tonphan
Phượt thủ
CHÚT TÌNH GỬI LẠI TÍCH LAN

Có một lần, tôi hỏi Phong chớ đường nào tới Tích Lan, lúc đấy là tháng năm, mùa của những vòng khói nắng. Sau đó, Phong có gửi cho tôi một cái folder, gồm itinerary và những hình ảnh về đất nước đó. Tôi giải nén, ngồi mê mẩn một hồi xong lại bưng đi cất. Mùa hạ năm đó qua nhanh, nắng cũng tan nhanh trên gương mặt ngày càng đậm đà những nhăn nhó. Cái ý định đến Tích Lan năm nào, cũng như nắng, nhảy nhót bay đi đâu mất không kịp để lại gì trong trí óc. Năm dài tháng rộng qua đi, bỗng nhiên một bữa chúa nhật không làm gì hết, tháng bảy, sau bận đi Tà Năng Phan Dũng, tôi ngồi nhà và tìm thử vé máy bay. Khi ý nghĩ chưa kịp hình tượng thì mọi thứ đã được ráp nối vào nhau một cách vô thức, đặt vé, apply ETA, rải vài lời trên mặt sách tìm bạn đồng hành. Nửa tiếng sau có bàn tay em nhỏ chìa ra biểu cho em đi chung với nghen. Rồi thế thôi, hai tháng sau, là lên đường.

Lên đường, với tôi, luôn là cái cảm giác náo nức. Đêm trước luôn ngủ sớm. Ngày hôm sau sẽ luôn quay cuồng, vì thuộc dạng đi cũng nhiều, chắt chiu từng ngày nghỉ, nên công việc, thứ nuôi tôi sống, thứ làm nòng cho cái chân được chắp cánh bay đi xa, bao giờ cũng dồn đống, nghẹn bứng. Tôi xác định cho mình cái tư tưởng, đi là một chuyện, nhưng công việc của mình, kiểu gì cũng phải làm cho xong. Nhờ người thì ngại, nhờ người thì lúc nào cũng hồi hộp, việc của mình chỉ mình ên mình làm mới đủ tin tưởng. Thứ người như nớ, bao giờ cũng ôm đồm, và khổ. Phải chi cứ mây mây cứ vân vân và phiên phiến, được chăng hay chớ thì đã đỡ hơn nhiều rồi. Hôm đó, xin nghỉ nửa buổi, công việc quá trời, đến độ tới lúc em gọi điện, nói là anh xác định đi một mình nghen, nhà em có việc, tôi chỉ kịp nhắn tin lại, anh ổn, em cứ lo việc nhà đi, anh rồi sẽ ổn. Nắng in như bữa đó cũng không gắt gỏng chỏng chao lắm, để tôi thấy mình mình với vía, loi lẻ phía trước. Kiểu gì cũng có một mình, như duyên!

Có đôi khi cái duyên trở thành nỗi ám ảnh. Tôi đạo Đài, nên duyên với miền đất Phật chưa tới. Tôi cũng không biết nữa, nhưng trong tư tưởng tôi khoái đi tới những miền Phật tích, Nepal là một trong những nơi đó. Nhớ, tôi đã từng khát khao và kỳ vọng được tới đấy, nhiều đến chừng nào ở một mùa lỡ hẹn một năm kia. Sau tất cả, tôi đâm ra lạ lẫm với chính cái duyên của mình với những quốc gia Phật giáo. Tích Lan cũng thế. Mảnh đất của những con người đen đen, quấn quấn, nhưng thay vì theo đạo Hồi, Hindu thì họ lại theo đạo Phật. Má tôi nói, những người theo đạo Phật, thường hiền.

