What's new

[Chia sẻ] Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể

"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly càfé buổi sáng
Con đường ngập lá vàng...
...
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng "...

Không biết Đức Huy đã ở đâu khi viết bài hát dễ thương này nhưng mấy ngày vừa qua tôi đã có những ngày tương tự.

Nhà có shop hoa. Bán sỉ. Phòng nào cũng chưng một bình. Phòng khách mấy chậu lan tím, trắng. Phòng ăn phòng sinh hoạt chung phòng tắm đều chưng hoa hồng, màu hồng. Số lượng tuỳ ở đâu, phòng đông người thì bình to sáu bảy cành, phòng tắm phòng riêng chỉ một cành, chưng trong chai cỡ chai bia.

Nhà nằm gần góc đường. Thoáng. Bốn ngày ở đây chia đều hay ngày mưa hai ngày nắng. Ngày mưa sáng nhìn ra ngoài nặng trịch. Mưa nhỏ thôi, hơi to hơn mưa phùn tí. 9 giờ sáng chưa nhìn rõ 100m trước mặt. Mấy ngày này không vội ra đường. Pha ly cà phê, bày thêm dĩa mix đậu, nho khô, cranberry tự mang theo. Ngồi ở phòng khách, mở kênh nhạc. Đọc vài trang "Neither here Nor there". Nghe như đang ở phòng khách nhà mình vào những sáng cuối tuần.

Ngày nắng. Đang mùa thu nên có sớm lắm hơn tám giờ nắng mới vào cửa sổ. Tia nắng mỏng, nhẹ tênh. Nhìn vậy thôi chứ bước ra ngoài lạnh cóng. Như sáng nay 6 độ, gió nhẹ. Hàng cây bên đường rụng lá gần hết, trải vàng cả một đoạn dài. Bến bus vào trung tâm chẳng có ai chờ.

Hôm kìa ăn trưa ở một quán nhỏ ngoài bến cảng. Ngoài cảng tàu đánh cá, tàu du lịch đầy nhưng chẳng thấy mấy bóng người. Bên trong quán khách ngồi chật. Có ba dãy bàn dài, ghế được xếp hai bên. Bàn là một thớ gỗ mỏng nhấp nhô ở giữa hơi cao hơn, bề ngang không đều. Lâu lâu phải vịn tô soup vì nó trượt từ từ về hướng mình. Còn ghế là mấy cái bình plastic rỗng, có thể dùng làm phao hay chứa đồ. Trong vườn nhà mẹ có mấy thùng to kiểu này để chứa nước mưa. Và để cho êm mông họ kê thêm "cái gối" bọc plastic sắp rách, món này cũng có việc gì đó trên tàu thì phải.
Soup lobster béo ngậy, miếng thịt tôm ngọt mềm. Lâu rồi mới được ăn tôm tươi. Ăn kèm có bánh mì, không giòn nhưng thơm. Ăn vài muỗng đã ấm cả người. Chẳng trách họ tự tin ghi ngoài cửa món soup nơi đây là nhất hạng.

Mặc dù đi ngoài đường lâu lắm mới thấy hàng cây cao nhưng trong quán, trong shop hay cả trong nhà họ xài đồ gỗ nhiều và rất khéo. Ông chủ nhà nói mọi thứ khan hiếm và đắt đỏ quá nên họ không bỏ thứ gì cả. Rất nhiều thứ được nhập vào trừ nước nóng điện gỗ và hải sản. Đến bầy ong để thụ phấn cho mấy nơi trồng rau quả trong nhà kiếng cũng được nhập từ Hà Lan.

Và con người, cho đến giờ này tôi đã đi qua rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào họ tử tế và dễ thương như ở đây. Tôi chắc họ chưa bị ô nhiễm như không khí ở nơi này. Dù nhìn họ cao to mặt lạnh nhưng khi bắt đầu mở lời, cái giọng nặng mà thân và "lo" hơn mình tưởng. Mới đầu nghĩ tại mình là khách nên họ đối đãi theo khách nhưng sau vài ngày nhìn cách họ nói chuyện với nhau mới biết, thì ra ai cũng vậy.

Tối qua đi xem Bắc Cực Quang về 2 giờ sáng, xe bus bỏ xuống trạm gần nhà. Khi bước ra còn nghe bác tài gọi với theo qua đường nhớ bấm đèn dành cho người đi bộ. Thấy khuya lắc mắt nhắm mắt mở chắc tưởng tôi sẽ băng đại qua đường.

