What's new

Phượt Đà Nẵng - Đồng hành cùng tuổi lên 5

Amira Mica

Phượt tử
Xin chào đại gia đình Phượt, ngày mai nhà em/mình cũng vào Đà Nẵng, ko ngờ lại trúng "đại hội võ lâm" của nhà Phượt :D
Chúc mọi ng` có chuyến đi vui vẻ và đáng nhớ nhé ^^

See ya
 

Shachou

Phượt quái
Chỉ còn vài tiếng nữa, miền Bắc sẽ vào gặp và giao lưu với anh em Phượt Đà Nẵng.

Hẹn gặp các anh em và đặc biệt hẹn gặp bác Polyme sau 1 năm mới hội ngộ.

Hẹn gặp Đà Nẵng sau hơn 3 năm...

Em đang rất là hồi hộp, hôm nay không làm được việc gì ra hồn cả, chỉ ngồi và mơ về Tiên Sa....:D:D:D
 

Totochan

Nothing to lose
@ Đà Nẵng!
Đề nghị bác Po và Đà Nẵng làm quả cầu truyền hình đê. cho đội ở nhà tiếc nổ đom đóm đeeee!!!!!!!!!!!!
 

Shachou

Phượt quái
Báo cáo Đà Nẵng đội Hà Nội 6 người đang ngồi ở sân bay Nội Bài.

Ba trai thanh, ba gái lịch.

Anh em Phượt Đà Nẵng chuẩn bị đón tiếp anh em ạ.
 

Nguyen Hoang Hai

Phượt tử
(Bài này mình viết vào ngày 29/03/2010. Tình cờ vào Phượt, thấy có nhiều thành viên là người ĐN nên mình share luôn...)

Link gốc: [url]http://www.facebook.com/note.php?note_id=381001028958[/url]


Đà Nẵng có gì lạ không em?


* Tặng người Đà Nẵng, và những người yêu Đà Nẵng...

Hôm nay tình cờ thức dậy check trang nhất báo Thanh Niên, có một bài viết tựa đề “Thành Phố Hạnh Phúc”. Vốn tính hiếu kỳ, vả lại nghĩ chắc đang nói về thành phố nào như Singapore hay ở Nhật Bản, chứ ở VN mình thì làm quái gì có cái gọi là “thành phố hạnh phúc”.

Tò mò, vào đọc thì thấy là Đà Nẵng. Dù hơi lạ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Vậy ra đó là cái thành phố gắn bó suốt 18 năm đầu tiên của cuộc đời mình. Cái cảm giác đó lạ lắm: tự hào, xen lẫn hơi bất ngờ, và quan trọng hơn hết là tràn đầy niềm tin vào tương lai...

Đà Nẵng, có gì lạ không em? (1)
Có. Nhiều lắm...
"Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới. Nước bao vây cách biển nửa ngày sông. Khi trời trong, gió nhẹ sớm mai hồng. Dân trai tráng giong thuyền đi đánh cá..." (Quê Hương - Tế Hanh)
Đà Nẵng có bờ biển trải dài, cát trắng mịn... Nghe nói có một đoạn từng được xem là một trong những bãi tắm đẹp nhất thế giới, nghĩ cũng không ngoa. Ai đã có dịp đứng trên Sơn Trà – Bãi Bụt mà nhìn xuống thì mới hiểu được cái vẻ đẹp của biển Đà Nẵng... Màu xanh của biển có khi còn kỳ ảo, biến hóa hơn cả màu xanh trong văn của Nguyễn Tuân nữa ấy chứ. Sài Gòn phải ra Vũng Tàu, Hà nội phải đến Hạ Long. Còn Đà Nẵng? 10 phút xe máy :D... Ra đến biển, giờ cũng ít thấy rác hơn hẳn... Sáng thì dắt tay nhau đi ngắm bình minh, tối ra ngắm biển đêm rực sáng “thành phố thuyền câu mực” cũng không kém phần thú vị, nhất là vào những đêm trăng rằm...(2)

Đà Nẵng có núi, nhiều núi lắm... Một bên là bán đảo Sơn Trà hiên ngang trước bao siêu bão, một bên là Ngũ Hành Sơn huyền thoại với bao hang động âm u, kỳ bí, một bên nữa là Bà Nà núi Chúa, Đà Lạt thu nhỏ của Việt Nam. Có lên Sơn Trà nhìn hoàng hôn đỏ rực cả một góc trời, có đến Bà Nà ăn mì gói ngắm bình minh xé tan lớp sương mù, mới hiểu được cái khái niệm “thành phố hạnh phúc”...Đứng trên Bà Nà, hướng về Đà Nẵng...

