What's new

[Chia sẻ] Reykjavik, Edinburgh, Penzance, Mousehole, Annecy...Chuyện vừa đi vừa kể

"Tôi yêu xem một cuốn truyện hay
Tiếng chim hót đầu ngày
Và yêu biển vắng
Tôi yêu ly càfé buổi sáng
Con đường ngập lá vàng...
...
Tôi yêu những gì đến tự nhiên
Những câu nói thành thật
Và yêu ngày nắng "...

Không biết Đức Huy đã ở đâu khi viết bài hát dễ thương này nhưng mấy ngày vừa qua tôi đã có những ngày tương tự.

Nhà có shop hoa. Bán sỉ. Phòng nào cũng chưng một bình. Phòng khách mấy chậu lan tím, trắng. Phòng ăn phòng sinh hoạt chung phòng tắm đều chưng hoa hồng, màu hồng. Số lượng tuỳ ở đâu, phòng đông người thì bình to sáu bảy cành, phòng tắm phòng riêng chỉ một cành, chưng trong chai cỡ chai bia.

Nhà nằm gần góc đường. Thoáng. Bốn ngày ở đây chia đều hay ngày mưa hai ngày nắng. Ngày mưa sáng nhìn ra ngoài nặng trịch. Mưa nhỏ thôi, hơi to hơn mưa phùn tí. 9 giờ sáng chưa nhìn rõ 100m trước mặt. Mấy ngày này không vội ra đường. Pha ly cà phê, bày thêm dĩa mix đậu, nho khô, cranberry tự mang theo. Ngồi ở phòng khách, mở kênh nhạc. Đọc vài trang "Neither here Nor there". Nghe như đang ở phòng khách nhà mình vào những sáng cuối tuần.

Ngày nắng. Đang mùa thu nên có sớm lắm hơn tám giờ nắng mới vào cửa sổ. Tia nắng mỏng, nhẹ tênh. Nhìn vậy thôi chứ bước ra ngoài lạnh cóng. Như sáng nay 6 độ, gió nhẹ. Hàng cây bên đường rụng lá gần hết, trải vàng cả một đoạn dài. Bến bus vào trung tâm chẳng có ai chờ.

Hôm kìa ăn trưa ở một quán nhỏ ngoài bến cảng. Ngoài cảng tàu đánh cá, tàu du lịch đầy nhưng chẳng thấy mấy bóng người. Bên trong quán khách ngồi chật. Có ba dãy bàn dài, ghế được xếp hai bên. Bàn là một thớ gỗ mỏng nhấp nhô ở giữa hơi cao hơn, bề ngang không đều. Lâu lâu phải vịn tô soup vì nó trượt từ từ về hướng mình. Còn ghế là mấy cái bình plastic rỗng, có thể dùng làm phao hay chứa đồ. Trong vườn nhà mẹ có mấy thùng to kiểu này để chứa nước mưa. Và để cho êm mông họ kê thêm "cái gối" bọc plastic sắp rách, món này cũng có việc gì đó trên tàu thì phải.
Soup lobster béo ngậy, miếng thịt tôm ngọt mềm. Lâu rồi mới được ăn tôm tươi. Ăn kèm có bánh mì, không giòn nhưng thơm. Ăn vài muỗng đã ấm cả người. Chẳng trách họ tự tin ghi ngoài cửa món soup nơi đây là nhất hạng.

Mặc dù đi ngoài đường lâu lắm mới thấy hàng cây cao nhưng trong quán, trong shop hay cả trong nhà họ xài đồ gỗ nhiều và rất khéo. Ông chủ nhà nói mọi thứ khan hiếm và đắt đỏ quá nên họ không bỏ thứ gì cả. Rất nhiều thứ được nhập vào trừ nước nóng điện gỗ và hải sản. Đến bầy ong để thụ phấn cho mấy nơi trồng rau quả trong nhà kiếng cũng được nhập từ Hà Lan.

