Mình sinh đầu năm 64, tuổi thìn như anh duonghai đã tính. Không biết bạn ghé Bắc Kạn vào ở Núi Hoa rồi phát hiện ra cả hai đã từng ở qua nơi này, cùng chụp ảnh chiếc hồ bơi từ một góc hay đọc bài này rồi ở thử. Nếu đã đọc trước rồi đến ở hy vọng đã giới thiệu một chỗ ở làm bạn hài lòng trên đường xa, xứ lạ. Còn về chuyện tình cờ thì chắc ai cũng đã từng gặp qua, đôi khi thật lạ lùng. Với mình gần đây là chuyện cô bạn chung chỗ làm tự nhiên mua nhà đối diện nhà mình ở để trở thành hàng xóm, và kỳ lạ hơn, đứa bạn thân làm giám đốc một công ty lữ hành ở miền Trung (chính cái công ty đưa đoàn cán bộ sắp về hưu đi Nam Phi học tập kinh nghiệm!) không hẹn mà nên lại gặp nhau tay bắt mặt mừng giữa Tokyo, một thành phố với hơn 30 triệu dân. Nó thì không nói đi còn mình cũng năm khi mười họa mới bước chân ra nước ngoài chứ có phải một năm vài chuyến gì đâu. Hôm rồi trên internet mình đọc một bài về các chuyện tình cờ, có cặp vợ chồng sau khi cưới giở ảnh cũ ra coi thì phát hiện cả hai đã từng chơi cát kề bên trên bãi biển lúc bé. Ngẫm lại, phải chăng tất cả những gì mỗi người trải qua đều đã được sắp đặt đâu đó mà mình không biết đến. Việc mình gặp ôm trong bài này cũng vậy, ba vợ mình người Hoa sang Việt Nam năm 17 tuổi, lúc Quốc Dân đảng thất trận ở Đại Lục, đến cuối đời tiếng Việt phát âm vẫn không rành vậy mà gặp má vợ mình tận Gò Công, để sau đó mình và ôm quen nhau qua một võ đường ở quận 5 rồi chung sống đến bây giờ, tất cả chắc chỉ có thể lý giải ở một chữ "duyên".