Mới đầu đáng lẽ chỉ ở đây một đêm rồi đi Nuuk nhưng canh hoài giá bay vẫn cao ngất trời nên thôi. Ở lại. Âu cũng là duyên.

#Reykjavik
DE7A4F2D-708F-4D1C-9E51-F3127B1AF295.jpeg
 
Last edited by a moderator:

Êu con cú Hegwid huyền thoại kìa, mèn ơi nguyên tấm hình ưng ý từng vật nhỏ 1 í bạn ơi.

Mình không có hình mùa thu Pháp góp vui, gửi chút thu Đức vùng Koblenz, bang Rheinland-Pfalz. Lại ngồi hóng hớt các câu chuyện của nàng nha.

24066961507_57b01b0c48_b.jpg
 
Nàng nhắc Koblenz làm mình nhớ chỗ giao nhau của hai dòng sông kia và cảm giác đứng trên Ehrenbreitstein Fortress vào một sáng nhiều mây gió, mưa lâm râm…hồi 4 năm trước. Nhờ màu vàng mà cảnh khu này nhìn bớt xám hơn ha.

20841355583_fc9486bea9_c.jpg


Sẽ nói tiếp chuyện thu này khi rảnh :)
 
Re: Annecy và Tour du Lac d'Annecy

1st November- Ngày Một tháng Mười Một là ngày lễ Toussaint, All Saints’ Day ở Pháp. Mặc dù lễ thuộc bên đạo Chúa nhưng gần như mọi người được nghỉ làm để tưởng niệm hay đi thăm mộ người thân. Phố vắng tanh. Chỉ một vài quán ăn, quán cà phê mở cửa. Nếu có dịp đi ngang nghĩa trang vào ngày này, nhìn qua cổng bạn sẽ bắt bặp một rừng hoa sặc sỡ và ngừơi ta đông hơn trên phố.

Cứ lo chỗ cho mướn xe đạp cũng đóng cửa luôn thì thôi rồi. Đi gần đến nơi thấy đèn chớp nhoáng báo có mở cửa. Mừng. Chín giờ rưỡi sáng, vừa mở cửa bước vào anh chủ đã niềm nở Bonjour. Vừa hí hoáy ghi số passport vào tờ biên nhận anh chàng vừa hỏi hôm qua than mỏi cả người cứ tưởng sáng nay bạn ở nhà ngủ nướng rồi ra quán ngồi gác chân nhìn người ta chứ. Tôi cười trả lời tối qua mệt nên ngủ như chết, sáng nay khoẻ re như chưa từng bị đau hôm qua.

Vẫn là chiếc comfort màu cam y như hôm qua. Lấy thêm dây khoá để lỡ muốn dựng xe đi đâu khỏi phải lo. Vậy là bắt đầu ngày thứ hai chạy vòng hồ Annecy. Chạy theo hướng đối diện hôm qua. Chạy được một đoạn mới nhớ ra quên hỏi nón bảo hiểm. Ờ mà từ sáng đâu biết sẽ chạy đến đâu, chỉ định nhởn nhơ xa lắm đến Menthon-Saint-Bernard là cùng.

38338880884_42c367f145_c.jpg


Sáng sớm không khí trong, mát lạnh đâu khoảng 9 độ. Mặt trời đã lên lưng lửng, nắng bắt đầu rọi. Người chạy bộ, tản bộ còn lác đác. Đường xe đạp cũng thỉnh thoảng mới có người chạy qua nên mình có lạng quạng chạy cán qua hướng ngược chiều cũng không phải lo.

Sương sớm dỗ dành hôn mặt hồ hờn dỗi
Tôi làm lính canh kêu mặt trời chớ vội
Giấc mơ có hối bao giờ..

Ngược nắng. Buổi sáng sương chưa tan hết. Và con đường dành cho xe đạp rộng thênh.
26416440549_51d9f5a9d6_c.jpg


Cứ thế đạp tà tà. Thấy cảnh đẹp thì dừng lại. Hướng bên này dốc hơn bên kia nên đạp hụt hơi lên dốc không nổi lại xuống dắt bộ. Đi bộ nghỉ mệt một lúc hay qua khỏi dốc lại tót lên thả chân cho xe lao vù vù xuống, gió táp vào mặt lạnh mê. Xuống dốc lại đạp tiếp. Mà loại xe comfort này bánh to, theo tôi chỉ thích hợp chạy trong phố trên những con đừng bằng phẳng, đi khoảng cách gần. Lên dốc kiểu này bánh xe nhỏ leo núi mới trị nổi. Chạy qua Veyrier thấy cảnh không có gì đặc sắc nên đạp tiếp. Đường cũng dễ đi, cứ theo đường dành cho xe đạp tiến tới. Lâu lâu lại thấy bảng chỉ dẫn, đi đến đây đến kia còn bao xa rồi cứ theo đó mà đi chứ khỏi cần mở bản đồ.

