What's new

[Chia sẻ] Philippines chuyện lượm lặt

Những kẻ săn bình minh ở Pang Lao - Bohol

Tối, Hà Nội không lạnh chỉ vừa seo seo như trời thu. Ngồi trong căn phòng nhỏ tôi nghe Gạt tàn đầy, giọng Đạt lãng đãng bất cẩn, tiếng guitar lừng phừng...phiêu đãng...tiếng trống gợi mở rộn ràng... sao cuộc sống hôm nay yên bình một cách ngạc nhiên.

Chỉ thiếu chút nữa là tôi quên mình vừa trở về nhà sau một chuyến phiêu du lộng gió và nắng. Philippines là một đất nước kỳ lạ, những hòn đảo đầy bất ngờ hứa hẹn những chuyến khám phá có một không hai, những cuộc chuyện trò khó quên với những người dân bản địa hồn hậu và cởi mở. Lần thứ 3 này trở lại Phil tôi mới thực sự cảm thấy đủ để không hẹn ước một sự trở lại nữa.

Chuyện tối nay tớ muốn kể là chuyện của những kẻ đi săn bình minh ở Pang Lao.

Buổi sáng ở đảo mặt trời dậy sớm, mặt trời lên từ mênh mông biển cả, những kẻ đi săn bình minh muốn chớp lấy những khoảng khắc khi biển - trời - lửa - con người - cá heo hoà làm một thì phải dậy trước mặt trời.

Tôi đặt đồng hồ lúc 4h30, trời còn tối, dậy - đun một ấm trà, úp một gói mỳ tôm, tôi vội vã lên đường ra vịnh. Tối hôm trước tôi đã thoả thuận với một người lái thuyền đưa tôi ra biển vào lúc 5h, những chiếc thuyền mỏng mảnh trắng toát trông thật nhỏ nhoi giữa mặt biển mênh mông không bờ bến...Có lẽ tôi không bao giờ dám đặt trên lên những chiếc thuyền mỏng như lá tre ấy để ra biển nếu người dân đi biển không chế ra những chiếc càng cua giữ thăng bằng ở hai bên mạn thuyền. Mỗi một chiếc thuyền thò ra hai cái càng bằng tre được cột cẩn thận bằng dây cước trắng. Thuyền nhỏ thì càng đôi càng ba, còn chiếc thuyền nhỏ của tôi chỉ có càng đơn. Giữa lòng thuyền được ghép hai chiếc ghế gỗ ngồi nhô ra biển, vì thế dưới mông bạn là nước, trên đầu bạn là trời, bạn ngồi trên thuyền nhưng lại đang ngồi giữa trời nước mênh mông. Chiếc thuyền thân dài, người lái thuyền ngồi chơi vơi ở cuối thuyền cầm một chiếc dây cước một đầu nối với mô tơ một đầu nối với một chiếc vòng nhựa nhiều mầu. Tôi chỉ sợ ông bất ngờ ngã bổ chửng thì tôi biết xoay sở ra sao...

Người lái thuyền đã quá trung tuần, ông thoả thuận với tôi một cái giá phải chăng 25$ cho 1 chuyến đi biển săn bình minh. Ông ít nói và có vẻ cam phận với chiếc thuyền quá bé của mình nên khó kiếm được những vị khách sộp. Dù sao thì chúng tôi cũng cột nhau vào một cuộc thám hiểm trước mắt.

Trên bờ biển vắng vẻ ông neo chiếc thuyền trắng của mình vào một bãi nông. Bờ biển ở đây mịn cát, từ mép nước cát chạy dài ra khoảng 15m là đã đến vùng biển có nhiều rong và rất nhiều sao biển, cá, san hô... Tôi đã bảo Phil là một đất nước kỳ diệu mà lại. Tôi lội ra thuyền, ông nở một nụ cười chất phác rồi đẩy thuyền qua bãi nước nông. Chiếc thuyền tròng trành nhưng không bao giờ mất thăng bằng vì được giữ bởi hai chiếc càng khệnh khạng, thuyền nổ máy chúng tôi ra khơi.