Và con người, cho đến giờ này tôi đã đi qua rất nhiều nơi nhưng chưa nơi nào họ tử tế và dễ thương như ở đây. Tôi chắc họ chưa bị ô nhiễm như không khí ở nơi này. Dù nhìn họ cao to mặt lạnh nhưng khi bắt đầu mở lời, cái giọng nặng mà thân và "lo" hơn mình tưởng. Mới đầu nghĩ tại mình là khách nên họ đối đãi theo khách nhưng sau vài ngày nhìn cách họ nói chuyện với nhau mới biết, thì ra ai cũng vậy.

Tối qua đi xem Bắc Cực Quang về 2 giờ sáng, xe bus bỏ xuống trạm gần nhà. Khi bước ra còn nghe bác tài gọi với theo qua đường nhớ bấm đèn dành cho người đi bộ. Thấy khuya lắc mắt nhắm mắt mở chắc tưởng tôi sẽ băng đại qua đường.

Mới đầu đáng lẽ chỉ ở đây một đêm rồi đi Nuuk nhưng canh hoài giá bay vẫn cao ngất trời nên thôi. Ở lại. Âu cũng là duyên.

#Reykjavik
DE7A4F2D-708F-4D1C-9E51-F3127B1AF295.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Đang ngồi chờ xe. Nếu không bị delay thì còn gì là Pháp. Xe trễ suốt. Sáng gần 10 giờ các bạn ấy mới dọn hàng. Trưa vừa qua 12 giờ một tí bạn đã đóng cửa nghỉ trưa. 2 giờ chiều lại lục tục mở cửa kéo hàng ra. I wish we have half their luxury at home.

Ở đây hiếm khi thấy những bước chân hối hả. Từ từ, tất cả mọi thứ đều từ từ. Trễ, không sao cả.
Đền bằng bánh ngọt và với cà phê thơm. Không đâu ngon bằng. Thôi bỏ qua.
 
NHỮNG ĐOẠN LINH TINH

Khi ở nhà ít quan tâm đến cẩm tú cầu nhưng chuyến này để ý là vì màu của bạn ấy. Đậm đà. Luôn nổi giữa đám đông. Hồng đậm, đỏ, tim tím..
Hầu như nhà nào ở UK đều trồng ít nhất một bụi phía trước. Biết màu của bạn ấy tuỳ thuộc vào độ pH của đất nên khi gởi hình về nhà hay đùa là đất bên này ngọt hơn bên mình (pH lớn hơn 7) nên hoa ra màu dễ thương gì đâu.

-

Bây giờ chắc ít người còn nhớ cái bàn ủi sắt nặng trịch, phải đốt than để vào. Cái máy may rườm rà với bánh xe to và cái bàn đạp hình chữ nhật đạp cũng nặng. Còn cái đèn chong đốt bằng dầu lửa. Mấy thứ này mình đã thấy qua vì hồi xưa nhà mẹ may đồ. Nhớ mỗi chiều khoảng năm sáu giờ tiếng máy may cọc cạch, tiếng muỗi kêu vo ve. Lâu lâu nghe thêm tiếng dế.
Tụi mình đi gom lá bạch đàn về đốt đuổi muỗi, khói bay mịt mù, cay cay.

Tối qua đi ngang bờ kênh trong phố Annecy thấy tiệm may kia chưng mấy cái máy Singer, mấy bàn ủi cũ. Nhớ nhà. Thèm cơm nóng. Đi tới lúc thấy nhớ thấy thèm là biết sắp về. Almost home time.

Tuổi thơ tôi
Tiếng dế chiều ngạch cửa
Đèn cóc lờ mờ đốt bằng dầu lửa
Mẹ tựa lưng đơm nút áo dài..
-

Lần đầu tiên ghé ngang London thời tiết còn đủ ấm để đi dạo và chạy bộ trong Hyde Park.