24188137767_e8421e7b6a_c.jpg


Gần đến Menthon đường có hơi rối vì có nhiều con đường nhỏ như chạy trong xóm. Nhưng cuối cùng cũng tìm được ngả rẽ xuống gần hồ. Gặp vài gia đình dẫn mấy đứa nhỏ đạp xe, đi bộ. Những ngôi nhà trong khuôn viên rộng, cây cối hàng rào được cắt tỉa gọn gàng. Từ dãy nhà hướng ra mặt hồ có con đường nhỏ, hàng cây cách nhau đều đặn, lá vàng rụng gần nửa. Chạy tiếp chừng nửa cây số bắt gặp những cây cầu ngoài bến đều trân, hướng ra mặt nước bóng ngừời nào cả. Cảnh yên ả nhưng có nét thành thị chứ không quê lắm. Bà chủ nhà tối hôm qua nghe tôi nói sáng nay tính chạy qua hướng này bà kêu đi đi, đẹp và yên lắm. Mà dốc cũng cao lắm à. Gia đình bà từng ở Menthon mười mấy năm, có căn nhà khá rộng hướng ra mặt hồ. Và giá nhà ở đây đắt hơn nhà ở trung tâm Annecy vì diện tích vì vị trí, vì cảnh quá thơ.

38167943475_7edd466d1d_c.jpg


39018078742_205793c179_c.jpg


Đã dựng xe rồi ngồi trên băng ghế nhìn ra hồ một lúc lâu. Đẹp thật. Sẵn nạp năng lượng bằng một số loại hạt, nho khô mang theo. Sau đó đi ngược lên đường lớn ra trung tâm Menthon. Tính chạy lên ngắm dung nhan lâu đài Menthon và ghé mua chút gì đó mang theo ăn trưa. Chạy đến đây đã sau mười hai giờ trưa. Con đường chạy lên phố nhìn hai bên giống đường làng hơn. Hàng rào hai bên cao cao, tỉa bằng bằng. Có những chậu cây được đặt giữa đường rất khéo. Nhà kia còn có một cây chuối kiểng thật to, đang đơm trái.

38338881034_fb3bae748d_c.jpg


39049312671_9e1b08b089_c.jpg


Đường dẫn vào lâu đài có đi qua một cái nghĩa trang rộng. Tôi chạy chậm chậm nhìn chứ không dám bước vào bên trong. Bên trong gười khá đông. Nhìn thấy màu vàng màu đỏ của hoa nhiều hơn nền xám của các ngôi mộ. Chắc chạy qua có hơi khớp nên vừa nhìn thấy bóng lâu đài đã quay ra, chưa chạy vòng ra phía sau. Lúc ghé vào siêu thị mua đồ hỏi ra mới biết đi đến đó là chưa thấy gì, nét đẹp là ở phía mình chưa đi tới. Thiệt. Thôi, có cớ để hẹn lần sau.

24188310067_e0c5a70193_c.jpg
 
Re: Annecy và Tour du Lac d'Annecy

Trước khi đi tiếp đã ghé vào 8 à Huit- Les Halles de Menthon mua đồ ăn trưa. Đây là siêu thị duy nhất tôi thấy dọc đường, có lẽ vì chạy ngoài vòng đai nhiều hơn vào trong phố. Mặc dù họ bán đủ mặt hàng như những siêu thị khác nhưng điểm khác biệt là bánh mì còn rất ấm. Không rõ do bánh mới ra lò chưa lâu hay cái giá đựng toả nhiệt. Chạy cả tiếng đồng hồ đến Talloires (đọc là Tai-hoa) bày ra ăn trưa bánh chưa nguội hẳn. Những chuyện bé tí chẳng đáng gì đôi khi làm con người ta thích thú, và trở lại làm khách quen.