Biển mênh mông bạc trắng, những con sóng cồn lên trông rất lạ. Sau khi ra khơi được hơn 40 phút thì tôi rơi vào những ảo ảnh. Tôi có cảm giác con thuyền đang đi trên một khung lụa khổng lồ màu xanh sẫm. Nước không còn là nước, biển và nước có một sức mạnh vượt quá sức cảm nhận của tôi. Dường như nước là một khối đặc quánh, bề mặt là tấm lụa nhăn cuộn lên trước gió... Đôi khi để phá vỡ không gian đặc quánh bởi tiếng máy nổ bởi tiếng sóng đập vào thân thuyền đều đặn, như để cứu tôi khỏi những miên man suy nghĩ... bọn cá từ đâu bay vèo lên khỏi mặt biển. Giống như chim, chúng đập những chiếc vây vèo vèo như cánh, bay được chừng dăm thước thì kiệt sức hoặc bị một tấm cửa nước vừa dồn lên chặn lại, chúng biến mất vào một con sóng. Biến mất hiện ra, bay, như lũ trẻ con chúng làm tôi cười.

Mặt trời dần lên, không run rẩy không từ tốn, mà mặt trời ở đây tròn trịa, đỏ ối đầy năng lượng... Rất nhanh nó nhô lên từ mặt nước và vội vã nhuộm đỏ vạn vật, chỉ một loáng sau tôi đã cảm thấy sức nóng cuông nhiệt của nó đốt tí tách trên da tôi.

Chúng tôi đi cả tiếng chỉ để cảm nhận 1 phút giây một tích tắc một cái nháy mắt. Nhưng ai quan tâm chứ, đôi khi một giây phút có thể thay đổi cả cuộc đời.

Sau khi đi hơn 2h đồng hồ chúng tôi đã ở khá xa bờ., sóng trở nên hung bạo hơn, biển xanh hơn và thăm thẳm hơn, gió lạnh. Tôi có thể nhìn thấy những chiếc thuyền to xuất phát sau chúng tôi đang dần bắt kịp để cùng gặp nhau ở một điểm mơ hồ phía xa.
Mặt trời đốt ấm da tôi làm cho những bọt nước bắn lên trở nên lạnh buốt, tuy đã mặc một bộ quần áo dầy để có thể snorkeling trong nhiều tiếng nhưng tôi vẫn thấy rất lạnh. Đúng lúc đấy tôi nghe thấy tiếng hát, rất có thể là ảo giác, tiếng hát nghe như phát ra ở một tần số khác lạ. Tôi lắc đầu để tự khẳng định đó là tiếng chão hay tiếng gió đang muốn lật tung bạt, hoặc giả là tiếng nước biển... nhưng không những âm thanh này đem đến cho bạn một niềm hưng phấn kỳ lạ... Và rồi tôi nhìn thấy cá heo.

Dù đã nhìn thấy và bơi cùng cá heo 2 lần ở vùng vịnh Palawan Phil nhưng lần này cảm giác của tôi thật đặc biệt. Bạn không còn đủ sức mạnh để chụp ảnh hay để làm bất cứ điều gì khác ngoài chăm chăm nhìn vào những chiếc lưng đẹp nhất trên biển. Tôi nghĩ mình mơ vì hàng ngàn con sóng nhấp nhô chẳng khác gì lưng cá heo, nhưng khi con cá đầu tiên tung mình lên trên mặt nước thì tôi trào lên một niềm vui khôn tả. Người lái thuyền reo lên và chiếc thuyền trườn về phía đàn cá.

Những tấm thân bóng loáng nước ánh lên dưới mặt trời, bọn cá đang hát có phải không nhỉ. Chúng nhẩy lên, bơi và tạo nên một khung cảnh thần tiên như là khi bạn tìm thấy ốc đảo trên sa mạc vậy. he so sánh thật khập khiếng!!!

Tôi tròng trành đứng ở mạn thuyền, đeo chiếc kính bơi vào. Thật điên nhưng tôi muốn được xuống bơi cùng lũ cá. Người lái thuyền có vẻ hoang mang, ông không tin là tôi có thể bơi được ở đây, tôi đảm bảo với ông và xoè bàn tay như muốn nói chỉ 5'' thôi. Và ông dừng máy.
Tôi trườn xuống biển, lạnh kinh người, tôi nhoài vào nước cảm giác sợ chạy dọc sống lưng. Sóng khá to và dòng nước không theo ý của tôi. Tôi ra hiệu cho người lái thuyền đi thêm một đoạn về phía trước thuận dòng để thôi có thể bắt kịp ông mà không bị kiệt sức. Tôi bắt đầu bơi, sóng dìm tôi xuống tôi nhô lên thì lại bị một cơn sóng khác ập đến. Lũ cá heo đã lặn sâu xuống biển, có lẽ chúng không muốn chơi có lẽ chúng không thích tiếng mô tơ. Tôi lái người quay lại thuận theo dòng nước, chỉ hơn 5'' ở dưới nước tôi đã cảm thấy kiệt sức vì lạnh và hụt hơi, tôi bắt kịp chiếc thuyền và đu người vào thân nó. Mất một lúc tôi mới leo được lên thuyền. Chúng tôi tiếp tục đi, không có đồng hồ tôi không rõ là đã mấy giờ, ước chừng chúng tôi đã đi được 3 tiếng