Lần thứ hai khoảng ba tuần sau đó trời âm u suốt. Hầu hết những con đường lớn nhỏ đều đã giăng đèn nhưng chưa bật công tắc điện. Các ô cửa của những hiệu lớn trên đường Oxford đã được trang trí sắp xong. Người đi bộ trên đường đông lắm nhưng vẫn có thể bước những bước dài.

Tối qua ghé ngang giật mình. Oxford st sáng choang. Đi từ đầu chí cuối, chen thì đúng hơn. Bất cứ nơi nào trên đường người cũng đông cỡ Shibuya crossing với hơn. Các cửa hiệu lớn như Selfridges, Marks& Spencer, John Lewis... chỗ nào trống là có gắn đèn. Những ô cửa còn trang trí lở dở hôm trước nay đã hoàn tất. Đủ màu đủ dạng. M&S còn đặt màn hình phía trước chiếu đoạn quảng cáo gây tranh cãi bữa giờ vì nội dung và cách phát âm của “diễn viên” gây hiểu lầm, không phù hợp cho trẻ con xem.

Tiếng nhạc Giáng Sinh lâu lâu lại vang lên. Bắt gặp không khí lễ hội ở khắp mọi ngả đường chứ chẳng riêng con đường Oxford đình đám kia.
Dù gì cũng cảm được một chút mùa Noel xứ lạnh trước khi về lại với mùa xuân ở nhà. Tháng sau đã sang hè. Vẫn quen với Giáng Sinh mặc quần áo ngắn và nướng BBQ bên bờ biển.
 
Annecy và Tour du Lac d'Annecy

Venice pha với Amsterdam thêm chút Thụy Sĩ

(đã quên chỉnh hình nhỏ lại, sorry)

26505067579_56bc656722_k.jpg


38137291206_2f2376a87b_k.jpg


38161190592_260d9799b2_k.jpg


38247500692_c6718d0995_k.jpg


38224570446_bc1e4fbfdb_k.jpg


38267913961_dfb008ee31_k.jpg


38182301776_f469f09e99_k.jpg
 
Last edited:
Re: Annecy và Tour du Lac d'Annecy

Annecy nằm trong bucket list cũng đã vài năm. Xưa giờ tôi ít khi coi đua xe đạp tự nhiên buổi tối năm đó trong lúc chờ quảng cáo giữa phim, đổi kênh thấy Tour de France đang chạy dọc đoạn hồ Annecy. Nước xanh trong vắt, dãy núi dài ngút, cây cối xanh um vì đang mùa hè, những ngôi nhà ngói đỏ sát đường, những cua qụeo dốc bên vách núi bên bờ nước. Thế là từ đó mê coi Tour de France, không theo dõi mỗi đêm, mỗi mùa nhưng tối nào rảnh đều xem. Nói ra với mấy bạn mê xe đạp ai cũng lăng xăng hỏi thích đội nào, ủng hộ ai. Biết tên vài đội chứ ai chạy nhanh chạy kỹ thuật ra sao thì bạn đã hỏi sai người. Kẻ này chỉ nhìn những đồng cỏ đồng hoa mút mắt, lâu đài, sông nước. À còn một thứ hấp dẫn tôi nữa, trước khi chiếu trực tiếp mỗi chặng đua họ chiếu một đoạn ngắn chừng mười phút Taste le Tour. Ông chef Gabriel Gaté ghé vào một vùng mà đoàn xe sẽ chạy qua để giới thiệu về ẩm thực nơi đó, có khi chỉ cách nấu một món đơn giản của họ.

Chuyến này đã tính tới tính lui, gạch bỏ rồi thêm vào Annecy vì đường đi tréo ngoeo, vì không biết nhét vào lúc nào, vì vé mắc…Nhưng cuối cùng đã chốt lại, ghé vùng này bốn ngày. Bốn ngày trời trong xanh biếc, màu thu khấp khởi mọi ngả đường đã đủ làm tôi tiếc giá mình ở được lâu hơn. Nói vậy không có nghĩa đã hối hận đi ba tuần ở cái xứ UK nhiều mưa âm u, mà ước gì chuyến đi được kéo dài thêm. Hình như lúc nào trên chuyến xe ra sân bay quay về cũng thấy đôi chân mình còn muốn đi tiếp, mặc dù đã nhớ nhà, thèm nước mắm.