Đoạn đường từ Menthon đến Talloires qua không ít những con đường hẹp như đi trong xóm ở quê. Những căn nhà tường bợt bạt, ngói nâu chẳng có vạch ngăn với đường. Những ô cửa sổ bằng cây đã sờ. Nhiều nhà trồng nho phía trước hay trên sân thượng. Có đoạn đang chạy chầm chậm nghe ai gọi lớn từ phía sau. Nhìn lại chẳng thấy ai nên nghĩ thôi chắc kêu mình nên lùi lại nhìn bên hướng trái có một bác trai đứng dưới giàn nho vẫy tay. Tôi cười rồi chỉ vào mình hỏi bác gọi tôi? Bác gật đầu rồi nói một tràng tiếng Pháp, tay thì ra dấu. Tôi nghe được Tour du lac và nationale route trong mấy câu dài ngoằng kia. Thêm cách diễn tả của hai bàn tay tôi đoán phía trước là đường cụt, muốn chạy vòng hồ phải ra quốc lộ. Cảm ơn nhưng tôi vẫn bướng, chạy thêm một đoạn xem sao. Đúng y như rằng, phải quay xe lại ra đường lớn.

27272730119_a337104114_c.jpg


Đã được bà D cảnh báo là đường đoạn này dốc lắm nên tôi đã chuẩn bị tinh thần…xuống dắt bộ. Dốc cao thật. Và vì sát núi nên nhiều đoạn không có đường dành riêng cho xe đạp. Cong queo, nhiều cua quẹo gắt. Xe hai chiều cứ vùn vụt. Nhìn tôi chắc họ nghĩ nhỏ này cũng hơi hơi có vấn đề, đầu trần, xe mini lại chẳng có bodyguard chạy chung. Tôi không lo gì ngoài chuyện tuột sên. Nhớ hồi nhỏ mỗi lần xe tuột sên là mếu vì không biết sửa, nhất là khi chẳng thấy bóng chỗ sửa xe.

38338879494_6db10ce642_c.jpg


Leo dốc đuối quá nên tính đến Talloires sẽ quay về. Nhưng sau đó lại xuống dốc vù vù bèn thay đổi ý định. Nghĩ, quay lại lên dốc nữa chắc bỏ cuộc giữa chừng chứ chẳng chơi. Thà đi tới.

Bữa trưa thịnh soạn với bánh mì salami dưa leo cheese với cà chua, ở một chỗ đất bằng, bốn bề đều đẹp. Nhìn thấy Chateau de Duingt bên kia bờ hồ. Ăn xong, dựa lưng nghỉ mệt một lúc lại lên đường. Vì quyết định đi tiếp nên không vào trung tâm Talloires, chỉ đứng phía đường cao nhìn xuống.

24188311217_1c99c583dc_c.jpg


27272731869_af1d79ae18_c.jpg


Chuyến này đi nhẹ nhàng nên không vác máy chụp hình theo. Thu vào trí nhớ nhiều hơn, toàn chụp bằng điện thoại nên cứ mờ mờ ảo ảo.

39049307021_b127a7f83f_c.jpg


Đoạn đường từ Talloires đến cuối hồ đã bớt vui. Cây cỏ hai bên nhiều hơn nhà ở. Lâu lâu mới thấy một xóm nhỏ ở chân núi. Lúc chạy đoạn này lại càng lo, lỡ xe bị gì không biết làm sao. Nhưng may không bị sao cả. Khi qua đến bờ bên kia đường rộng hơn, vừa quanh qua một lúc đã thấy con đường dành cho xe đạp nằm riêng biệt song song với đường xe bốn bánh. Con đường thoai thoải, được đắp cao như đường đê nằm cách lộ lớn một khoảng rộng. Thấy bóng người ta mừng quá. Và cứ thế bon bon chạy về.

Bên đây bờ. Đây còn cách Duingt vài cây số.

39049311211_fff1c9a1ce_c.jpg


Băng qua đường hầm đến Duingt tôi dựng xe gần vách đá rồi đi xuống trung tâm. Chẳng thấy bóng ai cả. Chỉ thấy một tiệm bánh mở cửa.

Nhà thờ Duingt. Biểu tượng của nơi này.
25182657958_bd1cace297_c.jpg


Château de Duingt hay còn được gọi là Chateau de Ruphy, một biểu tượng khác của Duingt. Lâu đài nằm trên một hòn đảo nhỏ nối với đất liền bằng một đường đi hẹp. Nhìn từ xa như một mũi đất chìa ra làm cái eo thắt giữa hai hồ lớn và hồ nhỏ. Được xây từ thế kỷ 11 nhưng đã được sửa lại vài lần. Lần cuối cùng được tu sửa đâu trước thế kỷ 19 (theo internet và thông tin trong vùng). Là tài sản tư nhân nên họ không mở cửa cho khách vào tham quan. Một chỗ quá lý tưởng để ở. Không khí trong lành, nhìn bốn phương tám hướng cảnh nào cũng đẹp cũng thơ. Bên núi, bên nước, bên thảm cỏ xanh, bên nhìn thấy con đường uốn lượn bên kia bờ hồ.

