Đã được biết trước rằng ở bất kì đâu cũng rất đông người TQ, đặc biệt là các danh lam, thắng cảnh nổi tiếng. Đã từng đọc rằng đi chơi phải đi thật sớm, đề phòng đứng chôn chân 1 chỗ xếp hàng. Và rồi phải là đi thật sớm, cuối cùng lọ mọ mãi 7h mới thò mặt ra đường, ăn uống xong xuôi, vác 4 cái thân hình nặng nề với 1 đống áo ấm ra được đến Quảng trường Mao Trạch Đông để tìm bus 07. Từ xa xa đã thấy bóng dáng đỉnh núi Ngọc Long với tuyết trắng xóa trên nền trời xanh.
Tụi nó bảo: Ngọc Long kìa, vậy thì bus phải ở bên tay phải, cùng hướng tượng đài bác Mao.
1, 2, rồi 3 chuyến bus đi qua, không thấy chuyến nào số 07 chạy qua hết.
Tôi bảo: Nhớ không nhầm họ bảo bus ở đối diện tượng đài mà.
Tụi nó phản pháo: Núi ở bên này thì phải đi về phía này chứ, sao lại hướng kia.
(10ph sau, sau khi nhìn nhìn ngó ngó bên này) Túm lấy 1 cô bên đường, hỏi Yulong, bà ấy chỉ bên kia, rồi nói nói gì đấy, 3-4 người nhào sang, túm lấy chúng tôi và nói này nói nọ. Không hiểu. Chúng tôi vùng vằng ra và đi sang đường. Có 1 dãy xe đang đậu ở 1 cái sân trống, xe nào cũng dán số 07, loại xe minivan chứ không phải bus như chúng tôi thấy. Đám bạn nhất quyết kêu không phải, phải là bên kia. Tôi mặc kệ, chạy 1 mạch ra nhà chờ xe bus số bên này. Không có xe nào số 07 đi ngang qua đây hết.
Tôi quay lại chỗ mấy ông lái xe, giơ tờ tiền lên và chỉ ra phía dãy núi Ngọc Long, ổng giơ 2 ngón tay ra hiệu rằng 20 tệ/ng. Như trong các bài viết khác, họ bảo 10 tệ/ng. Nhưng vì không muốn chờ đợi bus 07 trong vô vong nữa nên tôi đồng ý. Vậy là đã có 3 người. Chúng tôi hỏi bao giờ đi, bà lái xe ra hiệu rằng còn 2 người đang đi ăn sáng, chờ đi.
Có 3 bạn trẻ TQ cũng đi tới và rồi cũng hỏi xe đi Ngọc Long. Bạn đầu chúng tôi nhìn nhau nhưng rồi mặc kệ. Chờ 1 lúc vẫn chưa thấy 2 người mà lái xe nói ở đâu, chúng tôi sốt ruột, chỉ chỉ rằng 4 chúng tôi và 3 bạn kia 1 nhóm, đi luôn. Bà lái xe lắc đầu bảo 3 bạn kia đi ngựa lên núi còn chúng tôi đi theo đường bộ lên núi. Chờ tiếp...
Tôi và ku em lân la ra chỗ 3 bạn trẻ đang đứng lên ngồi xuống chờ đợi, chào nhưng bạn ấy không hiểu tiếng anh. 1 bạn nhanh trí mở phần mềm từ điển dịch từ tiếng anh ra tiếng Trung cho chúng tôi. Hóa ra các bạn ấy đi Ngọc Long như mọi người chứ không có đi ngựa. 3 bạn vẫn đang chờ 3 người đi ăn sáng như ông lái xe nói. Chúng tôi bảo bạn bị lừa rồi. Hay là sang nhập đoàn để đi luôn cùng chúng tôi, nhưng bạn bảo luật ở đây không được bỏ bên này sang bên kia đâu, nên các bạn không dám.
Và rồi, nhờ tài bắt khách của cô lái xe, cuối cùng xe đã đủ 6 người và lên đường. Chia tay 3 bạn trẻ.
Xe chúng tôi lăn bánh, chạy theo đường ngược về phía Ngọc Long khoảng 200m và rồi rẽ theo hướng khác, nhằm thẳng dãy núi Ngọc Long mà tiến lên. Đi được nửa đường, chúng tôi phải dừng lại mua vé. Cô lái xe dừng xe và dắc chúng tôi vào tận cửa mua. Trời ơi, người xếp hàng la liết đứng thành 6-7 dãy dài kín cả 1 khoảng sân. Chúng tôi có 3 nhóm: 1 nhóm VN, 1 cậu bạn TQ và 1 cô TQ phân bổ thành 3 nhóm xếp ở 3 hàng khác nhau, nhúc nhích từng bước một. Đến một lúc mãi chẳng lên thêm được bước nào, đứng nhiều đau hết cả chân, khoảng này trống nên gió lùa vào, tôi thấy lạnh khi cứ đứng thế này. Cô bạn Lốp của tôi đã bước lên được thêm mấy bước nữa. Bỏ cuộc, 3 chúng tôi đưa hết hộ chiếu cho cô bạn, chạy ra 1 góc ngồi. 30ph sau, 2 người TQ kia cũng bỏ cuộc, cô lái xe cầm thẻ căn cước của họ đưa cho cô bạn tôi rồi ra 1 góc ngồi chờ. Càng ngày mặt trời càng lên, người đến xếp hàng càng đông, còn chúng tôi vẫn đang nhích từng bước một. Tôi quyết định đi dạo.
Lúc quay lại, cô bạn tôi đã cầm trên tay 6 tấm vé bao gồm vé xe điện và vé vào cáp treo lên Ngọc Long 210 tệ/ng. Cô bạn đứng mua vé đầu như muốn bốc khói, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thề, không bao giờ đứng mua vé nữa, không bao giờ đi TQ nữa, xếp hàng kiểu gì mà cứ gần đến lượt lại có người chen ngang đạp mình xuống. Nếu xếp hàng tử tế từng người một thì đã xong lâu rồi ...*^)&_#()%*#)%..."
Chúng tôi lại tiếp tục lên xe và đi tiếp. Đến 1 đoạn, cô lái xe nói mấy câu gì đấy, chúng tôi nghe không hiểu gì, rồi bà ấy gọi to 2 người TQ ngồi dưới. Lát sau, xe dừng lại, cô TQ thay đổi vị trí từ hàng ghế sau cùng lên trên đầu còn cậu bạn TQ nằm dài trên dãy ghế sau cùng. Kế đến chúng tôi ngồi dãy ghế trên cần cửa xe. Tôi không hiểu, cứ tưởng bạn ấy mệt. Lúc sau xe đi tiếp, đến 1 cái cổng kiểm soát lớn chắn ngang đường. 1 anh kiểm soát đi tới yêu cầu chúng tôi xuất trình vé và mua thêm 1 số loại vé khác, trong đó có vé bảo tồn phố cổ là 80 tệ. Chúng tôi thắc mắc tại sao chúng tôi phải mua vé bảo tồn phố cổ ấy, trong khi chúng tôi đang đi Ngọc Long. Anh kiểm soát nói tiếng anh rất tốt, giải thích rằng phải có vé bảo tồn phố cổ mới có thể mua vé vào Ngọc Long, và nếu không chúng tôi sẽ không được vào. Tranh cãi mãi không được, cuối cùng tôi đành phải rút tiền ra mua với giá 200 tệ/ng. Đau lòng quá đi. Trước hôm đi có đọc, các bạn ấy bảo chỉ mất 305 tệ bao gồm vé bus lên núi Ngọc Long 20 tệ, vé vào cổng 105 tệ, vé cáp 180 tệ. Như thế này là quá đắt mà. Chẳng biết chúng tôi có bị lừa không nhưng cô đi cùng cũng phải trả ngần nấy tiền giống chúng tôi. Yên tâm nhưng ức chế.
Xe chạy qua trạm kiểm soát rồi dừng lại, cậu bạn nãy giờ trốn ở dãy ghế đằng sau cũng được ngồi thay vì cứ nằm như thế và di tiếp vào nhà soát vé lên cáp. Lúc ra mới biết cậu bạn ấy coi như là trốn vé và phải chia 1 nửa tiền cho cô lái xe.
Trước cửa nhà chờ, xe 07 đưa mình đến đây
Đi thẳng vào trong xếp hàng vào cửa để đi Blue Moon Valley và Ngọc Long. Đến khi xếp hàng đến nơi, bác bảo vệ chỉ chỉ rằng chúng tôi chưa đến giờ vào trong, dẹp sang 1 bên đứng. Hóa ra trên vé xe lúc mua có thể hiện cả giờ lên xe. Lại phải vật vờ chờ chờ tiếp.