Có đi mới biết đường ở Tây Nguyên đẹp đến thế nào, cảm giác chạy qua những đoạn đèo dốc lên dốc xuống, hai bên đường là cảnh núi rừng hùng vĩ, hoang sơ, có khi lại là một rừng cao su bạt ngàn với những khúc cua đẹp như mơ, không khí trong lành, gió se se lạnh, một trải nghiệm rất đáng nhớ em không thể nào quên được (cám ơn một ai đó, nhờ có em mà anh mới quyết định đi đó, yêu em ).
Trở lại với bài, bây giờ đoàn đang chạy về pleiku trong buổi chiều tà, thỉnh thoảng lại có vài cơn mưa nhẹ, một buổi chiều thật đẹp, có lẽ đây món quà đầu tiên mà vùng đất Tây Nguyên mang đến cho mọi người đây, hehe, vậy thì phải đón nhận thôi, và đã xuất hiện cặp xế - ôm đầu tiên đã ôm hôn thắm thiết đến nỗi trầy da tróc vẩy luôn
Cố chịu đau nhé chị Kim, tối em về chăm sóc cho hihi (dù đau vẫn cố mỉm cười và luôn miệng nói không sao hết, chị là nhất rồi đó ^^)
Con ngựa sắt vừa ngã xuống đường đây
(p/s: vì một số lý do, tấm hình chụp cận cảnh lúc chụp ếch của chị Kim đã biến mất không dấu vết, dự là tấm ảnh 16+ nên chủ pic đã âm thầm xóa mất, hihi)
Lúc này, đoàn chia làm 2 top, top 1 do thớt phụ trách đã đến cây xăng an toàn, và đang ngóng chờ top 2 do libero Lang Bạt dẫn đầu. Sau khi gặp tại cây xăng, nghe mọi người thông báo xe anh Bình – chị Kim đã bị xòe, mọi người hỏi thăm ríu rít và không quên xem vết thương của chị Kim có nghiêm trọng không, haiz, lúc này sao chẳng ai quan tâm em hết vậy nè, có xe bị xòe em cũng bị hoảng lắm chứ bộ, *khóc thút thít*, giời ạ, lại thêm cái hội crock criết gì á, cứ rảnh rỗi lại tự sướng mãi (đầu têu là ôm Mick của tui nữa chứ), bằng chứng là đây
Cái chiếc giày còn trắng nhất hình như là của ôm tui thì phải, được xế lo quá mà sao dơ được cơ chứ hihi
Sau khi cho ngựa nghỉ mệt và uống nước xong (là đổ xăng ý mà ^^), được thớt thông báo là sắp tới pleiku rồi, chỉ cần chạy một đoạn nữa thôi (bao nhiêu cây thì em hok nhớ nữa), thế là cả đoàn thẳng tiến mà chạy, và cuối cùng là chạy vô đây
Hình chụp ở nhà lao (nhà tù) pleiku, em là người ở giữa mặc áo khoác xanh lá cây đấy các bác ạ, ơ tấm này ôm của em bỏ em theo trai đẹp rồi các bác ợ *khóc*
Ngay bên cạnh nhà lao này là quán phở 2 tô (em hok biết sao lại gọi là phở 2 tô, thấy ai cũng nói vậy nên em viết vậy luôn, hìhì), cái quán đặc biệt ngon nhá các bác, được thổ địa ở đây dắt đi cơ mà, hihi, anh Nam Mol bạn chị Mick, cái anh mặc áo thun trắng, ở giữa có ngôi sao màu xanh đấy ạ (vì trai đẹp này mà chị Mick, ôm của em quyết định bỏ em theo trai đấy, xui cho chị ấy là anh Nam không đi được, nên em vẫn còn ôm, hihi, may quá ), tô phở đó đây ạ
Tại đây, 2 chị em mình cùng ăn chung 1 tô nè, còn nhớ hok chị Tình xênh đẹp ơi ^^
Cũng tại đây, đã xảy ra một cuộc tranh luận mà cả hai bên đều có lý, một bên muốn nghỉ tại đây, và sẽ dậy sớm để đến KonTum (vì mọi người đã chạy một quãng đường dài, ai cũng có dấu hiệu mệt mỏi), bên kia là Cầm, chủ thớt, muốn mọi người đi luôn trong đêm để đến KonTum (chỉ còn hơn 40 cây, tới KonTum mọi người sẽ được ngủ một giấc thoải mái); cuộc tranh luận kéo dài tưởng như không có hồi kết, lúc này em cũng rất phân vân, nửa muốn ở lại vì anh Nam Mol có chỗ ở miễn phí cho mọi người, sẽ tiết kiệm được một số tiền, nửa muốn nghe theo lời Cầm, vì em vẫn còn sức chạy, và quãng đường 40 cây cũng không quá xa, và vì một lý do riêng tư nữa, hihi. Cuộc tranh luận lên đến đỉnh điểm là lấy quyết định theo số đông mọi người, nhưng không ai có ý kiến riêng gì cả, nên Cầm quyết định sẽ đi đến KomTum ngay trong đêm, lúc này Cầm rất quyết đoán, rất khác so với Cầm trước kia mà em biết, dù sao, quyết định của Cầm là rất đúng đắn, và mọi người lại được học thêm về bài học, nếu đi cung do thớt lập ra thì phải nghe theo mọi điều của thớt, vì thớt cũng chỉ muốn tốt cho cả đoàn mà thôi.
Quyết định đã được đưa ra, vậy thì còn chờ gì nữa, chạy ngay và luôn thôi mọi người ơi, hihi.
Đến KonTum, trong lúc chờ thớt đi kiếm nhà nghỉ, mọi người tranh thủ tìm nhà nghỉ ngàn sao mà đánh vội một giấc vậy
Xem Rubi ngủ ngon lành ghê chưa nè hihi
Khách sạn ngàn sao - trước khi thớt tìm được cái nhà nghỉ đúng nghĩa - của đoàn em nè hihi
Tiếc một điều là không ai chụp lại cái nhà nghỉ cả, cô chú chủ nhà nghỉ rất tốt bụng, máy lạnh, máy nước nóng thuộc loại xịn à nha, giá lại phải chăng, em chỉ nhớ là nhà nghỉ Quang Minh, số 92 còn đường gì em không nhớ nỗi, hihi (vì ngày thứ 2, em và ôm của em phải vất vả tìm lại nhà nghỉ này cơ mà, lạc đường hoài nên em ấn tượng với cái nhà nghỉ này luôn @@)
Hix, muốn kể nữa, mà hok được, sau khi chia phòng rồi ai vào phòng nấy, chả ai hứng thú làm vài ly bia với em cả (em có hỏi rồi, nhà nghỉ có bia lạnh hẳn hoi, cộng thêm món chả cá do ôm của em mua hồi sáng nhậu là quá tuyệt vời), mặc dù em đã đi hết các phòng và rủ rê, vậy mà hok ai hưởng ứng, thôi đành buồn hiu và đánh một giấc đến sáng vậy (à đi tắm với đánh răng mới ngủ nhá, không mọi người lại bảo là em ở dơ lại khổ ^^)