Chỉ trừ Iceland phải bay qua, không riêng Annecy mà tất cả những đoạn đường dài lần này tôi đều chọn đi bằng xe lửa. Có nhiều chuyến xe từ London đi Annecy, chuyến nào cũng đổi xe ít nhất một lần. Tôi chọn ghé Lyon thay vì Paris. Ga Lyon giữa trưa thứ Hai đông nghịt người, xoay ngả nào cũng đụng người ta, trong phòng ngồi chờ cũng kín chỗ, tôi hơi bất ngờ. Có lẽ vì những ga trước tôi qua đều vắng người, hay rộng hơn nên tự nhiên bị ngộp. Tiếng loa thông báo cứ vang lên liên tục, chẳng hề có câu nào bằng tiếng Anh nên tai lùng bùng. Bèn bước ra ngoài thở không khí Pháp một chút cho tỉnh trong lúc chờ xe. Nắng vàng trời trong, còn cảnh ngay trước ga không có gì đặc biệt. Hàng rào, xe tải khắp nơi. Họ đang làm một công trình khá lớn ngay cổng chính.

Từ Lyon đi thêm gần hai tiếng đồng hồ mới đến Annecy. Đoạn đường dốc, qua đủ núi hồ phố, đẹp hơn đoạn đường bằng bốn năm tiếng trước. Chưa thấy sắc Ý nhưng đã thấy chút Thuỵ Sĩ len lỏi qua từng ô cửa xe.

Ga Annecy nhỏ. Đã giật mình khi bước ra gần khu information vì mấy bạn choai choai đứng ngồi đông nghẹt. Hỏi anh đứng tính tiền trong tiệm cà phê chuyện gì, ảnh nói đang nghỉ hè, ở đây có wifi free. Mấy chữ ngắn gọn đủ nghĩa. Thế là tôi hoà vào đám đông, xài wifi ké để liên lạc chủ nhà. Nhớ lại hồi đó giờ chỉ một lần duy nhất đi Thái tôi đã mua simcard, còn lại nhờ vào wifi. Chẳng phải tiết kiệm mà vì khi đặt vé, đặt chỗ ở…đều đưa số sim ở nhà nên giữ cho tiện liên lạc. Lại lười thay đổi, lười tự giới thiệu mình với cả người quen và thấy để online bây giờ cũng không khó vì wifi ở khắp nơi kể cả trên xe công cộng.

Nhà airbnb cách ga ba phút đi bộ. Vào phố cổ mất mười phút. Ra đến bờ hồ mất thêm ba phút. Lại một nơi không cần đến bản đồ.

Buổi tối đầu tiên sau khi đi một vòng các Rue gần nhà, ra đến bờ nước thấy tối thui, lâu lâu mới gặp một vài người. Chưa lạc vào phố cổ đã quay về. Ghé vào một tiệm bánh mì gần nhà, mua ổ baguette kẹp xà lách, cà tây với thịt nguội. Rồi ghé vào tiệm trái cây gần đó mua vài trái táo, trái hồng, túi nho. Bữa ăn đầu tiên trên đất Pháp thiếu chút rượu nhưng coi như đầy đủ mùi Pháp. Thêm bà chủ nhà ngồi trong phòng khách xem TV, lâu lâu lại cất tiếng hỏi vọng vào chen nhiều tiếng bà hiểu hơn tôi hiểu.
 
Re: Annecy và Tour du Lac d'Annecy

Tôi vẫn hay đùa mình không nói nhiều nhưng thích đi chợ, bất cứ đến nơi nào nếu có chợ thì thế nào cũng ghé qua. Đó là cách tôi nghe ngóng cảm tình của người địa phương đối với khách lạ..

Đã viết đoạn trên sau khi đi chợ Salamanca, Tasmania.