38167843681_8d4d21c8a3_c.jpg


Đi vòng vòng một lúc hết mấy con đường nhỏ trong trung tâm lại leo lên chỗ khoá xe đạp. Mỏi chân nên ngồi ở cổng đường hầm nghỉ mệt, sẵn coi mấy bạn leo lên bờ đá (rock climbing). Toàn các bạn Tây còn trẻ. Ai cũng mang một ba lô đồ nghề và một cuốn sách hướng dẫn dày cộm. Nhìn cách họ chuẩn bị rồi leo lên cũng học hỏi được vài điều, như dốc đá chỗ này đã được đóng móc sẵn, họ gài dây vào mình mang các thứ móc lỉnh kỉnh ra sao. Mỗi nhóm có ít nhất hai người, thay phiên người leo người đứng dưới thả dây.. Nhìn không nguy hiểm bằng leo núi thật nhưng cũng hơi mạo hiểm, mà hay. Người leo đông mà người chạy xe đạp dừng lại xem cũng đông, chắc do hôm nay ai cũng được nghỉ làm nghỉ học. Hôm qua đi ngang chẳng thấy bóng nào.

24298686988_45a63abe01_c.jpg


Chạy về đến Annecy đã gần bốn giờ rưỡi. Đi nhanh qua trả xe vì sợ ngày lễ anh ấy về sớm.
Sáu tiếng rưỡi, 42.8km. Về lành lặn, xe vẫn còn nguyên. Không tệ. Tự phục mình quá cỡ.

Vào phố mua cây kem rồi trở ra ngồi nhìn mặt trời xuống dần, nắng nhạt từ từ. Mấy chiếc thuyền được buộc dây cẩn thận, phủ vải kín, tránh sương chắc. Mấy ngày liền đi qua lại bờ kè nên nghĩ mai đi chỗ khác sẽ nhớ nhiều. Mà chờ gì mai, vừa quay lưng đã nhớ. Nghe sến rện ha.

Bữa tối sau một ngày vất vả.
38338877694_cd89844248_c.jpg


Một đêm ngủ sớm không mơ.
 
Last edited:
Chambery

CHAMBÉRY- Phố còn ngáy ngủ

Nơi có khu phố cổ đầy những ngõ ngách yên lặng. Vẫn có những quán cà phê, những gallery, những shop bán quần áo, đồ lưu niệm nhưng vắng âm thanh của một phố du lịch. Một cô chủ shop bán bưu thiếp cũ nói khách chưa lạc đến nơi này nhiều. Mùa hè có một số ghé ngang nhưng qua tháng Chín họ chọn đi nơi khác. Cứ đi, cứ lạc và nghe âm thanh của riêng mình.

27310138869_e0979f807b_c.jpg

Cái ghế và thùng chứa rượu trước một quán bar buổi sớm. Tôi đoán quán vừa đóng cửa ngủ vài giờ trước thôi. Nhìn mời gọi và đơn độc.

38377922054_09a4f029ca_c.jpg

Nhìn lên hai ô cửa sổ kia lại nhớ lời hát “.. khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ..” Biết đâu vì cách nhau mấy mét nhìn xa quá, mở cửa hoài gió lạnh nên xây luôn nhịp nối. Hoặc gạch nối kia được một người làm biếng vận động xây lên để mỗi lần muốn qua bên kia đường khỏi phải chạy xuống mặt đất.

38206015915_e52b838908_c.jpg

Một con hẻm ngắn bên hông nhà hát. Hẹp và tối dẫn đến một quảng trường nhiều cây, nắng đổ đầy sân.

38377912034_d891423036_c.jpg

Hay cuối một con đường zig-zag là lâu đài màu trắng xám buồn buồn. Chateau des Ducs de Savoie. Những chiếc lá vàng còn lại chỉ đủ tô một góc nghiêng.

39057095442_13dea26c33_c.jpg

Đứng ngay lâu đài nhìn thẳng Rue de Boigne sẽ thấy Fontaine de Elephants. Đài phun nước nằm giữa ngã tư, mỗi con voi trông chừng một hướng. Và trên cao là tượng ông de Boigne, ngừơi đã làm giàu ở Châu Á sau đó quyên tiền để xây sửa lại nơi mình sinh ra, Chambery.