Quanh tôi giờ đã có 3 chiếc thuyền khác, có lẽ những kẻ săn bình minh đều biết rằng ở đây họ có thể gặp cá heo, biểu tượng của may mắn hạnh phúc.

Chúng tôi còn gặp thêm 3 đàn cá heo nữa trong buổi sáng kỳ diệu ấy nhưng không đến được gần vì những người bạn trên những chiếc thuyền lớn đang quần đảo ầm ỹ để được một cơ hội may mắn như tôi, được ở gần đàn cá heo hơn một chút. Mặt biển trở nên trống rống lạ thường khi lũ cá đã bỏ đi, tôi cứ ngỡ lưng sóng là lũ cá, tiếng dây cáp cọ vào gỗ là bài hát cá heo...
Tuy nhiên như hoàng tử bé đã thì thầm rằng khi bạn có một người bạn trên một vì sao, khi bạn nhìn lên trời bạn sẽ thấy tất cả các vì sao đang cười với bạn. Với tôi chuyến đi biển không còn bị ảo ảnh với sức mạnh của sóng nước nữa vì tôi đã được nhào vào lòng nó và tin rằng dưới kia những người bạn thân thiện nhất của đại dương sẽ không bỏ người đi biển trong lúc khó khăn.

Tiếng máy lại rộn rã nổ, chúng tôi đi tìm một hòn đảo để thả neo và tôi có thể snorkel... Tôi cảm thấy một sự gắn bó vô hình đã nối tôi lại với người lái thuyền khi tôi và ông cùng reo lên hạnh phúc khi thấy những con cá heo làm bắn tung ánh nắng rộn rã của buổi sáng kỳ diệu này...

Nào mình cùng lên báo:

Những kẻ săn bình minh trên SGTT
 
Last edited by a moderator:
Chuyện chạm mặt với cái chết vô hình

Cứ khi nào con người úp mặt xuống nước, vục mình vào biển cả, người ta sẽ thấy một phần thuỷ sinh từ sâu thẳm trong bản năng của mình trỗi dậy. Đôi lúc tôi nằm yên dưới nước, ngừng thở và tận hưởng một cảm giác yên ắng, êm ả

Tôi hay vục mặt mình vào nước khi cần sự an ủi, nhưng cảm giác vục mặt vào một vực thẳm thú vị hơn nhiều. Cảm giác đó là cái cảm giác mà mình có được khi đi Snorkeling. Sự hồi hộp và khám phá rộn ràng làm khuấy động cuộc sống của bạn

Ở Phil trườn xuốgn độ sâu mặt nước biển trên 5m là bạn đã có thể thấy một thềm biển mênh mông đặc sắc. Tôi vốn là kẻ không dạn nước nhưng từ những chuyến phượt sang Phil tôi thực sự không cưỡng lại nổi sức hút của mặt nước phẳng lỳ, sức mạnh của những dòng hải lưu dưới biển cuốn bạn vào và siết chặt bạn để rồi nhả bạn ra ở đâu đó xa xa cái điểm xuất phát ban đầu.

Biển bao bọc Phil từ nhiều phía, nó mang lại bão tố và thiên tai. Cũng mang lại sức hút về du lịch cho quốc đảo tuyệt đẹp này. Biển ở Phil gần như được vắt kiệt đến lúc trong suốt, những thềm biển giàu có và sặc sỡ khiến cho du khách khó lòng mà chối từ. Những chuyến đi Phil của tôi gắn liền với biển và những ngọn núi lửa vần vũ mây.

