không có máy điện thoại công cộng nào. Phía dưới là một khu shopping đồ sộ, thế nào cũng có chỗ để gọi điện. Nhưng... mình hoàn toàn ko có số đt của bạn mình hay máy của mình vì tất cả lưu vào trong cái iphone con mình đang chơi lúc đó, và máy của mình xài sim trả trước ở Pháp nhờ bạn mua trước đó mấy tuần, cũng chả kịp nhớ số. Điều duy nhất mình biết đó là mình có lưu số đó trong email của mình, nhưng làm sao để tìm thấy môt tiệm cafe internet bây giờ, và số bạc cắc mình có trong người có đủ hay ko?

Vốn là một tín đồ Apple, khi ra nhìn thấy Apple store khỏi phải nói mình mừng như thế nào, vì tất cả Apple store đều có free internet. Mình kiếm một cái iMac và vào internet, thật là khó khăn vì bàn phím của Pháp trái ngược rất nhiều với bàn phím mình sử dụng hàng ngày. Không có bút, mình lấy máy ảnh chụp màn hình. Bây giờ chỉ cần đi tìm máy ĐT công cộng nữa là xong. Hý hửng tìm đến máy đt, hỡi ôi máy không có chỗ bỏ bạc cắc như ở bên nhà :(

Đang đứng lớ ngớ thì thấy một anh bạn trẻ đi ngang qua, mình hỏi anh ta bằng tiếng Anh xem có cách gì dùng máy này không, anh ta bao phải mua thẻ, mình nói ko có tiền, thế là lịch sự như người Pháp anh ta cho mình dùng nhờ máy mobile của anh ta. Cuối cùng gọi được, hóa ra hai bố con cũng đang đứng ở cổng dưới này, đang chuẩn bị mua đồ ăn trưa. Mình cảm ơn anh bạn tốt bụng và đi tìm hai bố con. Tới nơi thì cặp kính mát của mình cũng rơi lúc nào không biết - đây là tổn thất duy nhất của mình trong chuyến đi và dù gì mình vẫn thấy mình còn may mắn vì không bị móc túi, lừa bịp, mất giấy tờ...

DSC_0015.jpg


Ảnh chụp sau khi cả nhà lên cửa trên ăn panini và đợi bạn. Hôm đó là một ngày đẹp trời. :)

DSC_0036-2.jpg
 
Last edited:
Bảo tàng Louvre như một kho báu cất giữ tất cả những dấu ấn thời gian của nhân loại. Mình không biết 35 ngàn hiện vật trưng bày trong bảo tàng này giá trị bao nhiêu nhưng mình phục người Pháp ở khả năng bảo tồn hiện vật và trân trọng quá khứ. Mình tự hỏi "Tại sao một đất nước mặc dù cũng trải qua rất nhiều biến động và những cuộc cách mạng, nhưng người dân họ có thể ý thức và giữa gìn di sản văn hóa một cách rất văn minh như vậy?". Họ có thể xử tử nhà vua và hoàng hậu, nhưng cung điện và tất cả những gì từng thuộc về hoàng gia vẫn được giữ gìn kỹ lưỡng. Không hề có việc đốt phá, cướp bóc hay đập bỏ tượng đài... Trong khi đó, mình không thể không nhớ đến những gì thế hệ trước ghi lại, khi người ta phá hủy chùa chiền, nhân danh cái gì để đập bỏ những pho tượng ngàn năm, những nơi thờ cúng của bao nhiêu thế hệ? Và bây giờ, chỉ vì tiền, họ sẵng sàng nhân danh "trùng tu di tích lịch sử" để phá hủy kiến trúc đền chùa và cổng làng VN xưa, thay vào đó là những gì kệch cỡm, hoa hòe hoa sói? Nếu dân tộc mình cũng làm được như họ, có lẽ bây giờ mình không phải tới những ngôi chùa xanh đỏ lòe loẹt mà ngậm ngùi...

Rất tâm đắc đoạn văn này của cháu. Cám ơn cháu....một người Việt trẻ....
 
