Nhóm mình cũng đi cùng đợt với bạn, sau đó qua Malaysia nữa nhưng trong topic này mình cũng xin mạn phép chia sẻ 1 chút về chuyến đi của tụi mình ở Sing:
1. Universal Studio: bọn mình mua vé online từ VN, và lúc đó được biết có chương trình giảm 20% cho booking thanh toán bằng thẻ Master Card từ ngày bao nhiêu đó cho đến ngày 27/5/2011 nên tụi mình tận dụng ngay. May mà trong nhóm có 1 cái thẻ Master, còn lại toàn thẻ Visa. Thế là mỗi người chỉ mất 52.8S$ cho vé vào USS

. Số tiền dư ra (13.2S$ được thêm vào cho bữa ăn Chili Crab)
2. Trong USS mình ko thấy bạn chơi 2 vòng xanh và đỏ ở Sci-Fi City, là 2 cái tàu lượn vòng vòng lộn vèo vèo đó. Tụi mình vào cửa 1 cái là bị 2 cái đó hút hồn nên chơi đầu tiên, chơi xong vòng xanh phê quá, chân tay cứ bủn rủn hết lại nên chưa dám chơi ngay vòng đỏ, định để sau khi đi hết các khu còn lại, khi quay lại sẽ chơi vòng đỏ. Nhưng lúc chiều thì trời đổ mưa to nên ko chơi đc vòng đỏ nữa, cũng hơi tiếc. Nhưng phải dành 1 từ, đó là SƯỚNG!
3. Mình cũng ko thấy bạn nói đến show Water World. Phải nói là cực kỳ ấn tượng và bõ công chờ đợi vì 1 ngày chỉ có 4 suất diễn thôi. Mấy anh diễn viên hài hước vui tính, sân khấu xây dựng hoành tráng, diễn suất quá đạt, và đặc biệt là cả trường quay bao gồm sân khấu và khán đài đều ướt nhẹp (Thế giới Nước mà). THÍCH! :">
4. Show Monster Rock làm tụi mình hơi bị thất vọng, vì xem suất cuối sau khi chơi cả ngày mệt nhoài, vào lại nghe lải nhải hát đau cả đầu :">. Được bài "We will rock you" ngay đầu show cũng làm tụi mình hát theo 1 chút, còn lại thì....
5. Kể chuyện USS thì dài lắm, nên mình chuyển ra ngoài phố nhé. Mình thấy các bạn ăn Cháo Ếch ở Geylang nhưng hình như ko ăn Chili Crab? Tụi mình ăn ở No Sighboard Geylang, 4 người ăn 2 con cua, gọi mấy chén cơm và thêm 1 đĩa rau muống xào. Rau xào thì họ cứ xào với mắm cá (mấy con cá nhỏ xíu ấy) nên ko thích lắm, nhưng Cua thì.... rất đáng đồng tiền. Đấy là mình còn ko ăn được cay mà còn thấy ngon như vậy. Tụi mình ăn hết sạch, chỉ ko húp đc hết nước sốt của nó thôi vì no quá. Bữa đó hết 113S$/4ng, là do gọi cơm và đồ uống thoải mái tẹo.
6. Nói chuyện mất đồ, hôm đi mua sắm ở Orchard mình cũng bị 1 phen hú hồn. Nhưng thế rồi mới thấy là người Sing thật là thật thà và cảnh xách đồ của người khác dường như là ko có. Chuyện là mình đi chung với bf và 2 ng bạn trong nhóm Gà luôn. Đi mua sắm thì cũng được bf mua tặng cho 1 đôi giày ở "The little things she needs" và 1 cái balo da ở đâu quên mất tiêu rồi. Tụi mình cho 2 món đó vào chung 1 cái túi nilon để xách cho tiện, vì ngoài ra còn mấy túi nữa lỉnh kỉnh lắm. Lúc đi qua Nike mình muốn mua tặng anh ấy 1 đôi giày leo núi nhưng cái đôi ưng kiểu dáng thì lại ko còn size vừa chân nên thôi ko mua nữa. Nhưng lúc ngồi xuống để anh ấy thử giày, mình đã bỏ túi xách lên ghế chờ để giúp anh ấy đi giày vô nên lúc ra cũng ko hề có khái niệm là mình còn phải cầm 1 cái túi nữa (vì trước đó có bao nhiêu túi anh ấy cầm cả mà). Đi lòng vòng chán chê, lên xuống mấy tầng nữa tới khi vô Levi"s để mua giày cho anh ấy mình mới chợt nhớ ra là ko thấy đôi giày của mình và cái balo đâu

. Lúc đó còn ko nhớ là để chúng trong cùng 1 cái túi nữa cơ, và đương nhiên là ko nhớ là để ở đâu rồi. Lúc đó mình rất lo. Nếu là đồ của mình mua thì nếu mất, uh thì tiếc tiền nhưng còn là của mình, đằng này là của bf mua tặng mà lại làm mất do cái tình ẩu đoảng của mình

(. Thế là 2 đứa lục lại trí nhớ xem để quên ở đâu. May quá mình khẳng định được là chỉ có thể quên ở đó vì mình nhớ ra được lúc mình đặt nó xuống ghế chờ. Đến màn phải nhớ xem cái shop Nike đó nó nằm ở chỗ nào vì từ lúc đó ko chỉ đi xuống mà còn đi lên nữa nên mất phương hướng. Thế là lại phải lục lại trí nhớ thêm 1 lần nữa là đi vào Nike sau khi đi vào cái gì, mua cái gì, toilet chỗ nào....... Rồi cuối cùng quay lại được Nike. Mình lúc đó ko kịp nhìn lên ghế chờ xem có cái túi nilon quen quen ở đó ko nữa, mà chỉ kịp hỏi nhân viên bán hàng ở đó xem mình có để quên 1 cái túi nilon, bên trong có 1 đôi giày và 1 cái balo màu đen ko. Họ vừa nghe câu hỏi thì cũng dáo dác đi tìm và khi nhìn thấy cái túi trên ghế chờ (mở ngoặc là lúc đó trong shop vẫn có khách hàng khác) thì hỏi mình xem đó có phải túi của mình ko. Mình nhìn thấy nó thở phào nhẹ nhõm, và ko quên cám ơn họ rối rít. Họ còn ko cần kiểm tra xem trong cái túi đó có đúng là có những thứ mình nêu ra ko nữa, và ko quên dặn mình: "Be carreful". Mình tìm được đồ rồi mới dám nói: "Sorry honey" :">
Chắc chắn mình sẽ quay lại Sing lần nữa.