What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Cảm ơn Topic của bạn.Với một người ít đi đây đó như tôi,những hình ảnh và thông tin bạn dã chia sẻ thật thú vị và bổ ích.Cảm ơn bạn.
 
21/ Ngày 22: Bắc Kạn - Hà Nội.

Sáng sớm trời đã mưa, không lớn nhưng cứ kéo dài. Lần lữa chờ tạnh mưa nhưng không được đành ra đi lúc vừa ngớt hạt. Cũng chẳng có việc gì gấp ở Hà Nội vì vé máy bay mình mua đến 19h30 ngày mốt để trừ hao phải kéo dài ngày trên đường đi không về kịp Hà Nội như dự tính, giờ thì lại về Hà Nội sớm quá. Kể nếu thời tiết tốt thì cũng chẳng việc gì, còn khối chỗ gần Hà Nội có thể đi nay, mai về như Lạng Sơn, Hòa Bình … Chỉ sợ mưa suốt thì đành nằm khèo trong khách sạn.
Ra khỏi khách sạn thì trời lại mưa, đến lúc mưa to thì thấy một quán bên đường liền ghé vào vừa ăn sáng, vừa trú mưa. Một tô cháo, một mì gói thịt ăn rất được mà giá lại rẻ.

Bữa ăn sáng ở Bắc Kạn giá 30k.







Ăn sáng xong, trời vẫn cứ mưa nhưng phải dầm mưa thôi vì nếu chờ thì biết đến bao giờ. Quả thật suốt buổi sáng trời cứ mưa cho mãi đến Bờ Đậu thì tạnh hẳn.

Dọc đường đi.







Ghé mua cơm Lam, đi loanh quanh cũng nhiều mà một đặc sản nổi tiếng như vầy hôm nay mình mới thử.




Nói chung cũng không ngon gì, giống giống như xôi đậu phộng của miền Nam. Lúc mua cũng quên hỏi ăn chung với gì nhưng theo mình thì muối đậu, muối mè hoặc chả Lụa là thích hợp.
Ghé vào mua bánh chưng Bờ Đậu nhưng lại quên chụp hình, mua thử 2 cái ở 2 nơi khác nhau, đồng giá 20k. Bánh được cất trong thùng mốp giữ nhiệt nên khi lấy ra vẫn còn rất nóng. Chất lượng thì cỡ cái bánh 100k của Như Lan trong Sài Gòn nhưng do bánh “thiệt” đều để trong thùng, bánh chưng bên ngoài là các gói nilon giả bánh phơi mưa nắng lâu ngày nhìn rất chán.
 
Chợ Thái.













Thái Nguyên là một thành phố lớn, phải đi khá lâu mới ra khỏi thành phố nhưng lại không khang trang cho lắm. Thành phố này cho mình cái cảm giác một nơi đã qua thuở vàng son giống như cảm giác lần đầu mình tới Manila, Philipine. Một điều đáng tiếc là mình lại không lên Tân Cương, vùng canh tác trà của Thái Nguyên chỉ cách trung tâm thành phố hơn 10 cây số vì chỉ đến lúc ra khỏi thành phố một đoạn, với thắc mắc sao không thấy những cánh đồng trà bạc ngàn ở thành phố nổi tiếng về trà này mình mới nhớ những cánh đồng đó là ở Tân Cương.
Đoạn từ Thái Nguyên về Hà Nội đường rất chán, hẹp, xấu lại nhiều xe tải. Ngang Sóc Sơn tạt qua nhà máy Yamaha Viêt Nam chụp vội tấm hình. Cũng ở Sóc Sơn mình còn viếng chùa Non Nước, một ngôi chùa cũng khá đẹp nhưng lại không cho cảm giác ấm cúng cần thiết.


Lại tiếp tục lên đường về Hà Nội.




Đường xấu từ Thái Nguyên về Hà Nội.











 
Đông Anh.




Những cánh đồng lúa ở Đông Anh, không so được với với các cánh đồng mênh mông vô tận ở miền Tây nhưng có lẽ là tài sản trong mơ của chủ nhân những thửa ruộng bậc thang miền núi.














 
Đã vào Hà Nội.




Ghé rửa xe trước khi vào khách sạn.




Cầu Chương Dương.




Phía xa là cầu Long Biên, được xây bởi hãng Eiffel của kiến trúc sư cùng tên, người thiết kế nên tòa tháp lừng danh được xem như biểu tượng của nước Pháp.




Một đôi đang chụp ảnh cưới trước nhà hát thành phố. Không biết nguyên mẫu nhà hát này thế nào nhưng bản trùng tu của kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị mình có dịp vào xem phải nói là rất đẹp, lần đó là vào khoảng đầu những năm 2000 khi công trình vừa hoàn thành, nhân ra Hà Nội mình và ôm vào xem một chương trình giao lưu giữa nhạc viện Hà Nội và đoàn nhạc Jazz Đức.

 
Khách sạn mình ở nằm ngay góc Lý Thường Kiệt và Hàng Bài, khách sạn Lan Viên. Đầu tư bài bản, đồng bộ từ khi xây dựng lại được quản lý tốt, không có gì phải than phiền về khách sạn 4 sao này, có chăng là việc thiếu các không gian chung hoành tráng do diện tích đất eo hẹp ở vị trí đắt đỏ của Hà Nội.

Khách sạn Lan Viên.













Vào khách sạn, trút bỏ bộ đồ bụi bặm, tắm rửa và ngủ một giấc tới khi ông anh qua rủ đi ăn tối bên Phương Nguyên.

Ăn tối. Quán rất đông nhưng thức ăn cũng bình thường, vài món trong bữa ăn.




 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,443
Bài viết
1,147,294
Members
193,504
Latest member
niuelifeuit
Back
Top