Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn
Anh khách lạ đi lên đi xuống
May mà có em đời còn dễ thương
Phố núi cao phố núi trời gần
Phố xá không xa nên phố tình thân
Đi dăm phút đã về chốn cũ
Một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng
Vẫn biết đây là một bài thơ của Vũ Hữu Định viết về Pleiku vậy mà mỗi lần đến Đà Lạt lại cứ ngâm nga.
Em Pleiku má đỏ môi hồng
Ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông
Nên mắt em ướt và tóc em ướt
Da em mềm như mây chiều trong
Xin cảm ơn thành phố có em
Xin cảm ơn một mái tóc mềm
Mai xa lắc bên đồi biên giới
Còn một chút gì để nhớ để quên
Những câu thơ hay, sâu lắng, thiết tha, chân tình nhưng để lưu lại trong lòng nhiều người như vậy công đầu phải là của nhạc sỹ Phạm Duy người phổ nhạc thành công xuất sắc bài thơ.
Sáng nay theo dự tính sẽ đi thác Voi nhưng một người quen bảo đi chi xa vậy, qua Rừng Hoa chỗ gần Thung Lũng Tình Yêu uống cafe cảnh đẹp lắm. Xuống ăn sáng buffet ở khách sạn, thức ăn khá, phục vụ bài bản. Ăn xong ra chụp vài tấm hình khách sạn, gom quần áo đi bỏ giặt ở một tiệm ngay vòng xoay đường Phù Đổng Thiên Vương chỉ 25k cho 3 bộ đồ và một áo ấm nhẹ.
Khách sạn Saigon Dalat buổi sáng sớm.
Và khi đêm về.