Có một buổi chiều tôi nhớ mãi, đó là lần đầu tiên tôi giỡn với cảm giác chơi vơi của vực thẳm và sự liều lĩnh

3h chiều một ngày bình thường, nắng to và gió lộng,tôi thuê thuyền đến 1 đảo nhỏ cách Bôhol chừng 2h. Hòn đảo tròn giống một cái bánh rán và được phủ 1 diềm cát trắng. Tôi không mang đồ dầy mà lại mặc bikini, cái này là tối kị với lũ thích vầy nước vì sau 1 thời gian mặt trời và nước muối sẽ sát cho bạn tróc da và mất sức.

Đầu tiên tôi khởi động bằng 1 vòng đi bộ quanh đảo, gió ở đảo bao giờ cũng lộng, cát nóng bỏng, những ngôi nhà quanh đảo ghép thô sơ và dấu mình sau những thành luỹ vỏ dừa xếp như lô cốt. Bọn cua náu mình trong hốc đá dương càng lên như doạ dẫm một đứa con gái đi 1 mình dưói nắng.

Một vòng đảo cũng mất không nhiều thời gian, phía sau đảo sóng khá to và không thể bơi được chứ đừng nói đến snorkel, tôi chọn phương pháp an toàn và quay về bãi chính. Hôm đó biển vắng là lặng, tôi nhanh chóng thả người bồng bềnh trên những con sóng lấp lánh. Cách bờ chừng 10m thì thềm biển đã rất đa dang. Những cây san hô to hơn mặt bàn nước, bọn cá nhiều màu dạn dĩ bơi lội, mắt chúng trố lồi và háo hức.Trên nhũng tán san hô, lũ sao nhiều màu bám xoè chân. Những luồng nước ấm và lạnh cuốn tôi dập dềnh trên mặt biển. Cuốn hút nhất là lũ rùa lưng to bản, tuy gần bờ đôi khi may mắn tôi vẫn nhìn thấy bọn rùa ù lì bơi như máy bay tàng hình dưới biển. Tôi bơi theo chúng máy móc

Và rồi 1 giây phút kỳ lạ nhất trong đời tôi ập đến. Bỗng nhiên dưới mắt tôi, lòng biển tối sầm lại, gần như đột ngột không báo trước lòng biển thụt sâu xuống ít nhất là bằng toà nhà 6 tầng, mặt biển vẫn phẳng lặng không nổi sóng nhưng lòng biển sụt xuống một cách kinh người. Tôi cảm thấy nước biển lạnh ngắt ùa vào từng thớ thịt và một cảm giác lạnh rợn sốgn lưng ập lên tôi

Cảm giác não tôi ngừng hoạt động và tôi tê đại

Tôi hơi chìm xuống, nỗi sợ hãi làm tôi đông lạnh

Tôi sợ cái cảm giác vực thẳm mà tôi đang đối diên... một vực thẳm thực sự thăm thẳm và tôi nghĩ mình đang nằm dưới đáy sâu đó. Tôi không biết lặn!!!

Bỗng tôi choàng tỉnh khi nước chảy ào vào ống thở, tôi thổi thật mạnh vào ống thở và nước bắn tung ra ngoài Tôi kéo mặt nạ ra khỏi mặt và bắt đầu bơi, tuy nhiên do sợ hãi tôi cảm thấy kiệt sức. Tôi cố bơi vào bờ, bơi cho tính mạng mình

Nhưng tôi kiệt sức khá nhanh do nắng, do nước biển mặn và do sợ hãi. Tôi nằm ngửa ra nước và cố giữ bình tĩnh. Xung quanh tôi vắng ngắt, trên bờ vài người dân chài đang ngôi vá lưới, chiếc thuyền của tôi xa xa

Tôi lấy lại bình tĩnh và hiểu rằng khi bạn nổi, không có gì lôi bạn chìm được. Tôi đeo mặt nạ và tiếp tục nổi trôi trên mặt nước lập lờ ở ranh rới của thềm nông và vực sâu tập làm quen với cảm giác sợ hãi. Lúc đấy tôi nghĩ đến những điều đẹp và ấm áp nhất, tôi nghĩ về mặt trời và những con cá voi.