Đà Nẵng có sông. Mà nghe đến cái này chắc nhiều người cười nói, thành phố nào mà chẳng có sông? Ừ thì là vậy, nhưng sông Hàn khác. Sông Hàn không rộng lớn như sông Sài Gòn, không hùng vĩ như sông Hồng, cũng không e ấp như sông Hương... Sông Hàn có gì? Cầu! Cầu sông Hàn. Nghĩ cũng chẳng có nơi nào từ học sinh cấp 1, đến anh chị công nhân, đến các bác hưu tri góp tiền xây cầu như ở Đà Nẵng cả. Đó mới thấy cái giá trị của cây cầu. Mà cũng chẳng nơi nào du khách đòi thức trắng đêm, không phải ở trong Club hay Bar, mà là ngồi ghế đá xem cầu quay như Đà Nẵng cả. Rồi mới đây là cầu Thuận Phước, mà phải thừa nhận người Đà Nẵng cũng phải tự hào khi giới thiệu với bạn bè bởi sự hùng vĩ của cây cầu... Tương lai còn cầu Rồng, biết đâu :)... Nghĩ đến sông Hàn, chạnh lòng nhớ tới “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh...
Cầu Sông Hàn, cầu của người Đà Nẵng...

Đó chỉ mới Đà Nẵng, còn chưa tính đến con đường di sản gồm Huế, Hội An và Mỹ Sơn, đều có thể đi về trong ngày từ Đà Nẵng.(3)

“Thành phố hạnh phúc” là đây...

À, Đà Nẵng có gì nữa? Đi nhiều thì cũng đói. Phải nói thực phẩm ở Đà Nẵng rất đa dạng, cũng rất đặc trưng. Không mặn mòi như Hà Nội, không ngọt ngào như Sài Gòn, không cay như ở Huế. Nhưng ẩm thực Đà Nẵng có cái gì đó rất riêng, đôi khi còn xem như cả cái thú nữa, chứ chẳng phải chỉ là ăn cho no bụng...

(1): Mượn tên bài hát "Paris, có gì lạ không em" của Ngô Thụy Miên.
(2): Đà Nẵng giờ đã có bãi tắm đêm với đèn pha công suất lớn, nên đi dạo trên bãi biển ban đêm rất an toàn.
(3): Đà Nẵng cũng rất gần với Phong Nha, Quảng Bình, đi tàu khoảng 4-5 giờ là đến.
 

Nguyen Hoang Hai

Phượt tử
Bài này mình cũng viết cùng 1 dịp của bài trước, vào ngày 29/03/2010... Có thể một số thông tin về các quán không còn chính xác nữa, các bạn thông cảm nhé.

(Link gốc: [url]http://www.facebook.com/note.php?note_id=381040338958[/url])

Làm một tour “Ăn ở Đà Nẵng" (phần 2 của Đà Nẵng, thành phố hạnh phúc)

* Tặng những người yêu Đà Nẵng và những người Đà Nẵng xa xứ (1)

Buổi sáng, món đầu tiên có thể là bún bò Đà Nẵng. Bún bò Đà NẵngTô bún sợi không lớn như bún bò Huế, cũng không cay bằng, nhưng vị nước lèo ngọt, bùi mà không béo, cùng với chanh, ớt đủ làm thực khách phải chảy nước miếng (viết đến đây người viết cũng phải nhỏ dãi). Chê bún bò? Vậy thử mì Quảng đi. Nếu ai nói mì Quảng phải là của Quảng Nam, chứ có phải của Đà Nẵng đâu thì hơi lầm, vốn Đà Nẵng là một phần của Quảng Nam, nên mì Quảng cũng là của Đà Nẵng chứ. Mì tôm thịt, mì gà, sau lại có thêm cái mì cá lóc nữa... Cái màu đỏ của thịt kho, màu vàng của sợi mì, màu xanh của rau sống, màu trắng của bắp chuối làm tô mì thật ngon mắt. Đó là còn chưa kể đến cảm giác bánh tráng nướng giòn tan vỡ thành từng mảnh nhỏ trong miệng... Ăn chán bún bò, mì quảng rồi thì chuyển sang thể loại "bún chả cá". Bún chả cá Nguyễn Chí Thanh vừa ngon vừa rẻ, thường để ăn no phải làm một lúc 2 tô. Đắt hơn một chút là ở Hải Phòng, tuy quán hơi chật nhưng ngon cực. Chưa thử qua bún chả cá Quy Nhơn hay Nha Trang vốn cũng khá nổi tiếng, nhưng vẫn phải nói bún chả cá Đà Nẵng có sức hút ghê gớm. Bún thường được ăn với tương ruốc, nước lèo thì vừa ngọt vừa cay, có lẽ do vị của su su, cà chua và măng. Ai từng đến Đà Nẵng mà chưa húp xì xụp tô bún chả cá thì có lẽ cũng nên ghé lại lần thứ hai...