24226435687_f65a02f261_c.jpg

Nhìn những ô cửa sổ với hàng song sắt rỉ sét kia và những vách tường bạc màu như lạc vào vài thế kỷ trước. Đừng để tiếng điện thoại reo quá lớn, sợ lạc nhịp, sợ đánh thức cả thành phố ngủ nướng này.

24226442347_769cd42564_c.jpg

Lâu lâu lại bắt gặp…voi. Có khi in lên giấy rồi dán xuống, có khi chạm đồng.

39057117872_0eee102668_c.jpg

Rue de la Croix d’Or, con đường quý tộc. Xưa kia giới quý tộc ở khu này, nét sang vẫn còn hiện lên trên cách bày biện phía trước, những cửa hoa văn, màu sơn..

27353923749_319d3dc605_c.jpg

Chambery có khu người Ý, Italian quarter khá rộng. Đi ngang nhìn thấy anh kia đang nói điện thoại trên ban công tự nhiên nhớ cảnh cô nàng trong “Under the Tuscan sun” mặc áo đầm trắng hỏi đường tìm đến nhà anh người yêu, anh kia bước ra ban công nhìn thấy có chút bất ngờ. Trời xanh, gió biển đầy cả con phố; hai người đứng đối mặt nhau và trên ban công cất lên tiếng gọi của một cô gái khác.

39100463922_17ddfbfd69_c.jpg

Mùi cà phê thơm, đậm hơn latte vẫn thường uống. Bánh mua từ Chambery, ai nói bánh ở nơi nào đó ngon hơn chắc tôi sẽ cãi. Ngồi nhìn qua ga Aix-les-Bains, chờ xe về Annecy tôi đã viết “Ở đây hiếm khi thấy những bước chân hối hả. Từ từ, tất cả mọi thứ đều từ từ. Trễ, không sao cả. Đền bằng bánh ngọt với cà phê thơm. Không đâu ngon bằng. Thôi bỏ qua.”
 
Last edited:
tình hình là mình thấy rất khâm phục một người dời VN từ nhỏ nhưng vẫn có khả năng viết được như thế này đấy nhé(S)(S)(S)
 
Con nghe về mùa thu khi còn trong bụng mẹ
Những chiếc lá thay màu
Con đường mòn
Hàng cây lá đỏ nghiêng nghiêng

Mẹ bước đi nhẹ nhàng
Mẹ cười trong hạnh phúc
Rồi nhẹ nhàng cài hai chiếc cúc áo…lạnh ha

Có lẽ mẹ rất yêu mùa thu
Có lẽ càng yêu hơn khi con tượng hình theo ngày tháng
Mỗi bình minh
Mỗi chiều tà

Ngày qua
Hạ thu qua
Tiếng khóc đầu đời một ngày đông lạnh cóng
Mẹ đau lắm
Có hề chi
Bố vụng về bàn tay to vướng víu
Có hề gì
Bao ánh nhìn hong ấm mùa đông
Nét cười kia chứa chan từng li hạnh phúc

Thôi nhé
Thiên thần của mẹ
Bố gọi cục cưng
Ta bắt đầu hành trình
Tạm gọi cung đường “mùa thu và con gái”

Cứ nhớ đã viết những câu kia chưa bao lâu cho đến khi ghé nhà bạn. Bé con đã chạy khắp nhà, còn biết cười cười hỏi “Thế à?”. Cũng có nghĩa mình già thêm mấy tuổi :) . Và cũng xin đính chính học tới lớp 8 trường làng không còn nhỏ lắm đâu bạn ơi.

Hành trình của cả nhà ba người lớn nhỏ chưa dài mà rất ấm. Cám ơn cả nhà vì đã nuôi mình trong mấy ngày kỹ ơi là kỹ. Chỉ trong vài ngày mà được ăn nhiều đồ Việt nhiều hơn cả tháng. Chắc lâu lắm mới quên buổi tối kia trong căn phòng thơm mùi gỏi cuốn với bún bò, mùi bia; một bên tai nghe giọng líu lo phát âm chưa rõ chữ “con cò bé bé nó đậu cành tre…”, bên tai kia nghe Bằng Kiều với Tuấn Ngọc ngân nga “đồng xanh là chốn đây..”. Và bầy cá thong thả bơi trong thế giới trong vắt như chẳng có thứ gọi là thời gian.