Chiều đó sau khi đi shop, nhà mình ghé qua một văn phòng của Voyages SNCF để đổi vé đi Bordeaux. Mình đặt mua vé từ trước nhưng nếu muốn đến làng Mai bạn phải đến vào thứ 6 hoặc chủ nhật thay vì thứ 7 vì đang khóa tu. Vì thế mình phải cắt ngắn ngày ở Paris để đi Bordeaux vào thứ 6. Vì mua vé trên mạng, sau một thời gian loay hoay cùng bạn mình tìm cách đổi vé trước khi đi mà không được nên rốt cuộc nhà mình phải ra tận nơi. Vào đó chờ mỏi cổ vì chỉ có 2 nhân viên làm việc và hơn chục người ngồi chờ như mình. Sau gần một tiếng đồng hồ mình cũng đổi được và giá vé lại rẻ hơn khi mình mua trên mạng, chả hiểu tại sao :shrug:

Sau đó mình đi ra vườn Luxembourg dạo một vòng. Quanh hàng rào là ảnh đặc trưng của từng nước trên thế giới. Mình nhớ ảnh VN là một bức ảnh một số người quê lam lũ khắc khổ... tự nhiên không khỏi thấy chạnh lòng.

DSC_0047.jpg


DSC_0056.jpg


Hoa tulip tháng 4

DSC_0076.jpg


DSC_0083-1.jpg


DSC_0058.jpg


Thực ra vườn Luxembourg còn có một cái hồ/fountain khá đẹp nhưng mình không bỏ ảnh lên vì theo chủ nghĩa giấu mặt :D
 
Những nơi mình đã đi qua:

Rue Mouffetard:

DSC_0339.jpg


Nhà của kịch tác gia Molière:

DSC_0465.jpg


DSC_0464.jpg


DSC_0441.jpg


DSC_0458.jpg


Một chiêu mời thực khách vào nhà hàng ở khu Latin ;)

DSC_0432-1.jpg
 
Ngoài những danh lam thắng cảnh đẹp tuyệt vời cùng bề dày lịch sử khiến ai cũng muốn đặt chân đến Paris là những góc khuất khác. Đường phố ở khu trung tâm nhỏ và hẹp ngoại trừ một vài đại lộ chính. Ngày đầu tiên tới Paris, thấy những chiếc xe hơi đậu cách nhau có 20cm mình mắt tròn mắt dẹt, những ước có một lúc nào đấy quay được cảnh người ta đậu xe vào một chỗ nhỏ hẹp như thế để xem họ mất bao lâu.

Những tòa nhà cổ kính lâu đời, nhìn ngoài thì đẹp nhưng khi đặt chân vào bên trong (nơi ở của người dân) mới thấy nó chật chội và tối tăm cỡ nào. Nó làm mình nhớ đến những ngôi nhà ở khu phố cổ Hà Nội, cũng cầu thang gỗ mòn vẹt và ọp ẹp, cũng những phòng ốc nhỏ hẹp và hơi thiếu ánh sáng. Khu phố nơi mình ở có rất nhiều cửa tiệm bán sỉ quần áo may sẵn, nó gợi nhớ đến những cửa hàng quần áo tơ lụa trên phố Hàng Gai. Khi mình đặt phòng ở khu đó, bạn mình cho biết nó gần gare St Denis, một nơi giống như là khu đèn đỏ vậy, không an toàn chút nào. Nhưng thực sự mình thấy an toàn tuyệt đối, và chả thấy gì cả. Phòng mình thuê nhìn ra phía đường nhưng hoàn toàn yên tĩnh vì cửa sổ trang bị kính 2 lớp. Ngoại trừ một buổi sáng sớm đi tìm tiệm bánh, đi ngược đường lên gần đó thì thấy các cô gái ăn sương vẫn đứng đó chờ khách trong bộ quần áo thiếu vải và son phấn lòe loẹt. Và trời ạ, đi đâu cũng phải nhớ mã số để vào cổng. Có lẽ tệ nạn trộm cắp ở Paris khá nhiều nên hầu như khu nhà nào cũng có khóa dùng mã số. Vào bên trong rồi, lại thêm một lớp khóa nữa để vào cầu thang. Rồi lên đến nhà lại thêm khóa khác. Mình cũng nhìn thấy những căn hộ rất nhỏ nhưng nguyên cánh cửa được trang bị ba lớp khóa và gia cố bằng nẹp sắt (cỡ đâu €15K một cái cửa đó) thì đủ thấy an ninh ở Paris như thế nào. Nghe nói mùa hè, dân Paris đi vắng, trộm mang cả xe tới khuân đồ nên họ phải làm cửa kiên cố như vậy. Thế nên có ai quên chìa khóa trong nhà, thì chẳng thà đập cửa sổ để trèo vào chứ chả mong cậy được cửa ra vào.