Ăn sáng xong thì uống cafe... Ở Đà Nẵng, không nên uống cà phê trong các quán xá sang trọng, vừa đắt vừa dở. Cafe thì phải kể đến cà phê Thanh Hương (gần nhà, uống từ nhỏ nên nghiện), cà phê Long... Vốn cà phê có 2 loại “cà phê đen” và “cà phê sữa” (không có “cà phê đá” như SG hay “cà phê nâu nóng” như ngoài bắc đâu :D). Cùng với ly cà phê là một ấm trà, thường cái loại trà này phải đi cùng với cà phê mới hợp. Từ nhỏ chỉ biết gọi là “trà cà phê”, biết có một nơi bán loại trà này ở Đà Nẵng, đường Ngô Gia Tự.

Rồi thì ăn trưa... Ăn trưa nếu thích có thể chạy lên Khuê Trung ăn bánh tráng thịt heo quán Mậu (ở Đà Nẵng có quán tương tự gọi là Dần – Mậu Dần: nghe cứ như ăn thịt cọp chứ chả phải thịt heo nữa). Thịt heo không biết làm sao xắt mỏng, nhưng vẫn giữ được da ở hai đầu. Cuốn thịt với bánh tráng và rau sống, chấm với mắm nêm có chanh và ớt. Ai không thích ăn món này thì có thể ra Cầu Mống ăn bê thui, bò tái. Nhớ mỗi lần ngang quá quán Bê thui là trong bụng khó mà cầm được tiếng dạ dày “đình công”. Bê thui vắt thêm tí chanh cho chín, với khế chua và chuối chát, chấm mắm nêm, ăn kèm miếng bánh trán giòn tan. Vậy là “thành phố hạnh phúc” thôi chứ có gì đâu...

Chiều đánh một giấc dậy đi ăn vặt... Trời nóng thì ra biển chơi, ăn chíp chíp, ốc hút hay cá đuối nướng... Chíp chíp là một loại hải sản ở Đà Nẵng hao hao giống sò lụa. Hấp với sả, ớt rồi chấm với muối tiêu chanh thì thật có thể “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu” rồi (2). Giá lại rẻ, chỉ có 15K 1 thố (không chắc giờ là bao nhiêu), 3 người ăn vẫn đủ. Ai nói chíp chíp quá thường thì có ốc hút, đặc sản số một Đà Nẵng.Ốc hút Dĩa ốc thơm ngào ngạt nhưng cay cũng đến chảy nước mắt. Vậy mà ai cũng muốn trở lại Đà Nẵng chỉ vì nó. Rồi cá đuối nướng.... Nhớ cái thời chiều chiều tụ tập ở cầu sông Hàn làm vài chai bia, chia nhau dĩa cá đuối nướng mà buồn. Bạn bè giờ mỗi người một nơi xa, món ăn vẫn như xưa, nhưng sao miệng chẳng còn thấy ngon nữa :(... Còn một món không thể không nhắc đến là bún mắm. Không như bún mắm ở miền Tây, bún mắm này không có nước, chỉ có mắm, bún và rau sống. Đôi khi sang thì có thêm dăm miếng thịt heo quay, không thì cứ mắm, bún mà quất thôi. Vậy mà cũng nhiều nam thanh nữ tú chết vì cái món vốn có tên không lấy làm thanh cao lắm này :D, muốn kiểm chứng thì cứ việc chiều chiều đi ngang qua một con hẻm Trần Kế Xương, hay một quán nhỏ đường Minh Khai mỗi sáng mà xem, SH Dylan cứ phải nói là hàng dài, đôi khi còn so với cả Wonder chứ chẳng ít :D (3)...