..Để một tối vê tách trà chanh ấm
Chéo chân ngồi buôn chuyện sao xa
Duyên gặp gỡ như đám cỏ vườn nhà
Cháy vàng ngày hạ
Xơ xác ngày đông
Vẫn lấm tấm hoa vàng mỗi mùa tháng Chín

Để một ngày như nay như mai
Mở mắt trở mình
Đúng sai khôn dại
Hạt gieo hôm kìa vừa nẩy mầm giữa chằng chịt mớ vân tay.
 
BÊN KIA CÁNH CỔNG LÀ BỨC TRANH SỐNG

Tôi thường mượn vòng cung của một lối vào, hay một cánh cổng bất kể hình dạng để đóng khung hình ảnh phía sau. Như một bức tranh rất nhiều màu, nhiều sắc thái được gom gọn phía trước mặt. Sống mà không động. Vẫn hay đùa ai thích nhìn kiểu này như con ngựa bị che hai bên mắt, chỉ thấy con đường thẳng đằng trước để khỏi phân tâm với những gì đang diễn ra ở những hướng khác mà chạy cho nhanh về đến đích.

39129594161_4e78fe925f_c.jpg

Stirling - Sau cánh cổng thấp phải khom người mới qua lọt là khu vườn xanh đơn giản, họ trồng ít hoa vì mùa lạnh, nhìn rất khéo. Nơi đây được gọi là Queen Anne Gardens, coi như vườn thượng uyển. Màu đỏ tím hồng in trên nền xanh của cỏ và nền xám của những vách tường tạo nên một bức tranh sống dù không thấy sự chuyển động, dù gió thổi bần bật trên đầu. Bước thêm vài bước qua khu vườn có thể nhìn thấy toàn cảnh Stirling chìm trong sương phía dưới.

38419514994_c1db6d2ef7_c.jpg

York - phía dưới bức tường thành vòng quanh thành phố không ít những con hẻm nhỏ kiểu này, sẽ có nhiều bậc thang khuất phía sau để đi lên. Tối, kín và bí hiểm.

38247263055_59fde5f084_c.jpg

Annecy – Một bóng người thấp thoáng bên cửa sổ. Một quán bar vừa mở cửa buổi trưa. Những bước chân không hối hả và màu sơn ngà ngà nắng dọi cuối sân.


38419586514_7a2fef33d5_c.jpg

Chambery – Leo lên mấy bậc thang ở cổng sau của lâu đài. Nhìn xuống, chỉ nghe được tiếng xao nhẹ trên đầu và tiếng thở của chính mình. Bởi vậy cô bán hàng nói cứ đi và nghe âm thanh của riêng mình chẳng sai tí nào.


25262519338_89379b7b8e_c.jpg

St Ives- Ở các phố biển vùng Cornwall hay bắt gặp màu trắng với xanh lơ trẻ măn kiểu này. “Quán” thuỷ tinh, có người đẽo gọt tại chỗ và trà quán trong kia. Một chỗ để trốn lạnh, để thấy màu hè màu biển cuối tháng Mười lành lạnh.


27351941879_fbaa6f6a57_c.jpg

Mousehole- Làng biển nhỏ như cái lỗ chuột. Buổi trưa thuỷ triều xuống cạn, vô số những chiếc thuyền nằm trên bờ chờ nước lên để nổi. Và phía sau cánh cửa The Mousehole là một thế giới mà bước vào dễ bị lạc. Bắt gặp một dãy sách của Daphne du Maurier trong đây, một tác giả sống nhiều năm ở Cornwall và cũng mất tại đây. Phần lớn các cốt truyện của bà điều được viết trên vùng đất ấm nhất nước Anh này. Tình cảm pha chút trinh thám, có khi hơi ma mị và cách bà dẫn người đọc theo hướng của mình lôi cuốn kiểu lỡ bước vào rồi chẳng muốn bước ra.

39098095232_272b92fb6a_c.jpg

Duingt- Nhà này sát vách nhà kia. Những chậu hoa đỏ, giàn nho bám theo hai bên cửa trước nhà. Những cuốc xẻng, bồ cào chỉ ai đến từ miền quê mới biết. Họ treo họ dán lên vách, một kiểu trang trí..đẹp lạ.