Mình nghe rất nhiều về người Paris lạnh lùng và kiêu hãnh... Mình chỉ thấy rằng có lẽ vì thành phố này là nơi du khách tới nhiều nhất trên thế giới, người ta đã quá mỏi mệt. Hãy cứ tưởng tượng mình là chủ nhà, những vị khách không mời mà đến... một vài đợt đầu mình còn hiếu khách tới khi có quá nhiều khách tới nhà, mình phải dùng chung tất cả mọi thứ với họ, không còn gì là riêng tư nữa thì ai chả có thái độ như thế?!

Và vì đây là thành phố du lịch nên phải nói rằng hệ thống metro cũng như hệ thống bán vé tự động của họ rất hoàn hảo. Cứ 2 phút lại có một chuyến tầu thì ai dại gì bon chen nhỉ? Mình chỉ ước gì miệt dưới nhà mình cũng có hệ thống xe lửa như vậy. Mình cũng xài taxi một vài lần, giá cả cũng OK. Muốn đi taxi rẻ thì chịu khó đi bộ ra nơi tập trung taxi thay vì gọi tới nhà, đắt gấp mấy lần. Xe bus thì nhiều hơn ở ngoại ô, cái hay ở chỗ bến xe bus luôn có biển báo bao lâu nữa thì xe bus sẽ tới. Mình không phải canh giờ, mà đồng hồ ở đó đếm ngược cho mình. Mấy lần đón xe bus, mình chưa bao giờ phải chờ quá 5'. Dân đi xe bus lậu cũng nhiều, ai có vé thì đi cửa trước tự dập vé, ai không thì cứ vào cửa sau và đứng. Lái xe cũng chả buồn kiểm tra. :)

Tệ nạn - vì đã được cảnh báo trước nên mình cũng chứng kiến tất cả những gì mọi người viết về tệ nạn ở Paris xảy ra trước mắt (ký tên, buộc chỉ cổ tay, ba cái cốc...). Chỉ cần bạn tỉnh táo một chút, tìm hiểu kỹ một chút thì bạn sẽ không mắc lừa. Chưa bị móc hay rạch túi, có lẽ vì mua một cái túi Pacsafe như bác Già chỉ dẫn nên chả thấy chú nào lảng vảng quanh mình. :D
 
Last edited:
Để đến được Làng Mai, nhà mình phải đi tàu tốc hành từ gare Paris Montparnasse tới gare Bordeaux St Jean sau đó đổi tàu nhỏ để tới gare Ste Foy La Grande. Tới Bordeaux, đi tìm thông tin để xem tàu nào đi gare Ste Foy La Grande cũng là cả một kỳ công. Ở đây họ không có thông tin sớm, thông tin tàu sẽ khởi hành ở đường ray nào chỉ hiện ra 20' trước giờ khởi hành. Cũng không có biển báo là hướng nào sẽ đi về Bergerac - nơi mình muốn đến. Lúc này, mình chỉ ước gì mình nói được tiếng Pháp - chưa bao giờ mình có cảm giác bơ vơ như thế trong chuyến đi này vì hỏi ai cũng không nói được tiếng Anh. Đang lang thang hỏi đường, mình thấy nhân viên nhà gare đang chuẩn bị đẩy một bà già trong xe đẩy, mình tới hỏi mà cả hai bơ mình đi giống như mình chưa từng hiện hữu trước mặt họ. Mặt đỏ lên và bối rối, mình cũng không hiểu vì sao họ đối xử như vậy, mình bắt đầu nghi ngờ câu nói "Lịch sự như người Pháp" :D. Sau một hồi mình tìm được đường xuống phòng vé và hỏi một bác nhân viên ở đó nói được chút tiếng Anh, mình hiểu là muốn đi tới Bergerac thì phải nhìn biển báo tàu đi Sarlat-la-Canéda.

Tàu đi Bergerac trông hào nhoáng như thế này, nhưng bên trong nóng kinh khủng. Đúng là tàu vùng quê, nên lúc đi lúc nghỉ tùy tiện. Dự tính hành trình từ Paris - Bergerac là 3 tiếng rưỡi cuối cùng là hơn 4 tiếng.

DSC_0110.jpg


Cánh đồng trồng nho bên đường:

DSC_0109.jpg
 
Last edited:
Tới làng Mai đúng là không uổng công vất vả. Cảnh vật tĩnh mịch và thanh bình vô cùng. Nơi này với mình mới là thiên đường trong tất cả những nơi mình đã đặt chân tới trong chuyến đi.