Ăn tối thì nên ra biển ăn cho mát. Gió biển lồng lộng thổi vào mặt người, gọi một cái lẫu hải sản tươi sống, cay mà ngọt là cả nhà có thể có một bữa tối ấm cúng. Trời Đà Nẵng mùa hè oi bức, ra biển mà ăn thì thật không gì bằng. Nhấm nháp vị hải sản ngon ngọt, nồi nước lẩu cay đỏ lè con mắt, rau thì tràn ngập xanh mà nhớ tới nồi lẩu sinh viên ở Hòa Khánh, chỉ có 30K (giờ chắc 50K rồi) mà 4, 5 thằng được một bữa no căng. Mùa đông, không ra biển được thì bánh xèo Hoàng Diệu mà thẳng tiến. Bánh xèo nhỏ thôi, không bự như bánh xèo miền Tây, nhưng nước chấm, dưa chua ăn kèm thì ngon tuyệt.

Ăn tối xong rồi, ai muốn ăn chơi nhảy nhót gì thì cứ việc... Giờ lại bàn về Đà Nẵng đêm. Nhảy nhót vật vã rồi thì đói, thôi thì kiếm gì lót dạ. Ăn gì bây giờ? À, hột vịt lộn. Hột vịt ở ĐN thì cũng giống như ở SG hay HN thôi, cũng từ con vịt mà ra cả. Có khác chăng là cách ăn. Ăn từng cái một, cùng với đồ chua và rau răm, chấm muối tiêu hay nước mắm gừng. Mà rau răm ở Đà Nẵng nhỏ mà cay, không như ở SG tuy to hơn mà vô vị :(. Ăn xong thì có thể uống trà gừng cho ấm bụng, chẳng qua cũng chỉ là chè xanh bỏ mấy lát gừng, không hiểu sao lại hợp với trứng vịt thế không biết. Sợ hột vịt thì mình chuyển sang bánh mì. Bánh mì thịt nướng nóng giòn ở góc đườn Hùng Vương gần nhà hát Trưng Vương. Nhớ lúc xưa ôn thi ĐH, cả đám tối nào cũng phải lặc lè no bằng mấy cái bánh mì, rồi còn sữa hột gà nóng phỏng tay nữa chứ. Cũng đếm không biết có mấy cái ly bị vỡ vì cái đám ni rồi.

Rồi còn khuya nữa, có gì ăn không? Đà Nẵng có dãy phố ăn đêm mở đến gần sáng, đường Hùng Vương gần sân Chi Lăng. Khu này thì có vẻ phức tạp, đồ ăn hơi đắt nhưng rất ngon. Có quán của má Nụ, má Hoa bán cháo gà ăn ngon cực. Thích lai rai thì làm vài chai bia La Rue cùng dĩa gà bóp xương nhiều hơn thịt là có thể hàn huyên tâm sự đến khi cầu vừa quay lại, buồn thì xách xe máy chạy ra biển dạo vào ban đêm, cũng không kém phần thú vị (3).

Đà Nẵng ăn gì cũng được, ai ăn cũng được. Cũng chẳng phái sơn hào hải vị chi cho cam, từ bác xích lô, chị bán chai bao, ai cũng ăn được... Bún mắm, mì quảng, rồi ốc hút, bánh mì... Ăn no cũng có mà ăn vặt cũng nhiều. Xa Đà Nẵng mà nhớ đến mấy món ăn này. Đã nhớ món ăn một thì nhớ con người mười. Đúng là chỉ có những con người sinh ra ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi, thiên tai bão lụt này mới có thể nấu được những món ăn cay xè nước mắt, mặn đắng đầu môi như vậy được...

Thôi thì, “chiều ra biển ăn ốc hút nghe bây!”

====================================
(1): người Đà Nẵng ở nhà thì nên ăn cơm nhà hơn là ăn quán :D
(2): mượn câu thơ của “Túy Ông” Âu Dương Tu, luôn được dân nhậu truyền tụng và lấy cớ để nhậu :D...
(3): Wonder là quán cafe ngay trung tâm Đà Nẵng, đường Lê Lợi, nơi thường có truyền thống sắp xếp xe từ ngoài vào trong giảm dần theo giá trị xe. Ví dụ bạn đi xe đạp Điện Biên Phủ đến nhiều khi lại đỡ lo mất xe, xếp ngay vào sát bàn uống cà phê cho xem :D...
(4): lưu ý không nên đi với người yêu ra biển sau 12h đêm, nguy hiểm- trừ khi đi bằng ôtô.