Bangkok – Ngày đầu tiên
Chuyến đi BKK-PK này là chuyến (tự) xuất ngoại thứ hai trong đời, và cũng là chuyến đi tôi bỏ nhiều công sức nhất. Không như lần đầu tiên, chẳng biết gì, cũng lo lắng nhiều nhưng phấn khích và đam mê đến miền đất mới đã lấn át tất cả, lại có bạn bè bên đấy nên càng không chuẩn bị gì. Nhưng lần này rất khác. Tôi không muốn chuyến đi đến BKK sau 10 năm lặp lại và buồn chán như ngày xưa. Tôi lại càng không muốn có cơ hội đến Phuket xinh đẹp mà lại bỏ qua bất cứ điều gì. Nhưng chốt lại, con người chỉ là một yếu tố, “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, câu nói này chỉ đến khi trải qua chuyến du lịch phượt này tôi mới càng thấu hiểu.
Xuất phát từ VN đúng 9h, phải công nhận AA bay rất ổn, lần này tôi bay nhiều chuyến như vậy nhưng không hề bị delay chút nào, đến Don Muang là 11h. Từ DM có rất nhiều cách đi về chỗ ở, tôi ở khu Khao San có thể bắt bus sân bay số 29 về Victory Monument rồi đi bộ về hostel. Nhưng để giữ sức và do hành lý cồng kềnh tôi quyết định bắt taxi sân bay.
Khi tới sân bay DM cứ thẳng tiến theo biển chỉ dẫn ra chỗ bắt taxi, mặc kệ mấy cái booth kêu mình phải mua ticket. Taxi sân bay có quy định mình phải trả thêm cho tài xế 50 bath ngoài tiền cước theo meter, cước đi highway cũng do mình trả. Trên mạng tôi đọc thì chỉ trả thêm 50 bath nếu muốn đi đường cao tốc, nhưng trên thực tế tôi thấy phải đi qua 2 trạm thu phí lận. Tức là
tổng tiền đi taxi từ sân bay DM về Khao San của tôi = 200 (cước meter) + 50 (tip cho tài xế) + 100 (2 trạm phí highway)
Sẽ mất khoảng một tiếng để đi từ sân bay về khu Khao San. Taxi thả tôi ở ngay đầu đường, rồi bảo Bọn m tự đi bộ tiếp vào đi, vì taxi không được vào. Khổ nỗi đi mãi không thấy cái đường Kraisi ở đâu, kéo vali lệch thệch trông thảm không thể tả, hỏi đường thì người ta không hiểu. Kinh nghiệm rút ra là
không nên hỏi đường taxi hay tuk tuk, thường họ không hiểu cái tên bạn đọc nhưng vẫn lăm le dụ bạn lên xe họ chở. Tốt nhất hãy vào
tour agency nào đó để hỏi (khu Khao San có rất nhiều), họ vừa thân thiện, vừa nói được tiếng Anh và chắc chắn họ cũng biết chỗ bạn định hỏi là chỗ nào. Nhờ một chị ở tour agency tốt bụng, cộng thêm chút may mắn mà tôi đã kịp tìm thấy hostel đã đặt – Suneta Hostel Khaosan. Giờ check in thường là 1-2h nên kiểu gì cũng phải đợi.
Nghỉ ngơi một chút, gặp được bạn (bạn tôi bay trước 1 ngày), rồi cả đoàn theo đúng kế hoạch đi bộ ra Grand Palace. Đi bộ ở BKK sung sướng lắm, hầu như chẳng bao giờ nghe thấy tiếng còi xe, và ô tô thì luôn nhường đường cho người đi bộ. Nghe có vẻ lạ, nhưng đó cũng là điều tôi ưng ý nhất ở BKK. Dường như họ chẳng bao giờ vội vã, lúc nào cũng sẵn sàng dừng lại để nhường người đi bộ (phần lớn là khách du lịch) sang đường. Chỉ cần bạn mấp mé lăm le đứng ở mép đường, chiếc xe gần nhất sẽ ngay lập tức dừng lại, cho dù bạn có ý nhường thì họ vẫn sẽ dừng lại chờ bạn đi qua thì thôi.
Mùa mưa ở Bangkok
Mới là đầu mùa mưa ở BKK nhưng chiều khoảng 4h trở đi trời rất hay mưa, những cơn mưa lớn chợt đến chợt đi, mưa nhanh mà cũng tạnh nhanh. Đó là điều tôi không ngờ tới nhất khi đến đây, nếu không mang theo ô, có thể bị ướt nhẹp và hỏng bét kế hoạch đi chơi. Và bọn tôi ướt thật, hứng trọn cơn mưa đầu tiên ở BKK, lại còn không biết rẽ hướng nào để tìm được cổng chính vào Hoàng Cung.
