What's new

Ta rong chơi phiêu lãng cuối trời

Bạn host của tôi đang cực lực lên án chính quyền sở tại vì sự chậm trễ trong công tác ứng cứu và hỗ trợ người bị nạn! Những dòng tâm sự của bạn làm cho tôi cũng ngại vào chia sẻ và cũng không biết làm gì ngoài việc hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp lên hơn. Bạn sống ở Cebu, thành phố này là nơi siêu bão đi qua! Tôi vào trang web của hãng bay, ở đó tôi kiểm tra lại lần nữa về tình trạng của chuyến bay sắp tới. Khi chắc chắn rằng sẽ không có sự thay đổi nào trong chuyến hành trình đầy mạo hiểm này, tôi bắt đầu lôi laptop ra và gõ những dòng chữ này! Trang web vẫn nhấp nháp những top up nhiều sắc màu, Phil đang vẫy gọi, thiên đường của du lịch biển đảo, những ngọn núi lửa, những nhà thờ và thiên đường của jeepney, tricycle, kiến trúc cổ đậm màu Châu Âu, và có một Phil khác cũng đang oằn mình với những màu ảm đạm! Báo chí nước nhà rải những tin tức đầy ám ảnh, về cuộc sống, về con người (cả sống, hay đã chết) ở nơi này! Nếu đếm ngược lại thì chỉ còn ba ngày nữa là tôi sẽ xách ba lô lên, và đi!

Ngày thứ hai luôn là một thảm hoạ đối với những bạn trẻ đang đi làm nhưng máu xê dịch lúc nào cũng chảy rần rần! Tối qua tôi vừa vượt hơn trăm cây số đi và về từ Ninh tới Sài, chỉ để coi một show ca nhạc yêu thích! Sáng ra thì mắt cứ nhúm nhíu lại, vì mệt, và phần lớn vì sức khoẻ cũng chẳng còn sung mãn nữa (Nhắc lại để biết là tai nạn giao thông gây ra cho tôi những nỗi lo sợ, ở đó chỉ cần thấy xe lạng qua thôi cũng đủ để cái cảm giác chạm vào với mặt đường, ngón chân bị gãy và bất lực khi thấy tôi không di chuyển được mới kinh khủng như thế nào, thì cũng cái chân này là cái chân đi, đã quen đi rồi - nhưng đó lại là một câu chuyện khác, của hơn nửa tháng về trước).

Vẫn phải cố gắng tỉnh táo! Nhưng công việc bận rộn cứ cuốn trôi đi tất cả. Ngày tàn, ngày dài! Chợt tỉnh ra mới nhớ ra là trời ơi tôi vẫn chưa gửi đơn xin nghỉ phép! Nỗi ác mộng bắt đầu!

(Dĩ nhiên là đời đến đây vẫn còn lấp ló - Phil của những ngày bão nổi, chắc chắn mình sẽ hoàn tất những dòng hồi ức này. Còn 3 ngày nữa, sẽ đi!)
 
Last edited:
BÊN KIA LÀ GIẤC MƠ (2) - LANG THANG Ở MỸ

Ủa rồi cái việc tự đổ xăng sẽ như thế nào? Tôi chợt nhớ ra mình chỉ còn lại 2 tiếng để trả xe, làm thủ tục với mớ lỉnh kỉnh của nả này, mà cột xăng đang nghiêng ngả ở đâu đó chữ E, và việc tìm một cây xăng gần nhất cũng đủ khiến tôi đổ mồ hôi giữa một nùi exit và freeway dẫn vào SFO. Lại là suy nghĩ người ta làm được thì mình sẽ làm được, để rồi lúc khệ nệ ôm đống hành lý để lên máy bay vào phút cuối cùng, tôi thấy, nước Mỹ này thực sự đã quá khô khan rồi, và người Mỹ, họ cười nói lịch sự nhưng cũng lạnh lùng quá đỗi. Tôi không biết phải nói gì nữa, tại sao vậy trời? Mình đang ở Mỹ và mình chỉ có một mình!


66843896_2569416843069934_6517918956819316736_n.jpg

Tôi thuê một chiếc compact năm chỗ đời 2017, mới coong. Việc đầu tiên là nói với cái quỷ GPS trên xe tăng nhiệt độ – hóa ra là nói chuyện với xe cũng là một thú vui (tôi thử, vì có lần Trang nói cô ấy hay nói chuyện với chiếc xe của mình, Take me home, chẳng hạn). Bẻ bánh lái ra khỏi parking, trời lạnh, chưa kịp quen với những làn gió khô hanh, tôi vội tăng nhiệt độ, 80 độ F, chả biết là bao nhiêu độ C của mình nữa, ấm trước đã. Môi tôi đã khô, vì lạnh từ Beijing qua tới đây. Trở về nhà, nhà thuê ở Portland. Chẳng để ý nữa, mới đặt nhà hôm kia, trước ngày bay đúng ba ngày, sau khi hỏi thăm Alex. Đại khái bạn trẻ ấy cũng không ở Cali, nên cũng không thể giúp được nhiều, nhưng trân trọng, vì đã tư vấn hết mình. Tôi chả có gì ngoài bạn bè, những người bạn tốt. Thường họ sẽ đặt vào tôi những nhiệt thành. Tôi thì hay vời vợi, kiểu sẽ ngóng trông mây gió, có lúc tôi lồng lộn lên vì ngỡ rằng mình đã đánh mất đi những tình bạn tốt. Nhưng sau tất cả, mây gió vẫn thuộc về bầu trời. Và luôn có những người bạn, đặt cạnh tôi trong những chuyến đi. Tôi biết ơn vì những điều đó.

66856570_2569416976403254_665245233914576896_n.jpg

Tôi đặt năm đêm ở một homestay nhỏ nằm ở Portland, vì cái nhà có cái cầu thang cổ cổ nhìn rất đẹp, sân cũng rộng, cái ghế bành đặt trước thềm cũng mướt mắt, quan trọng hơn cả, là rẻ. Cách SF downtown tầm hai mươi dặm, chạy xe khoảng 45 phút, cũng không quá tệ. Đi một mình, mà thực sự tôi cũng sợ hãi chính bản thân mình. Cứ thấy chỗ nào rẻ, là đâm đầu vô. Tại sao vậy? Không phải không có tiền? Không phải là tiếc tiền? Nhưng lúc cân đo đong đếm, bao giờ cũng sẽ kiếm chỗ nào rẻ một chút. Đã từng trải qua vụ án ở một mình trong một homestay cổ ở giũa long Venice, mà tôi đồ rằng vì chỗ đó có ma, nên không khách nào dám ở. Lần ở Chiangmai cũng vậy, căn nhà cổ có hai căn phòng khóa kín, mấy con côn trùng từ đâu bò lên kín giường, drap giường màu trắng, con côn trùng theo đàn nằm ềnh ra, rất kinh dị. Tất cả đều là rẻ. Tôi đi một mình, cũng chọn rẻ. Tôi chọn đối mặt, không sợ hãi, không dừng lại. Là đúng? Hay sai?

67332028_2569418879736397_1813351831074504704_n.jpg

Cầu Bay nối SF với Portland. Cây cầu có hai tầng, tầng trên là xe chạy hướng SF sang Portland, tầng dưới là chiều ngược lại. Cầu vượt biển, dài và đẹp. Cầu vẫn đang đặt trạm thu phí, mỗi lượt qua là 4usd. Lần đầu qua cầu, tôi ngớ ngẩn. Từ xa thấy trạm phí, thế là ngừng lại, để tìm tiền lẻ, mà không biết bao nhiêu nữa. Mà tiền để đâu hết rồi, phải quay ra phía sau, lọ mọ móc tiền ra, chưa xài đồng nào, nên nhõn một tram đô không mới chết chứ. Cũng không chắc là họ có quẹt thẻ hay không nữa? Để rồi lúc trườn xe lên, cô gái nhân viên hỏi mày có sao không? Cô gái da màu, giọng cực kỳ nặng, và mình lung bùng lỗ tai không hiểu cô ấy nói gì hết? Cuối cùng, sau bao nhiêu lượt cố gắng, tập trung, hỏi lại, xin lỗi, nhiêu tiền vậy? Tao chỉ có một trăm usd thôi, ok, 4 usd. Mãi sau mới hiểu, sao mày lại bật emergency light? Hic hic hóa ra lúc ngừng xe kiếm tiền lẹ, lỡ tay bật đèn emergency, rồi lúc chạy tới thì không tắt, nên cô gái soát vé mới hỏi. Người Mỹ là vậy, thấy cái gì lạ, thấy biểu hiện là, là hỏi, là ngờ vực, là đề phòng, mày có sao không? Mày ổn không? Tôi tập quen dần với điều đó. Người Mỹ, thực sự ra từ trong suy nghĩ, họ đã luôn mang sẵn sự đề phòng rồi.

67235782_2569419143069704_1653676758169288704_n.jpg

Như cái lúc tôi quẹo vào con đường nhỏ dẫn đến homestay airbnb, GPS chỉ một đằng, phải thêm một ngã tư nữa, nhưng tôi quẹo sớm vào một con đường khác song song, vậy mà phải xuống xe, hỏi thăm một bà cụ già đang tưới cây trước ngõ. Cụ bà nhìn tôi như nhìn một đứa ất ơ nào đó. Tôi bước xuống xe, tắt máy, chưa quen với cái lạnh, hàng cây lá ngả vàng, trời trong, cụ bà đang tưới cây, sân vườn hoa nở ngập, bướm bay, cụ tóc trắng phơ, bàn tay và má đầy nếp nhăn. Tôi nói, kèm theo cái điện thoại có địa chỉ nhà, chậm rãi, ngoại ơi cho con hỏi, ngoại có biết cái nhà này không? Sau phút đầu bỡ ngỡ, bà cụ có vẻ hiểu tôi muốn nói gì, tắt vòi nước, cụ dòm cái địa chỉ của tôi, hơi khó khăn một chút, rồi cụ bắt đầu hướng dẫn, cậu chạy vòng ra, đến ngã tư tiếp theo, quẹo vô, cái nhà nằm ở block sau nữa. Tôi cảm ơn, nhiệt thành, thực sự, rồi quay trở lại xe, cúi chào cụ lần nữa, rồi đi. Hoa nở tràn phía sau lưng.

67235066_2569419619736323_3577760422456983552_n.jpg

Cũng mất thêm chút thời gian, ba lượt vòng đi vòng lại, hỏi thêm một cậu học trò nữa, mới tìm được đúng địa chỉ nhà. Cô gái có hình xăm và tóc nhuộm tóe khói, đang phì phèo điếu thuốc thấy tôi loay hoay ở cổng, đã nhanh nhẹn chạy ra giúp tôi mở cửa, hai lượt khóa, rồi dắt tôi vào nhà. Cô gái nói, tự nhiên đi, tao cũng là khách. Tôi cười, cảm ơn vì không nghĩ con bé có bề ngoài ngổ nghịch vậy, mà lại tử tế và lịch sự như thế này. Rồi tôi vào nhà, căn nhà kiểu Mỹ, với cầu thang bằng gỗ, cái ban công nhỏ xinh, cái ghế oxford rất bảnh, và bên hiên nhà có cây cam trái rụng nhớt gốc. Nhà hàng xóm đang mở nhạc, tôi lắng nghe thử vì giai điệu quen quá. Giọng Đan Nguyên, trên cái băng ghi hình của Asia, bài Đường về quê hương. Trời đất, thiệt vậy luôn hả trời? Mọi thứ, đang rất tuyệt vời!

66790094_2569419939736291_7908584978777112576_n.jpg

Tối đó tôi chạy vào downtown SF. Tôi bẻ lái lên freeway, chủ yếu là chạy theo google map, rồi bạn chỉ đường như thế nào tôi chạy theo thế ấy. Cảm giác nhìn thành phố về đêm, ở phía xa kia, với đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là những dãy sáng tạo ra từ những luồng xe chạy, thực sự là một điều kỳ diệu. Tôi cố gắng tận hưởng cái cảm xúc kỳ diệu đó, từ nhỏ đến lớn chỉ được xem trên tivi, nhưng giờ thì mình đang ở đây, mình đang là một phần của vùng ánh sáng diệu kỳ ma mị đó, phấn khích có, hí hửng có, chỉ tiếc là không thể nào ngừng xe lại, để đứng lặng yên nhìn về phía vùng sáng ấy, để gió từ những động cơ xe thổi bạt người đi, và xe sẽ không ngừng lại, ánh sáng cũng không bợt bạt đi. Tôi vào thành phố, tìm chỗ parking, rồi đi bộ giữa SF một tối giữa tuần lạnh cóng, trời tối nhanh, người đi vội. Tôi ăn tối ở một tiệm phở người Việt, rồi đánh xe về nhà. Tôi không có người quen ở SF, nên về nhà rồi mở laptop lên làm việc. Ở Việt Nam vừa mở đầu ngày mới, email tới tấp, tin nhắn tới tấp. Cả tuần ở SF quẩn quanh như vậy, đi long nhong, ăn món này ăn món kia, cười nói với những người xa lạ, đêm về làm việc. Yên bình như những ngày ở nhà.

67351521_2569420139736271_2744940219080900608_n.jpg

Đã qua rồi cái thời đi vội vã, tôi thấy mình bình yên giữa nơi xa lạ, đó, là lúc tôi biết mình đi, để sống!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,590
Bài viết
1,153,860
Members
190,138
Latest member
NgoDieu
Back
Top