Bạn không cần nhất thiết phải theo đạo Phật để tới nơi đây. Ở nơi này mình gặp thiền sinh tới từ khắp nơi trên thế giới, đủ chủng tộc và màu da và tôn giáo khác nhau. Thời khóa cho mỗi ngày bắt đề từ rất sớm. Một ngày hai buổi ngồi thiền, sáng sớm và buổi chiều trước bữa tối. Mỗi khi ngồi Thiền bạn sẽ thấy tâm mình lắng lại và thấy khỏe hơn, sảng khoái hơn. Bạn đi thiền hành hai lần một ngày, đi chậm rãi thong dong và trong yên lặng, theo dõi từng hơi thở và bước chân. Song song với việc tu tập, bạn cũng được khuyến khích thiền làm việc (nhổ cỏ, làm vườn...). Thức ăn hoàn toàn là chay tịnh, tuyệt nhiên không dùng sản phẩm từ động vật như trứng, sữa, pho mát hay mật ong. Rau được trồng trong nhà kính và hoàn toàn là rau sạch (organic). Mình được ăn một món canh rất ngon từ một loại rau dại, tiếng Anh gọi là Netle. Rau này muốn hái thì phải đi bao tay không thì sẽ khiến da bạn bị bỏng rát. Nhưng bù lại, bạn chỉ cần đun nước sôi, bỏ rau vào và nêm chút muối là đã có một món canh ngon ngọt vô cùng. Thứ rau này cũng có tác dụng chữa bệnh rất tốt, vì vậy rất nhiều người hái nó bỏ nước sôi vào uống thay trà.

Nếu bạn thích Thiền tập, bạn có thể đăng ký tới Làng Mai thực tập. Làng Mai bao gồm xóm Thượng và chùa Sơn Hạ (dành cho các Thầy), xóm Hạ và xóm Mới (dành cho các Sư Cô). Là thiền sinh, nếu bạn là nữ thì bạn phải ở xóm của quý Sư Cô, nam thì ở trên xóm Thượng và nếu đi cả gia đình thì có thể xin ở trong buồng dành cho gia đình. Vì là tu viện nên chỗ ở rất đơn giản, giường một và giường tầng, có đủ chăn ga gối đệm, dùng chung toilet và nhà tắm. Ở đây không có TV, radio, internet có nhưng dùng rất giới hạn. Một tuần có một ngày quán niệm chung giữa các xóm và một ngày làm biếng - bạn có thể chọn ngày đó là ngày "vô sự" :). Là người tu tại gia, có thể xin đi thăm các xóm, nhưng với quý Thầy Cô muốn qua các xóm của người khác giới thực sự không dễ vì phải trình lên chúng, và đi đâu cũng phải có đệ nhị thân. Một năm có hai khóa tu lớn, đó là khóa tu mùa Hè và khóa tu mùa Đông, xen kẽ là những khóa tu nhỏ. Khóa tu mùa Hè dành cho gia đình và các bạn trẻ, khóa tu mùa đông dành cho thiền sinh và tu sỹ. Trong một vài khóa tu chỉ dành cho giới tu sỹ, sẽ có một khỏang thời gian tu viện đóng cửa không nhận thiền sinh.

Lối vào xóm Thượng:

DSC_0119-1.jpg


DSC_0118-1.jpg


Tấm ảnh mình yêu thích nhất:

DSC_0120-1.jpg


Thiền đường ở xóm Thượng:

DSC_0139.jpg


Tháp chuông:

DSC_0133.jpg


DSC_0136.jpg
 
Last edited:
Nơi này, gia đình mình đã có những ngày thật êm ả. Những buổi thiền hành buổi chiều tà ngắm nhìn hoàng hôn xuống trên những đồi nho. Ngắm nhìn nhiều ngôi nhà cổ, những lâu đài và cây cổ thụ in dấu thời gian. Phần lớn chủ nhân là những người lớn tuổi về đây làm nơi nghỉ ngơi dưỡng già, hoặc những nhà triệu phú muốn có hầm rượu của riêng mình. Bé con mình rất thích ở nơi này và đến ngày cuối phải về, dường như ai cũng lưu luyến. Giống như mình về thăm nhà, giờ phải rời xa người thân của mình vậy.

Thiền hành ở Xóm Mới:

DSC_0154.jpg


Cảnh Xóm Hạ:

DSC_0171.jpg


DSC_0167.jpg


Tượng Phật ở chùa Sơn Hạ:

DSC_0234.jpg


Cánh đồng nho:

DSC_0159.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,472
Bài viết
1,153,113
Members
190,099
Latest member
anhquannn
Back
Top