Buổi sáng đầu tiên ở Annecy dậy sớm, Tôi tính ra đường trước khi cả thành phố thức dậy nhưng khi queo qua Rue Royale mới biết mình nằm trong số những người ngủ nướng. 8 giờ sáng. Chợ đã đông. Không rõ họ nhóm từ khi nào nhưng người mua kẻ bán rôm rả lắm. Cũng như những phiên chợ ngoài trời khác, từng ô được dựng tạm bợ che bằng dù hay nylon. Không gom lại một khu rộng hay một con đường mà chợ chạy theo từng con ngõ nhỏ trong phố cổ. Hỏi một người đi ngang xem chừng cũng là dân xứ khác, chợ họp đến khoảng một giờ trưa. Mặc dù toàn nghe tiếng Pháp nhưng tôi biết số người Ý bán hàng chiếm tỉ lệ khá cao. Trái cây rau cải tươi rói. Nhiều nhất có lẽ là những chiếc bàn chất đầy các loại salami, xúc xích và cheese. Một vài ô bán mật ong, các loại hạt, đồ lưu niệm.

38248913962_6ab4e4b232_c.jpg


Không khí chợ rất quen với người bán kẻ mua tiếng cười tiếng nói, cách khách đứng lựa đồ. Tôi không hiểu tiếng nói vọng vào tai bất kể khi bước đi hay đứng lại, kể cả khi hỏi mua khi trả tiền chùm nho xanh cô gái và tôi vẫn trao đổi hai ngôn ngữ khác nhau. Chỉ chung cái cười. Chút sau ghé mua ổ bánh mì kẹp cheese cũng qua một cuộc trò chuyện tương tự.

37569999944_e597bdbc73_c.jpg


38226221526_6cda06137a_c.jpg


Dọc theo Le Thiou là những quán ăn, quán cà phê kê bàn ghế san sát nhau bên ngoài dọc bờ kênh. Những ngôi nhà đủ màu sắc như nổi trên mặt nước. Những chiếc cầu nối hai bên bờ. Những cánh cửa gỗ nép sát vào tường. Và những ngõ nhỏ nếu cứ đi cứ bước tới sẽ ít bị lạc hơn nhìn theo bản đồ. Chẳng trách nơi này lại khiến người ta nhớ đến Venice. Có một chút khác là vắng người hơn.

38248724442_767fcfce43_c.jpg


Còn những chiếc xe đạp dựng rải rác bên bờ kênh. Có chiếc được khoá, chiếc không khoá. Đường đi dành cho người đi bộ, cho hàng quán, cho xe đạp rộng không quá hai mét. Buổi sang ngồi phơi nắng, nghe hơi người đi chạy sát bên. Gởi hình về ai cũng hỏi ngồi tréo chân nhớ Amsterdam à?

38279720831_c5d3fb9a92_c.jpg


Cứ thong thả đi dọc theo Le Thiou đến Pont de la Halle là thấy một khoảng mênh mông trước mặt. Lac d’Annecy. Rộng 43km. View nhìn từ bờ bên này ăn tiền hơn vì là bên phẳng hơn nhìn qua bên núi. Sáng mây chưa tan hết, sương vẫn lờ mờ. Ngừơi ra đến đây chưa đông, chắc còn vướng ở chợ.

38224711926_f6c2bc2530_c.jpg


38247372532_ccecdb75aa_c.jpg
 
NHỮNG ĐOẠN LINH TINH



-

Bây giờ chắc ít người còn nhớ cái bàn ủi sắt nặng trịch, phải đốt than để vào. Cái máy may rườm rà với bánh xe to và cái bàn đạp hình chữ nhật đạp cũng nặng. Còn cái đèn chong đốt bằng dầu lửa. Mấy thứ này mình đã thấy qua vì hồi xưa nhà mẹ may đồ. Nhớ mỗi chiều khoảng năm sáu giờ tiếng máy may cọc cạch, tiếng muỗi kêu vo ve. Lâu lâu nghe thêm tiếng dế.
Tụi mình đi gom lá bạch đàn về đốt đuổi muỗi, khói bay mịt mù, cay cay.