15' sau tôi quay vào bờ, kiệt sức và hạnh phúc

Tôi nằm dài trên cát, cháy da và mệt mỏi

Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi tưởng chừng không chế ngự được

Tôi đã vượt qua nỗi cô đơn và không biết bấu víu vào đâu

Đấy là lý do mà cứ khi nào buồn khổ tôi lại vục đầu vào nước và nhớ về chiều hôm ấy. Buổi chiều mà tôi biết mình có thể làm được mọi việc vì tôi dũng cảm....:Dam
 
Chọi gà ở Laguna

Con người ta nuôi lớn 1 niềm hi vọng, đem nó ra đấu trường rồi giết nó đi trong 5'... có lẽ đó là thứ sở thích kỳ cục nhất mà tôi đã chứng kiến ở Phil

Ngày xưa tôi cũng nuôi cá chọi, mầu sắc sặc sỡ, ko quan tâm là sặc sỡ là sẽ máu hay không.. chỉ quan tâm là đẹp! Lúc đem đi chọi nếu chơi trò thả chung vào 1 lọ xóc lên, y như rằng con của tôi te tua và thua. Với chọi gà ở Phil người ta không những ke cho gà đẹp, sặc sỡ mà còn ke cho nó làm sao có thể giết đối phương một cách tàn nhẫn nhất. Có thể tôi cũng phải học cái phần 2 của câu chuyện, phần kết thúc có hậu cho con cá chọi của mình.

Nhân 1 chuyến đi đến Philipines, lần ấy là lần đầu tiên sang Phil. Tôi quyết định mua tour đi thác nước Pagsanjan, chuyện vượt thác này tôi xin kể sau. Nhưng trên đường về thú vị là tôi lại bỏ tour mà nhẩy vào ven đường để chơi cờ bạc, ấy là chơi chọi gà. Giữa 1 rừng đàn ông bản địa đang la hét, giữa cái nóng rực người, giữa nhũng trận đấu nẩy lửa tôi thấy mình như một kẻ chiến binh thực sự, hua nắm tiền trong tay và gào thét...

Những vòng tròn điên cuồng những trận đấu điên cuồng trong 15 giây

( to be cont...)
 
ĐẤU TRƯỜNG - nghe oai phong như Võ Sỹ Giác Đấu nhỉ



Những chiếc xe của dân cá cược dựng tràn



Sân đấu đang nóng dần lên

 
Chọi gà ở Laguna

( tiếp )

Pila là một thành phố yên bình với những cánh đồng lúa bạt ngàn, những ngọn núi lửa xanh thẳm ở chân trời phủ đầy mây trên đỉnh bão tố.

Một con đường độc đạo chạy xuyên qua thành phố với 2 hàng cây cao vút thân xanh thẫm.

Pila Coliseum nghĩa là Võ trường Pila, nơi thu hút hàng trăm đàn ông bản địa và những vùng lân cận, nơi chảo lửa mỗi cuối tuần. Nơi một ngày có đến trăm cặp đấu diễn ra và tương đương ngần ấy con gà đẹp đẽ sống động.. mạnh mẽ tàn bạo sẽ bị giết...

Chiều nắng đã nhạt mà sàn đấu vẫn hừng hực lửa. Tôi nhảy xuống khỏi chiếc xe tour ngay khi nhìn thấy cái cấu trúc nhà thi đấu với chóp chữ nhật và nhẩm trong bụng là sẽ đi xe bus về Manila. khi tôi băng qua đường về phía nhà thi đấu, từng tiếng hò reo vang dội lam tôi như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ à à! lại có chuyện để xem đây,

Ngoài sân rất nhiều xe cộ dựng, những chiếc xe 3 bánh, 2 bánh tự chế là đặc trưng của Quốc đảo xinh đẹp này, chiếc nào chiếc nấy sặc sỡ và vui mắt. Có chiếc còn treo đầy hàng hoá, rau xanh như của 1 ông chồng nào đang trên đường đi chợ giúp vợ về. Đây không phải nhà thi đấu đầu tiên tôi vào, ở Pagsanjan tôi đã mục sở thị 1 nhà thi đấu bằng gỗ mục ruỗng.

Nhin chung các nhà thi đấu có cấu tạo vuông, các hàng ghế khán đài tôn cao xung quanh. Phía sau có một khoảng trống rộng để những người ít tiền có thể đứng xem hoặc bán dạo. Sân đấu ở dưới bằng đất nện, có hàng rào vây quanh. sau sàn đấu là 1 khu vực rộng có ghế băng để người chọi gà ke gà và chuẩn bị lên sàn...Mái của các sới chọi thường được tôn cao như mái nhà rông ở VN, vừa để thoáng khí vừa cho ánh sáng lọt vào. Nếu một cộng đồng ko duy trì được sàn đấu của mình thì những người chơi gà sẽ mang gà đi đánh ở nhưng sới lân cận


Sới gà ở đây hoành tráng hơn và cũng ko xây bằng gỗ, nó hiện đại xây bằng gạch và mái tôn. Bao quanh sàn đấu là 1 vòng kính plastic ( gọi là gì í nhở)...


Gà được chủ mang đến khá chau chuốt. Trước khi vào xới họ chải lông, mát xa đùi và cổ bằng những loại nguyên liệu riêng, cũng giống ở VN đó là hỗn hợp rượu, gừng, đôi khi là thứ bột gì đó.


Điểm khác biệt lớn nhất với chọi gà VN là gà chọi ko cần phải là giống chọi thuần mà chỉ cần máu là được. ở chân gà có buộc 1 dao cựa sắc nhọn dài khoảng 3 đốt ngón tay. Đây là vũ khí sẽ cắt cổ đối phương trong nháy mắt Trước khi ra sàn chủ gà cũng sẽ vặt bớt 1 ít long ở cổ gà, chắc là đẻ dối phương dễ cắt tiết chăng?

Khi gà được mang ra sân chọi, chủ gà sẽ cầm gà lên sàn, cọ đầu 2 con gà vào nhau 3 lần cho gà máu lên, Sau đó chủ gà cầm gà dơ cao đi vòng quanh sân để dân cá cược có thể đánh giá thực trạng con gà. Sauk hi ở ngoài cá cược xắp sếp ổn thoả, các tay cược đã đặt cọc tiền xong xuôi thì chủ gà đó theo lệnh trọng tài thả gà ra sân. Cùng lúc chủ gà phải phải phi thật nhanh qua vòng đai ra ngoài.

Hai con gà quện vào nhau làm 1, những miếng những thế hiểm khôgn nhiều như ở VN. Cũng ko dễ theo dõi như ở nhà mình vì gà ở đây long lá bờm xờm. Chỉ thấy 2 bó long cuốn vào nhau 1 hồi rồi cái thế mà gà Phil hay xử nhất đấy là bay lên và song phi vào cổ đối phương nhằm sử dụng con dao cắt cổ đối phương ngắn gọn nhất hoặc thọc sâu lưỡi dao vào cổ.

Hầu hết các trận đấu diễn ra trong tích tắc, 20 giây hay 30 giây… Có nhiều trận cũng khá ghê rợn khi 1 con gà chùn máu chạy vòng quanh và con kia đuổi theo truy sát. Có con bị đối phương dồn đến chân tường thọc dao vào cổ, chết gục xuống máu phun đầy ra thành chắn. Con gà thắng cuộc bị mắc chân vào cổ con kia nên ngã xuống dãy dụa… Công nhận là máu

Các con thắng vào vòng trong lại được mang ra sau ke, mát xa, thủ thỉ…. Bọn cá độ thì kẻ khóc người cười… Không khí vô cùng rộn rã.

Tôi chỉ quan tâm những con gà đẹp đẽ kia sau khi chết thì sẽ được chế biến thành món gì? Cari gà? Gà nướng lu hay đơn giản là luộc lên chấm muối tiêu…

Những nỗi buồn trường kỳ sau trận đấu. Tôi thua hơn 50$ vì chỉ cược cho những con gà sặc sỡ màu sắc và đẹp mắt. Trĩu nặng tôi khó khăn lắm mới tìm đuợc xe về Manila, chẳng bao giờ may mắn với những gì sặc sỡ…
 
Last edited:
Phía sau sàn đấu



Các chú cá cược đê



Ai đặt con nào nao... nói to lên anh kô có nghe rõ

 
Một con gà kiểu mẫu , trông y như gà tre nhà mình



Các con gà trước giờ ra trận



Hai chủ gà vào miếng



Mênh mông một chiều ở Pila, sau trận đấu

 
Last edited:
Đa tạ bạn Toét chiếu cố thích đôi giầy của tớ.

Đây là 1 trong những cái ảnh hiếm hoi chụp được trong lúc đi biển

 
Những ngọn đồi Sô cô la và cú lạc đường xém chết- Chocolate Hills

Chẳng hiểu tạo hóa mần mò thế nào mà Phillipine lại được ban thưởng nhiều những thứ hay ho đến thế. Ngoài những núi cao, thác mạnh, núi lửa lổm chổm ngoài đồng. Thiên nhiên còn ban cho Phil hẳn 1 hòn đảo đầy những ngọn đồi Chocolate. Và họ đặt tên hòn đảo ấy là "Thiên đường". Chỉ riêng việc xúc đất ở đồi Súc cù là đóng vào hộp và xuất khẩu sang Bỉ để làm nên hương vị Bỉ kiệt xuất là Phil đã có thể ung dung hưởng tỉ lệ tăng trưởng kinh tế cao ngất ,

Đàn ông háo ngọt đã đành, chị em phụ nữ thì cũng thích súc cù là lắm chính vì thế mà sang Phil em lặn lội hàng mấy chặng bay chỉ để đến thăm cái đồi Súc cù là này.

Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Pang Lao , hòn Pang Lao rất nhỏ nhưng bù lại khí hậu lại tươi mát và thấm đẫm gió biển. Mỗi sáng thức dậy cũng thấy nhẹ nhàng, không khí thấm đẫm nước và cây cối cứ xanh mướt. Buổi sáng tôi đi Carrmen cũng như bao buổi sáng khác, cũng nhẹ nhàng thế. Tôi sang hàng xóm mua vài ổ bánh mỳ bỏ túi, cuốc bộ ra phố thuê xe, hôm nay tôi thuê 1 em Honda lai đỏ chói, đầu cào cào đít honda, Con đường đến với những ngọn đồi chocolate không quá hiểm trở và với một chiếc xe gầm cao vừa phải là có thể băng băng rồi.

Lên đường!
Cái cảm giác thú vị lại ùa vào trong người, buổi sáng ở Pang Lao xanh, chỉ thấy xanh và xanh. Sau khi vào đến đảo Bohol thì con đường bê tông ngắt quãng những màu xanh của đồng ruộng mà dẫn tôi đi dọc theo bờ biển mù mịt bui. Con đường thoắt đẹp rồi lại sụt suống, sau khi đến Loay tôi đi vắt vào trong núi tìm đến Boloc.

Rời trục đường quanh biển, những con đường dẫn vào tâm điểm của Bohol thú vị hơn nhiều. ĐƯờng nhỏ, không biển báo, loanh quanh trong những ngôi làng rồi lại bất ngờ mở ra lộ chính. Tôi đi qua những trang trại hoa giấy, trên những cây to trong vườn nở ra hàng tán giấy báo trĩu trịt. Người dân ở đây in báo bằng cây sao? Thế này thì cần quái gì nhà in Tiến Bộ và Sự thật nữa, nhưng kỳ thực thì đấy là những trang trại xoài. Những chú bé da đen bóng hay những ông bố khéo léo cứ hễ thấy 1 quả xoài mọng nhựa là thoăn thoắt trèo len cây buộc 1 cái phễu báo vào quả để bảo vệ

Tôi đi dọc theo những con sông, bình yên với những cây cầu gỗ vững chãi, những nhà hàng với món cá sông nướng đặc sản tỏa mùi thơm nghẹt dạ dầy.

Con đường mỗi đi một thêm thú vị, tôi băng qua cả những cánh rừng được đặt tên là Man made nghĩa là rừng nhân tạo. Nó đặc biệt hơn bất cứ cánh rừng trồng nào là ở chỗ nó bí hiểm và huyễn hoặc. Nó dẫn bạn vào những khúc dốc và cua hiểm nhất của cuộc hành trình. Nó dụ bạn qua những vách đá mát lạnh nhất và nhìn chung là bạn phê đứt đi rồi vì những thân cây trắng muốt thẳng tắp xoè tay che kín mặt trời, tự kiến tạo một dẫy hành lang hun hút.

Cuối cùng rồi tôi lại xuống được đất bằng. Lại nhẹ nhàng vít ga giữa những cánh đồng bao la.

Mải miết quên thời gian tôi bỗng nhìn thấy xa xa một quả đồi như cái bát úp, à không như bầu ngực mà cũng có thể gọi như một cái súc cù là.

Thêm 1 cái nữa rồi 1 cái nữa, những ngọn đồi lỗ chỗ mọc lên từ đất. Nào cùng leo lên 1 ngọn đồi Sô cô la và đánh chén thôi...

- to be cón tì nìu -
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top