38419458774_e65db4d93f_c.jpg

Edinburgh- Dọc theo Royal Mile có vô số những hẻm nhỏ như xương cá kiểu này. Đi đến cuối là quán ăn mờ mờ tối tối, dây leo um tùm phía trước nhìn rất ư là Sherlock, thêm âm khí hơi nặng nên chẳng trách Edinburgh là cái nôi của nhiều tác giả viết truyện trinh thám nổi tiếng, nơi có nhiều ghost tour. Hôm đó sắp Halloween nên có thêm ánh nến vàng vàng từ mấy trái bí trên ghế. Kể cả Harry Potter cũng được bắt đầu khi J.K Rowling ngồi trong quán cà phê nhìn ra cái nghĩa địa lâu đời xám xịt, rêu phủ đầy. Tôi không là fan nhưng ghé đây lại biết thêm tập cuối cùng nghe đâu bà đã viết từ một căn phòng khách sạn nằm trên Princes St bên phố mới nhìn qua phố cũ, nơi có màu chủ đạo là xám đen.

25262453598_abc6d58de3_c.jpg

Có khi là hẻm cụt. Có khi cuối hẻm là những bậc thang bước xuống một khu phố khác, mang một nét rất khác dù cách nhau trên dưới có mấy mét. Hẻm rộng có cái duyên khác vẻ bí hiểm của những nơi hẹp đầy bóng tối.

24268870707_63f761cedd_c.jpg

Chắc cần một post riêng mới treo hết mấy cánh cổng vòng cung ở Oxford. Nhớ nhất khi bước vào một cái cổng hẹp, xuống vài bậc thang bên tay trái là cái cổng đá vòng cung khác để mùi cà phê bên trong ùa ra. Tầng hầm của một nhà thờ cũ. Họ trang trí thành một quán cà phê sinh viên nhưng nhìn đứng tuổi chứ không trẻ lắm và khách cũng không chỉ có sinh viên.

Dù cho là đóng khung để nhìn thẳng để đi nhanh nhưng qua những cánh cổng này thật ra tốn rất nhiều thời gian quay lưng nhìn lại.
 
Cảm ơn NhatviD vì những bài viết rất hay và ấn tượng, những hình ảnh đẹp trong mỗi chuyến đi của bạn. Mong chờ những trang viết tiếp theo của bạn
 
Chiều ở một ga nhỏ. Ba mẹ tiễn con trai, mỗi người ôm rồi hôn con một cái vào má. Anh con vai đeo đàn guitar nhìn dáng rất nghệ sĩ, bụi bặm và đẹp trai.

Bà đón cháu gái ở ga. Lúc đứng chờ đi tới đi lui mình thấy chống gậy nhưng khi cháu đến lại đi rất nhanh, mạnh dạn, miệng luôn nói cười. Cây gậy bị thất nghiệp.

Gần khuya nên sân ga vắng người. Tiếng giày vang trên nền gạch nghe rất rõ. Anh bạn trai nhảy lên hai ba bậc thang một lúc, ôm cô gái thật chặt. Cười cười “I thought I’ve lost you”.

Ông đón bà ở bến phà. Giơ tay kéo hộ valy rồi hỏi “ Phà hôm nay đông người không? Sóng to quá.”

Ông bố đón con gái ở sân bay. Vuốt tóc con và nói “ Bụi hồng con trồng trước cửa tự nhiên mùa thu lại ra hoa. Nở rồi một bông, còn thêm hai nụ”

Bà mẹ lái xe từ bên Skye qua đậu ở bãi đậu xe trước ga. Tay xách nách mang đi thăm ba đứa con gái ở Inverness, cách đó 2 giờ xe. Lớn lên đứa nào cũng qua thành phố lớn học rồi ra đi làm. Những món này ở nhà tự nuôi tự làm, mỗi lần lên thăm bà mẹ đều mang theo. Trên đời này người mẹ bất kể giàu nghèo hay giữ địa vị gì trong xã hội luôn lo cho con mình no bụng cái đã trước khi quan tâm đến chuyện lớn nhỏ khác.

Có khi đưa đón chẳng nói gì nhiều, một cái ôm và xoa vào vai đã đủ.

Những cuộc đón đưa, cách người ta bày tỏ với nhau luôn dễ thương và đẹp. Dù bằng cách này hay cách khác. Đằng sau đó là gì không quan trọng, nhìn khoảnh khắc ngắn ngủi đầy tình kia đủ thấy cuộc sống này vẫn tươi xinh.

37165284364_b749cdcb17_c.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,215
Bài viết
1,172,261
Members
191,709
Latest member
vietanceramics
Back
Top