Tối qua đi ngang bờ kênh trong phố Annecy thấy tiệm may kia chưng mấy cái máy Singer, mấy bàn ủi cũ. Nhớ nhà. Thèm cơm nóng. Đi tới lúc thấy nhớ thấy thèm là biết sắp về. Almost home time.

Tuổi thơ tôi
Tiếng dế chiều ngạch cửa
Đèn cóc lờ mờ đốt bằng dầu lửa
Mẹ tựa lưng đơm nút áo (dài..) bà ba!
-


Bác xin phép, thay chữ xanh bằng chữ đỏ nhé NhatviD!

Mấy món cháu nhớ, đều nằm trong ký ức tuổi nhỏ của bác. Nhớ tiệm giặt ủi gần nhà, luôn luôn có một chiếc lò than trên đặt cái bàn ủi sắt nằm cạnh chiếc bàn bọc không biết bao nhiêu là lớp vải thô màu ngà càng lúc càng vàng đậm thêm hơn theo năm tháng, mà chắc tính tháng chứ không thể tính năm vì hằng ngày biết bao lần chiếc bàn ủi nặng trịch đen kịch ịn lên ịn xuống mỗi lần bác thợ ngừng tay để xoay món quần hay áo trên bàn đó, vải nào mà chịu cho thấu trong khi bác thợ thì xoay trần hay lịch sự hơn thì khoác chiếc áo thun ba lỗ mà vẫn nhễ nhại mồ hôi với cái nóng Sài Gòn, tuy ít nóng hơn bây giờ nhưng vẫn là nóng với cái lò than cạnh bên! Thanks cháu!
 
Ghé vào tiệm cho mướn xe đạp hùng hồn dẫn ra một chiếc mà trong bụng cứ lo. Bị ám ảnh năm trước ở Hội An cũng mướn một chiếc, vừa ngồi lên bắt đầu đạp là xe ngã. Cứ nhích chút lại ngã, gặp hôm đó trời nóng ơi là nóng nên đến lần thứ ba đã hết kiên nhẫn. Dẫn xe vào trả lại rồi đi bộ. Thằng cháu năm tuổi cứ cười miết. Lâu quá rồi, lần cuối cùng chạy bon bon thả dốc đã hơn mười lăm năm trước.

Hồi nãy thấy bộ tôi lo ra mặt nên anh chủ đã trấn an, loại này là comfort bike bánh to dễ chạy lắm. Mà dễ thiệt. Tôi lảo đảo một hồi đã có thể tiếp tục đạp đi tới. Trời mát nên độ kiên nhẫn của con người ta dài hơn. Thế là Tour du lac d’Annecy bắt đầu.

Hồ Annecy thật ra được chia làm hai bên lớn bên nhỏ, ngăn eo ở Duingt. Ngay Annecy nhìn ra là hồ lớn, Grand Lac, còn đầu kia đi về hướng Albertville là hồ nhỏ, Petit Lac. Hồ Annecy nổi tiếng sạch nhất Châu Âu vì luật lệ bảo tồn ở đây rất gắt, đứng chỗ nào nhìn xuống cũng thấy nước trong xanh. Chiều dài hồ là 14km và chu vi 43km. Chung quanh hồ là những ngôi làng lớn nhỏ khác nhau, mỗi nơi có vài nét riêng riêng, chỉ giống ở những cây cầu ngắn để dẫn ra thuyền và hàng cột trơ.

