What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Trên đoạn này mình gặp một nhóm thanh niên nam có, nữ có đi trên một xe 7 chỗ mang theo bình sơn xịt, cứ đến những nơi có thác nước là ghé vào ra sức "khắc tên" vào vị trí dễ thấy nhất; thật không hiểu họ nghĩ gì và giáo dục gia đình để đâu.

Đây là nhóm này.




Thực hiện.





Và ngắm nghía đắc ý.





Chiếc xe mà họ đi, chụp lại bảng số để các bạn tránh xa, không thể lường trước điều gì đối loại người thiếu ý thức này.

 
Khúc quanh ngay độ cao 1500m.







Độ cao 1500m.



Vào đến đoạn đẹp của đèo thì lại phát hiện bánh sau bị mềm trở lại. Đoạn đường dốc xuống, láng mịn, góc cua vừa phải để nhấn cần số thả dốc nhanh êm ái, cảnh sắc ven đường thật đẹp với cỏ dại trắng phau và hoa vàng rực rỡ vậy mà bị cái bánh xe làm lo ra thưởng thức không trọn vẹn.


Hoa dại trên đèo khánh Vĩnh.




Cảnh sắc trên đèo.











 
Nếu so sánh đèo Gia Bắc và Khánh Vĩnh thì theo mình Khánh Vĩnh ngoài đường nhựa láng tốt, rộng hơn còn đẹp hơn bởi phong cảnh thay đổi suốt con đèo với thác nước từ vách núi, các khúc quanh cũng đa dạng so với Gia Bắc hơi đơn điệu cùng các khúc cua gắt, lặp lại cho cảm giác mình đã đi qua và có thể đoán trước. Riêng chiều dài đèo thì nếu tính cả đoạn đường quốc lộ 28 từ lúc sang Lâm Đồng cho tới Di Linh vào chiều dài đèo Gia Bắc mình thấy cũng hợp lý vì rất khó phân biệt lúc nào vào và kết thúc đèo, mà nếu tính vậy thì chiều dài con đèo này là đáng kể chứ không như chiều dài chính thức của nó.

Xuống hết đèo một đỗi, đến cái quán ghi dòng chữ điểm dừng chân trước khi lên đèo nhìn qua phía đối diện một lúc thì có điểm sửa xe, vào bơm thật căng để chạy tiếp tính ra Nha Trang thay vỏ, dây đồng hồ vừa bị đứt trên đèo Khánh Vĩnh.

Sau một đoạn đường bằng thẳng phẳng phiu nữa thì đến ngã vào nơi mình đã đặt phòng. Trên đường có đi ngang ngã rẽ vào thác Yang Bay phía bên phải, đây là điểm tham quan trong dự tính của mình nhưng tính “giải quyết “ vụ cái vỏ xe rồi quay lại sau, vả lại đoạn đường từ nơi mình ở trở lại cũng không xa.

Vào đến nơi ở đã đặt trước qua internet thì phát hiện ra giám đốc ở đây có quen với mình. Memento resort là một khu resort nhỏ chỉ trên chục phòng, mình đặt phòng tại đây do điểm đánh giá trên web site đặt phòng rất cao, giá vừa phải lại thêm trước đó có đọc bài viết trên báo Thanh Niên Cuối Tuần nhắc đến nơi này với những lời tốt đẹp. Nếu bạn đã quá quen thuộc với các resort 4 sao cùng công thức hoa phía trước, biển phía sau, sảnh đón hoành tráng, nhân viên trang phục chỉnh tề, kiểu cách hãy thử đến Memento, cam đoan sẽ không thất vọng.
Một điểm trừ là khi vào không ai xách phụ mình hành lý, với số lượng hành lý của mình phải tay xách nách mang dù người nhà, nhân viên rất nhiều người đứng không cho đến khi biết mình là người quen giám đốc. Mình không yêu cầu phải có nhân viên hành lý mang đồ cho khách như các khách sạn khác ở resort này nhưng mang giùm khách một món đồ thiết nghĩ cũng là chuyện bình thường, ngoài ra một chiếc giường êm ái hơn và trang bị trong phòng tốt hơn chắc cũng là mong muốn của khách khi đến nơi này.

Chiều mang xe ra Nha Trang sửa, vào một điểm bảo hành Yamaha nhờ kiểm tra sao xe lại xì hơi, xem tại vỏ hay vòi, nếu tại vỏ thì thay nhưng nơi này bảo chỉ thay vỏ thôi chứ không kiểm tra xì hơi hay không được ! Ghé ra một chỗ sửa xe bên đường do một cậu chắc chỉ khoảng 15-16 tuổi, nghe mình nói và liếc qua thì phán ngay tại vòi; mà đúng thiệt. Vòi xe mình là loại hình chữ L, cậu này lấy nước xịt vào chân vòi thì nổi bong bóng ngay. Lấy tay quay cái vòi một chút theo chiều kim đồng hồ thì hết hẵn. Quay trở lại 3s Yamaha nhờ thay dây đồng hồ thì dây đồng hồ chỉ sút thôi chứ không đứt, thôi thì thay luôn bộ nhông sên dĩa dù bộ nhông sên dĩa này mình chỉ mới thay cách đây vài tháng hiệu Siam gì đó mà đã có dấu hiệu khi căng khi chùng, chạy không ngon.

