Buôn Mê Thuột là đất café nên không thể không thưởng thức ly café Buôn Mê nó ra làm sao. Có quá nhiều lựa chọn cho một quán café ở đây nhưng dù khá nhiều quán mới xây đầy hấp dẫn bọn mình vẫn quyết tìm chọn Hoa P’lang dù không hề biết em nó đã sang tên đổi chủ và dời địa điểm nên tìm hoài không thấy. Nhưng cơ duyên run rủi, cho đến khi từ bỏ không tìm nữa bọn mình vào bừa một quán khá đặc biệt với biểu tượng nhà rông thì có ngờ đâu nó chính là Hoa P’lang đang tìm kiếm :-D. Và cũng thật may mắn vì đúng như quảng cáo được nghe, café ở đây ngon và thơm quá. Vị café đậm đà quyện với chút sữa béo ngậy làm tan biến gần như lập tức cơn buồn ngủ của mình để có sức ngó nghiêng khám phá quán.
Tạm biệt Hoa P’Lang, chúng mình bắt đầu cho một hành trình khá vất vả phía trước – xuống Đà Lạt. Trưa nắng, nhưng được sự tiếp sức của ly café Ban Mê, bọn mình hào hứng lên đường. Đoạn đầu của hành trình mượt như nhung, cảnh sắc yên bình và tươi đẹp, cái nắng cũng tự nhiên dịu dàng lại để cổ vũ bọn mình. Vừa ra khỏi thành phố, bọn mình bắt gặp những rừng cây thẳng tắp, những tà áo dài phấp phới trên con đường đến trường.
Xuyên qua rừng quốc gia Yư Chan Sin, vượt qua những ruộng lúa đang lên xanh mướt, bọn mình cứ say mê cảm nhận, mải miết vít ga đuổi theo những cụm mây trắng xốp trước mặt mà quên hết thời gian, quên cả đói, cả nắng.
Đoạn đường từ Buôn Mê Thuột đến Hồ Lăk quả nhiên đẹp và nhàn nhã như được giới thiệu trước. Chẳng mấy chốc bọn mình đã đến được Hồ Lăk và tranh thủ tìm chút nghỉ ngơi trước khi đi tiếp vì cũng đã quá trưa rồi ^^.
Bọn mình đến Hồ Lăk nhưng không xuống hồ mà lên đỉnh đồi có biệt điện Bảo Đại để ngắm nghía toàn cảnh trước. (Phải công nhận bạn vua này ham hố chơi bời thật, chỗ nào đẹp là y như rằng có biệt điện của bạn ý xây. Nếu mà để ở hết chỗ biệt điện đã xây dựng chắc bạn này xuyên Việt cả năm mất, thời gian đâu để điều hành đất nước chứ :-D).
Biệt điện Bảo Đại trong một ngày bình thường như này thật thanh bình và vắng vẻ. Khuôn viên của biệt điện với những gốc Sứ già, những luống hoa nhỏ, những chiếc ghế xinh xinh với cái nhìn bao quát xuống mặt hồ Lăk mênh mông thật là thơ mộng. Bữa trưa của bọn mình đã diễn ra trong khung cảnh thơ mộng đó với bánh quy và nước lọc =)).
Hồ Lăk khá rộng và đẹp nhưng nếu có thời gian nghỉ dưỡng để tận hưởng màn chèo thuyền độc mộc và câu cá trên hồ chắc phải thú vị lắm ^^. Nhưng cũng phải hẹn bạn lần sau nhé :-(
Rời hồ Lăk, trời lại càng nắng, cái nắng gay gắt của khoảng thời gian đỉnh điểm. Chúng mình lướt trên nhưng con đường, những khúc quanh của núi đồi và dấu hiệu về cái xấu của con đường càng tăng lên gấp bội .
Đồng hành với sự xấu xa đó :-D thì cảnh vật cũng trở nên tiêu điều quá thể :-(. Những quả đồi trọc lốc, lơ thơ vài cái nhánh cây khô xơ xác, những thung lung tự nhiên ngập do thủy điện bất đắc dĩ trở thành hồ với vẻ ảm đạm của sự sống bị tước bỏ, rồi khói của việc đốt rừng khét lẹt, cay xè cả mắt mũi :-(.
Nhưng đường có đẹp đâu để đi nhanh ra khỏi chốn này. Càng đi càng thấy mù mịt phía trước. Nhất là qua cái khúc đèo Chuối thì chao ôi là ghét. Đường bị cày tung lên, liên tiếp ổ gà, ổ trâu, ổ chó, ổ voi đủ kiểu đan xen chồng chéo và bất ngờ. Xe vừa nhảy hết ổ gà này thì cũng ập đến một ổ chó, nhẹ nhàng lách qua em này thì gặp ngay em ổ trâu. Rồi voi, ngựa, mèo, bò, vịt, ngan, ngỗng đủ cả. Có lẽ kiếm tên các loài vật đặt cho từng kích cỡ ổ ở đây chắc cũng phải được cái vườn bách thú =)). Đoạn đường kinh khủng này kéo dài gần chục km với tốc độ sên bò và chuyển động dáng thú nhún của những em xe. Quãng này cho mấy bạn say xe lên chắc đến nơi say thêm vài ngày nữa .
Rồi cũng kết thúc đèo Chuối (nó đúng là chuối thật) là quả hoàng hôn rực rỡ như bù đắp cho bọn mình cái quãng đường cục mịch kia.
Và đường lại êm như lụa, không khí bắt đầu xuất hiện hơi lạnh, thế là sung sướng phóng tít. Những rừng thông bạt ngàn cứ liên tục hiện ra rồi lại khuất ngay sau tầm mắt bọn mình.
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.