Vẫy vội 1 xe tuk tuk, mặc cả kì kèo 1 hồi bảo Đưa tao đến cổng Hoàng Cung. 5’ sau xe thả xuống đi một cái cổng khép chặt, phẩy phẩy tay tỏ ý là Cứ vào đi. Cả hội ngơ ngác xuống xe, gặp cảnh vệ thì chỉ đi hướng ngược lại, cuốc bộ tiếp một đoạn mới ngớ ra Ơ hay mình bị cái lão tuk tuk lừa??!! >”<
Nói thật với các bạn, xung quanh Hoàng Cung khá nhiều
lừa đảo. Tôi không hiểu tại sao một đất nước coi trọng du lịch như Thái Lan lại để bọn lừa đảo hoành hành ở đó nhiều như vậy, lại rất công khai, thậm chí ngay trước mặt cảnh vệ. Đọc trên mạng thì chắc các bạn cũng biết vụ lừa kiểu “Hôm nay Hoàng Cung đóng cửa, mày nên ra làm chuyến đi thuyền trên sông blah blah” và vụ lừa dúi thức ăn cho chim bồ câu rồi sau đó tính tiền. Vụ lừa tuk tuk như này có lẽ khá mới mẻ. Sự thật là ông đó biết thừa giờ đấy Hoàng Cung đã ngừng bán vé nhưng vẫn đồng ý chở, còn cố tình chở qua cái cổng chính (lúc đi qua thì cả hội chỉ thấy người đi ra nên đinh ninh là cổng ra) rồi thả khách xuống một chỗ giời ơi nào đấy. Lúc sau chúng tôi suýt bị lừa một lần nữa. Đang lúc thất thểu vì mệt + bể kế hoạch Hoàng Cung, một ông đi tới rất nhiệt tình hỏi han và chỉ đường, bảo giờ này thì sang Wat Arun đi, thuê tàu bọ tàu kia, để tao gọi tuk tuk cho, chỉ 10 bath mỗi người để ra bến tàu. Tôi thấy nghi nghi nên kiên quyết kéo cả hội đi. Rốt cuộc là đi bộ ra cái bến tàu chỉ mất có 5-7’, trên đường đi còn được ngắm rất nhiều đồ hand made hoặc vài đồ linh tinh người ta bày bán vỉa hè và mua được trà sữa Thái 10 bath/cốc uống thơm dịu ngon tuyệt vời. Túm lại quanh quẩn ở khu Grand Palace đấy thì hãy cảnh giác cao độ, đừng tỏ ra lơ ngơ quá, cẩn thận với bất kì ai nhiệt tình thái quá, muốn hỏi đường hay thông tin gì tốt nhất hãy hỏi cảnh vệ, nhân viên bên trong, những người mặc đồ an ninh hay quân đội gì đó, đều là những người bạn có thể tin tưởng.
Bầu trời này chỉ có làm bể vụ chụp hoàng hôn Wat Arun
Yên ổn đến bến tàu, mua vé sang Wat Arun chỉ
3 bath/ng. Nếu đi vào khoảng tgian đầu mùa mưa, trời chiều lúc nào cũng nặng trịch nên khả năng bể kế hoạch chụp hoàng hôn ở Wat Arun là rất lớn ^^ Nhưng chắc chắn bạn sẽ không hối tiếc khi đến thăm ngôi đền này. Không khí ở đây rất yên tĩnh, trong lành, thanh bình, có gì đó rất linh thiêng, đặc biệt là rất nhiều mèo. Trời ơi đi Thái lần này mới biết, trong các ngôi chùa ở đây (hoặc trên đảo, như ở đảo Phi Phi) mèo nhan nhản khắp nơi. Thực ra chẳng có ai chăm sóc, người ta cứ trải các tờ báo rồi bỏ thức ăn vào đấy, có con thì đến rồi đi, có con lười biếng ở lại đó, nằm ườn ở khắp mọi nơi và rất dạn người, rất thích được vuốt ve. Tôi cứ trêu cô bạn là coi như ước mơ được đến hòn đảo “Thiên đường của loài mèo” ở Fukuoka của nó đã thành hiện thực. Ở Wat Arun bạn có thể tham quan ở dưới, đứng ngắm sông Chao Phraya gió thổi mát rượi (may mắn có thể thấy cả cầu vồng sau mưa), chụp ảnh lấy nền là ngôi đền chính, còn muốn leo lên trên thì phải mua vé (50 hay 100 bath gì đó).
Wat Arun...
... và mèo
Trở về từ Wat Arun, đối diện đường ra bến thuyền có một ngôi chùa rất đẹp, lấp lánh dưới ánh nắng, nhìn là mê mẩn, chính là Wat Pho nổi tiếng.
Wat Pho mở cửa đến tận 6.30, nên có thể yên tâm đi những chỗ khác rồi mới tới đây
Điều tôi thích nhất trong những ngôi chùa ở Thái Lan là sự yên tĩnh và linh thiêng, không như những ngôi chùa nổi tiếng ở VN lúc nào cũng đông đúc và xô bồ, đủ các loại tạp âm, từ tiếng chào mời đổi tiền lẻ đến tiếng khấn vái to nhỏ. Người Thái có cách thể hiện lòng thành kính rất riêng, tĩnh lặng nhưng chân thành tuyệt đối. Tôi chứng kiến nhiều người Thái đi qua một ngôi chùa nào đó, thường cúi đầu khấn vài cái rồi đi tiếp. Hay bên trong chùa họ thường cúi gập người dập đầu thành kính, và không mấy khi khấn ra miệng. Không nhìn thấy nhà sư, nhưng cũng không có BTC, không bán hàng chèo kéo đổi tiền, cái gì cấm thì đã đề biển, còn lại tự giác.
Đặt tiền vào Donation box rồi cầm bát xu ở đây
Donation box được đặt ở nhiều góc, chẳng ai trông. Cả chỗ đổi lấy bát xu cũng vậy, không bóng người, bạn cứ tự giác bỏ 20 bath (có thể nhiều hơn) vào donation box rồi lấy 1 bát. Wat Pho có tượng Phật nằm nổi tiếng, chân tượng Phật có khắc 108 tướng Phật Thích Ca Mâu Ni, 108 điều tốt của nhà Phật, từng đồng xu được thả vào 108 âu đựng để cầu mong hạnh phúc bình an may mắn cho những người thân yêu, thực sự có cảm giác dường như thời gian dừng lại ở nơi đây.
108 âu đựng xu đặt dọc theo lối đi