Sửa xe ở Yamaha 3s Nha Trang.







Lúc này đã tạnh mưa nên chạy ra bãi dài hóng mát rồi ghé về quán bò Lạc Cảnh ăn chiều. Mà quán này cũng lạ, giữa thành phố biển lại nổi tiếng bởi món bò.

Món bò tại quán Lạc Cảnh, 44 Nguyễn Bỉnh Khiêm.








 
Trên đường từ Nha Trang về chổ ở khoảng chục cây số nhưng lại không một bóng đèn đường nên chạy cũng ghê, hôm sau nói chuyện mới biết có đường khác gần hơn mà lại sáng đèn.


Một số hình ảnh chụp khu resort này vào sáng hôm sau.


Lối vào.










Hoa.








Máy bơm được che rất khéo.





Giếng nước bên vách nhà dây leo phủ kín.




 
Last edited:
Dây trầu, giờ hình ảnh dây trầu và gốc cau đã đi vào quá khứ; nhớ ngày xưa mỗi khi cúng trầu cau má mình vẫn thường mua dư rất nhiều so với cần thiết để lựa ra những lá “trầu phật”, là lá trầu có các gân lá giao nhau nơi sống lá. Sẽ chẳng bao lâu, e rằng chỉ đến thế hệ cháu mình hình ảnh trầu cau sẽ không còn nữa.




Sân vườn.

















Lối vào khu vực dành cho gia chủ.




Cô giám đốc cùng chủ nhân thế hệ trước.








Dù đã qua tuổi tám mươi vẫn minh mẫn, tràn đầy sức sống và tính cách cởi mở sảng khoái với cuộc sống bình yên nơi làng quê đáng mơ ước, tuổi chín mươi của ông rồi sẽ qua mau. Chúc ông trăm tuổi với niềm vui con cháu.
 
5/ Ngày 6: Nha Trang - Phú Yên.

Một lưu ý nếu các bạn đi Nha Trang theo đường từ Nam ra đến ngã vào sân bay Cam Ranh nhớ rẽ phải, đi đường này gần hay xa hơn bên quốc lộ mình không biết nhưng chắc chắn một điều là đẹp hơn rất nhiều.
Hầu hết các tỉnh, thành phố, thị trấn trên đường trước khi tới Nghĩa Lộ mình đều đã một hai lần qua lại. Những nơi cá biệt có khi lui tới vài chục bận nên lần này chỉ đi qua không vào các điểm tham quan nhiều. Nếu các bạn đi lần đầu thì tham khảo thêm thông tin du lịch để bỏ sót rất uổng, rất nhiều điểm nên đến mà mình đã không đề cập tới.

Sáng ra lại vòng vào Nha Trang thay vì từ Memento ra có thể đi theo tỉnh lộ 2 thì gần hơn nhưng mình muốn chụp lại vài tấm ảnh mà hôm qua chưa chụp vì mưa kéo dài khá trễ.

Đường Trần Phú Nha Trang.




Bãi tắm trong thành phố.




Chương trình sáng nay là trên đường đi chạy qua đèo Rù Rì rồi quay lại đường Trần Phú để theo Phạm văn Đồng ra quốc lộ 1. Lý do tại sao lại đi lằng nhằng mất thêm cả chục cây số thì xem các hình phía dưới bạn sẽ hiểu.


Tháp chàm.







Quốc lộ 1C đoạn tránh đèo Rù Rỳ.







Cầu Rù Rỳ.




Thành phố nhìn từ đèo Rù Rỳ.


 
Last edited:
Đèo Rù Rì giờ đã không người qua lại do có đường tránh là quốc lộ 1C. Lúc lên mình chạy lố nên qua đèo theo hướng ngược lại từ Bắc vào, thú thật mình hơi bất ngờ, một con đèo "tên tuổi" trong suy nghĩ của mình chỉ còn vầy thôi sao, còn ngõ kia thì bị bít lại phải xuống theo bậc thang. Do làm biếng quay lại với sự hụt hẫng mình quyết chạy luôn xuống.

Đây là các bậc cấp mình chạy xe xuống, cũng hơi mạo hiểm, té như chơi.








Vào đường Phạm Văn Đồng.







Khu resort của ông Chi một thời đình đám.




Bờ biển Nha Trang cũng cùng chung cảnh ngộ với các thành phố biển khác.

 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,333
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top