Cả buổi sáng đi chợ rồi đi lòng vòng đến khi bắt đầu lên đường đã hơn hai giờ trưa. Bắt đầu bên bờ Tây theo lời khuyên của bà chủ nhà, hướng này bằng phẳng hơn. Vì mới chạy chưa vững lắm nên tôi đạp tà tà đến đâu thì đến, mặc mấy tay đạp khác cứ vù vù qua lại. Con đường dọc bờ hồ có chia ranh cho xe đạp, cho ngừời đi bộ nên dễ chạy. Không chỉ người đạp xe mà người đi bộ và đi skating cũng đông. Lâu lâu lại bắt gặp cả gia đình ba mẹ và mấy đứa trẻ chạy chung, tụi nhỏ chắc chưa mười tuổi. Đoạn đầu còn gần đường xe hơi trong phố nên khá ồn, vẫn thấy hồ nước khá rõ. Chạy khoảng ba bốn cây số đã không còn nghe tiếng xe, thỉnh thoảng mới thấy bóng nước. Cảnh yên ả của miền quê hiện ra. Có đoạn là hai thảm cỏ xanh biếc hai bên, có những vườn rau củ đủ loại, có đoạn rợp bóng cây lá đã chuyển vàng, có đoạn gặp đàn bò đeo lục lạc đang cúi gặm cỏ. Cứ chạy rồi ngừng chạy rồi ngừng lại chụp hình khi thấy cảnh đẹp. Nghĩ lại để dành đi Annecy vào chặng cuối của chuyến đi thiệt đúng quá, vừa đẹp vừa yên lại trong lành.

Chạy qua Sevrier với St Jorioz tôi không dừng lại vì thả dốc mê quá nên cứ muốn đi tiếp. Cũng có đoạn lên dốc tí, hơi ì ạch nhưng đã cố qua. Bởi vậy cứ cố leo trèo cho mỏi gối, lâu lâu được buông mình thả dốc mới thấy sướng gì đâu.

Lúc gần tới Duingt thấy hai vợ chồng bác kia đang dừng lại chụp hình đàn bò với cảnh làng xung quanh tôi cũng chống xe bấm vài tấm. Họ đến từ Provence, cũng ghé đây bốn ngày như tôi. Bắt đầu chạy từ sang sớm bên bờ Đông nên đến đây họ than đuối. Nghe nói tôi từ Melbourne cả hai cười hỏi bên đó là xứ nhiều bò mà, sao vẫn muốn chụp hình? Nhưng không nghe tiếng lục lạc, tôi trả lời. Điệu này phải quay phim mới nghe được à. Tôi định quay về vì sợ không về kịp trước năm giờ để trả xe nhưng bác trai kêu chạy thêm chút xíu nữa sẽ đến Duingt, chạy qua cái hầm thú lắm. Thì ra đoạn đường nãy giờ mình chạy xưa kia là đường xe lửa. Tôi nghe lời, mười phút sau đã đến cổng hầm. Một phải dốc đá dựng đứng, bên trái là trung tâm Duingt. Nơi đây nằm dưới chân núi Taillefer và mũi Duingt nơi có lâu đài Ruphy là nơi ngăn ra hai phần hồ lớn nhỏ. Ngoài ra nhà thờ Duingt cũng là biểu tưởng của làng, từ xa đã nhìn thấy thánh giá. Tôi chạy qua hầm rồi quay trở lại. Chạy trong bóng tối có nửa cây số mà thú thật, nghe lành lạnh sống lưng.

Ánh sáng luôn hiện ra ở cuối đường hầm. Nắng vẫn óng nhưng chiều rồi, thôi về. Mai chắc sẽ quay lại để đi vào làng. Mỏi chân quá, thôi, mai tính.