Chắc là nhìn tôi lúc đấy, hiền lắm, nên dù check in trễ, nhưng bằng cách nào đó, tôi đã được cho lên máy bay, rồi vượt đại dương đáp xuống Colombo lúc mười hai giờ tối. Khuya lơ khuya lắc, nhọc nhằn và vất vả. Tôi biết, chuyện đi chơi, lại rush như thế này, có bao giờ là sung sướng đâu. Lại còn đổ bể cái dự định ban đầu, anh em đi với nhau có gì san sẻ, mệt chia đôi, vui thì cùng nhau bẻ nửa. Bây giờ, dòm cái cảnh sân bay lô xô với những quầy hàng kim khí điện máy, tủ lạnh, tivi bày đầy mặt tiền sân bay quốc tế, miệng tôi vô thức méo mó, vẽ lên những đường cong kỳ dị. Mới thấy lần đầu ở sân bay lại bán những thứ này. Ngạc nhiên hơn cả cái cảnh rất đông người đang tụ tập tại một cái tivi to bự ngay ở sảnh đến sân bay để coi đá banh. Những ánh mắt lấp lánh, đêm tới.

Đêm tới, và đêm rất dài. Mới đầu định là ngủ luôn ở sân bay cho đỡ rộn chuyện, nhưng cuối cùng lại bắt tuk tuk đi vào thành phố, kiếm cái nhà trọ nào đó, chui vô cho đỡ nhọc thân. Nhưng có đôi khi, tiền không mua được cho mình sự thanh thản. Tôi ngọ ngoạy trong cái thành phố nóng rẫy đó, đêm lặng gió và những người quấn sà rong nằm ngủ tơ hơ bên vệ đường, những người đàn ông râu ria xồm xoàm và đen đủi. Tôi cứ thơ thẩn ở Fort, định là sẽ ngồi luôn chờ trời sáng, rồi bắt xe đi Kandy, nhưng rồi run rủi, bị dắt tay dắt vô một cái chỗ trọ tối om bẩn bẩn, nhìn vô là biết trong đấy có chứa những cái gì, một người đàn ông tay dắt theo một người đàn bà, phấn son ngầy ngụa, tôi nghĩ, chỗ này là nhà chứa. Bằng mọi cách, tôi vực một tôi rời rã – bây giờ ở nhà đã là ba giờ sáng, chắc người ta ngủ đã no mắt, thoát ra khỏi chỗ đó. Và tìm được một cái phòng nhỏ xíu, chật nức và tềnh toàng đối diện với Fort cùng một mức giá trời ơi đất hỡi, cuối cùng, lại như một sự giải thoát. Ở nơi này, hotel không có nghĩa là nhà nghỉ, nó nghĩa là quán ăn. Tôi chợp mắt trong cái rời rã và nhẩm trong đầu mình mấy lời như thế. Chỉ một cái ngả lưng thôi, là ngày mới đến rồi.

Và ngày mới tới thiệt, lúc tôi chưa kịp vùi mình thật dài và sâu trong giấc mộng mị, đã bị tiếng chuông điện thoại gào lên biểu ngồi dậy rồi. Chưa rõ mặt người nhưng bước ra ga đã thấy chợn, những dòng người nối đuôi nhau mua vé, lên tàu xong thì lưng đã kịp rủ đầy mồ hôi. Đường từ đây đi Kandy là năm tiếng, tôi len mình ra ngoài cửa của toa tàu, nghĩ rằng năm tiếng đồng hồ tới chắc cũng sẽ qua mau, như cái chớp mắt ngắn ngủi tối qua trong cái phòng trọ bé nhỏ đó, như những lúc hạnh phúc vui vẻ là những khi thời gian trôi đi nhanh nhất. Những đường tàu dần chuyển, trời sáng nhanh tới mức mỗi khi tàu dừng lại ở ga nào, là tôi lại thấy mình thê thảm và bẹp đi vì những dòng người chen đầy vào cái toa tàu chật nức ấy. Lúc đó, tôi nhớ cái phòng trọ nhỏ bé nhưng im ắng và cô độc chỉ có một mình tôi ở đối diện Fort. Tôi đâm ra buồn ngủ, và hai đứa tử tế Trung Quốc kế bên đưa cho tôi tờ báo, biểu trải xuống sàn mà ngồi cho đỡ dơ.