38182303396_a43a9b8171_c.jpg

Vẫn còn trong phố

38237505491_af165a594d_c.jpg

Lúc nào nước cũng xanh trong

38237162711_f6bcd56a82_c.jpg

Yên bình

38182030316_dd5bf0fe1e_c.jpg

Rất khẽ khàng tiếng gọi..thu ơi
Nghe thoáng qua mùa rơi trên tóc


38210398861_49e9d1a6d2_c.jpg

Vườn có hành tỏi, cải với rau thơm

38204990282_b1e8ea6ea2_c.jpg

Bốn bề yên lặng nên tiếng lục lạc rất trong

26433808189_a8a866466a_c.jpg

Duingt

37499452834_cc58eda3f6_c.jpg

Cổng hầm

24357567808_8453fa10c4_c.jpg

Ánh sáng cuối đường hầm
 
Chào mừng nàng quay lại với châu Âu.
Thích cảm giác vừa nhâm nhi tách capuccino vừa đọc mấy mẩu chuyện trên đường đi của nàng quá. Hóa ra xoay quanh Sherlock Holmes và Arthur Conan Doyle lại có những thứ vụn vặn li ti hay ho vậy đó. Con gái với mình đều đọc nằm lòng bộ truyện này cũng như bộ Harry Potter vậy đó nàng.
Thế là dù mode slow motion cũng đuổi theo được 1 ít thu Annecy đó chớ hỉ :)
 
@ Bác Travelbug

Đây là hình tiệm may nè bác. Lúc này đã sau 6 giờ chiều, đóng cửa rồi nhưng đèn vẫn sáng, và cái bóng lưng. Thấy cảnh này mới nhớ nhà nhớ chuyện hồi nhỏ. Hồi đó cái bàn ủi mẹ xài hình như gắp than để vào chứ không phải cái bàn dẹp hơ trên lửa. Trong tiệm này cũng có chưng vài cái bàn dẹp như bác nói.

26362699089_46dfbcf3ed_c.jpg


Và cái gallery ở nhà số 8. Ngày nào con cũng đi ngang chỗ này mà đến buổi tối cuối cùng mới để ý thấy phòng tranh với tên hoạ sĩ người Việt. Vậy mới thấy mình lơ đễnh với “nghệ thuật” cỡ nào, đúng là không để ý thì sẽ bỏ sót nhiều thứ. Vì không hiểu về tranh lắm nên chỉ vào nhìn sơ qua, thấy là lạ, ấn tượng với bức vẽ màu nước (?) trên tấm tôn, cũng là bức được chụp làm bảng hiệu bên ngoài. Đã định hỏi thăm nhưng lúc đó chủ nhân đang trò chuyện với hai bạn trẻ Pháp.

37425395074_f1d2f77f4d_c.jpg


26358339919_0636f94d73_c.jpg

--

@hamacon

Đi đến chặng cuối mới thấy được rừng lá vàng lá đỏ vì cũng làm biếng đuổi theo. Đi chậm nên hên xui, như nàng nói có chỗ lá rụng gần hết có chỗ còn xanh.

Đang nghỉ xả hơi hay sao mà nghe có vẻ thảnh thơi vậy cô nàng.
Hai mẹ con đều mê Sherlock Holmes với Harry Potter chắc mai mốt ghé Edinburgh ở lâu lâu hén. À còn Baker St ở London nữa. Con gái sẽ mê tít cho xem. Mình không là fan mà đi ngang vẫn đứng lại nhìn.

23896835958_f7a52f7ae8_c.jpg
 
NhatviD: Bàn ủi nhà xài gắp than, có con gà là cái chốt để mở nắp lên xuống mà thêm than vào hay gạt bớt tro. Còn bàn ủi tiệm giặt ủi thì phải đặt trên lò nung, có khi họ đốt bằng than đá cho rẻ cháu ạ! Hồi xưa bác học may cũng có cái bàn máy may hiệu Singer mua tại hãng bán máy may Sinco góc Trần Hưng Đạo/ Calmette gần bến xe buýt chợ Sài Gòn. Haaa! thoáng cái là mấy chục năm!!!!

Nghệ sĩ người Việt mình trên đất Pháp chắc cũng nhiều! năm bác đi Paris thấy bảng quảng cáo (?) triển lãm của một họa sĩ gốc Việt mình, có họ trùng với họ bác trai!!!! Giá mình chịu khó đi xem và hỏi han cặn kẽ có khi nhận được người cùng kiếng không biết chừng :)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,555
Bài viết
1,169,551
Members
192,152
Latest member
phuongnamtourism
Back
Top