Đường dài và xa nên có đôi khi tôi nhoài người ra khỏi tàu, thả chân mình xuống đường rày, những lúc tàu đi qua hầm, hay có khi một đoàn tàu khác chạy qua, tiếng tàu nghiến vào nhau nghe thật ghê sợ. Cái cảm giác thả chân xuống đường ấy, mê dụ lắm. Sợ, nhưng sau đó bị ghiền, thấy mình bảnh, tự do là cái cảm giác quý giá lắm. Tôi thả chân mình trong suốt hành trình đó, vượt qua những ngã tư ken người đứng chờ, vượt qua những sân ga đầy người trong một ngày mới, qua luôn cả những vùng đồng lúa trắng phêu, qua bờ bãi nương ruộng và chập chùng đồi núi. Rồi tàu tới Kandy lúc trời vừa chum chím mưa. Tôi tạt vô nhà ga mua chút bánh mì ăn sáng, rồi tôi cầm luôn cái sandwich vị curry ấy mà thấy mình thê thảm dễ sợ vì bụng đói mà curry thì quá đáng sợ không ăn được. Trời cũng mưa nên đành lang thang qua những toa tàu, bắt gặp những ánh nhìn thiệt hoang hoải. Là bầy trẻ ôm chai coca to mắt thả vào đời ngập tràn mộng mị. Là cô gái tóc bob áo xanh lẳng lặng nhìn dòng người lại qua, mi cong mũi cao và thanh thoát. Là những người già, là đôi vợ chồng cười thiệt tươi khi có người giơ máy ảnh lên chụp họ. Và những tì kheo khoác áo cà sa đi trên đường rày, mưa gió bụi trần như không hề dính đến họ trong một giây phút nào. Tôi thả vía mình chạy tơi bời trên những toa tàu như thế. Đến một lúc nào đó, mưa dứt. Tôi khoác ba lô, nhảy lên tuk tuk chạy về nhà, ở Kandy.

Cô chủ nhà trọ có cái giọng nói thiệt ấm, pha cho tôi cốc trà, và tử tế gói cho tôi một cái sandwich không có curry trong đó, với vài trái chuối. Nhà của tôi ở Kandy có view nhìn xuống thung lũng, với cái ban công thiệt là dễ thương và im ắng. Tôi ở Kandy một ngày, một mình thuê tuk tuk chạy lang thang lên đồi trà, chạy lên mấy ngọn đồi cao, viếng cảnh chùa trong một ngày cao nguyên chút mưa chút nắng. Chiều thả bộ ở quảng trường, chờ đến giờ thì vô xem dance show múa lửa, đói bụng thì ghé quán ở chợ ăn bún, người ta ăn bốc bằng tay còn tôi khều bún bằng đũa, đói bất tử thì mua trái cây nhét đỡ vô bụng. Yên ổn rồi tôi thấy mình y chang đứa trẻ, khát khao gì đâu những phút giây tự do như thế này, muốn làm gì thì làm. Gặp cô dâu chú rể đang chụp ảnh cưới bên hồ, thì loi choi xin chụp ké. Thấy con chó đang ngủ yên bên một công trường ngang ngổn, tự nhiên lại muốn hiền ngoan như vầy mà sao vời xa quá trời. Một ngày ở Kandy chỉ quanh quẩn, tối về muộn nhà đi ngủ hết chỉ kịp giở packed cơm chiên ra ăn mà ăn một nửa ngán quá gói lại để ở chạn bếp. Cao nguyên Kandy, thành phố du lịch nổi tiếng của Tích Lan, kiểu như Đà Lạt ở mình, những căn nhà nhỏ nằm trên đồi, có cả cái hồ to nằm lọt giữa thung lũng, nơi này từng là thủ đô của một vương triều xưa lơ lắc. Đêm, tôi cứ ngồi ở ban công nhìn xuống thung lũng cho đến khi rập rèm không còn chút ý thức nào nữa hết thì quay vô phòng nằm ngủ. Cao nguyên lạnh lạnh chỉ có mình ên nên đi ngủ sớm cho rồi. Đồng hồ điểm mười một giờ khuya.
Last edited: